Chap 8-Chém giết 3 huynh đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Xoạt

Đoản kiếm đâm trực tiếp vào người,kiếm khí bộc phá đẩy Đoạt Mệnh ra xa.

Chưa dừng lại,Hổ Tam ngay lập tức phóng theo Đoạt Mệnh hét lớn

-Thái Sơn Trảm!!

Kiếm khí khổng lồ giáng từ trên trời xuống,Đoạt Mệnh giờ đây đã trọng thương không thể né nổi.

-Aghhhhh...

-Kuhhhh....

Kiếm khí tấn công trực tiếp vào người khiến hắn bị đập thẳng xuống đất lún sâu vài mét.

Dẫu vậy,Ưng đội trưởng,Báo Tử và Hổ Tam vẫn không nương tay.Cả ba nhanh chóng áp sát hố sâu rồi đồng loạt hét lớn:

-Tam hợp Kỹ...!

Dứt lời,ba luồng sức mạnh quanh quẩn trên bầu trời.Trong chốc lát đã hợp thành một ngọn giáo khổng lồ mà sắc bén.

Đứng trước tình hình này,Đoạt Mệnh hiện vẫn còn lảo đảo.Hắn giờ đây đã trở nên suy nhược hơn bao giờ hết.

Chợt,một tiếng đồng thanh vang lên:

-Chết đi!Phá Toái!

Dứt lời,ngọn giáo phi thẳng xuống.

Trước tình hình nguy cấp này,Đoạt Mệnh bỗng cười lạnh:

-Vực!Huyết Ảnh Tuyệt Sát

-Bang!

Một vụ nổ lớn nổ ra,khói bụi lại một lần nữa bay mù mịt,nền đất lại lún sâu thêm vài mét.

Trông thấy cảnh này,Ưng đội trưởng nắm chắc có thể giết Đoạt Mệnh.Hắn liền nói:

-Xem ra các cao thủ trong Ám Nha chỉ có thế.Đi thôi Báo Tử,Hổ Tam.

Dứt lời,Ưng đội trưởng dẫn theo hai huynh đệ của mình rời khỏi.

Chợt,một cảm giác lạnh sống lưng truyền tới.Ưng đội trưởng lập tức quay mặt lại.

Báo Tử và Hổ Tam thấy thế liền khó hiểu nói:

-Có chuyện gì sao?

Ưng đội trưởng lắc nhẹ đầu,thầm nói:

"Là ảo giác sao..."

Bỗng,cảm giác lạnh sống lưng lại lần nữa truyền tới.Mà Ưng đội trưởng lần này liền ngay lập tức quay mặt lại chuyển sang thế công.

Chỉ thấy đằng sau hắn là một người thanh niên với bộ quần áo đen đỏ có họa tiết con quạ.Khoác sau lưng là áo choàng với phần đuôi bị cắt tỉa nhiều lần tạo nên họa tiết giống cánh quạ.

Đây---Chẳng phải là Đoạt Mệnh sao!!?

-Yo!Ưng đội trưởng...À không,phải là...Ưng Chiến Không.

Ưng đội trưởng nghe vậy toát mồ hôi lạnh:

-Ngươi...

Đột nhiên,Ưng đội trưởng lao tới.Trảo thủ vội tấn công Đoạt Mệnh.

Thấy vậy,Đoạt Mệnh cười lạnh rồi đứng im.

Trảo thủ công kích vào Đoạt Mệnh nhưng chỉ vừa chạm vào hắn đã bị đánh bay ra xa vài mét.

-Kuh..máu đen!?Tại sao...

Nhổ ra một ngụm máu,Ưng đội trưởng phát hiện máu của bản thân màu đen.Điều này đồng nghĩa với việc hắn đã trúng độc!

-Ưng Chiến Không,sinh ra tại Tyrant.Tham gia chiến trường từ lúc 10 tuổi.Suốt quãng thời gian này hắn dành được vô số danh hiệu,vô vàn bảo vật...

Vừa nói,Đoạt Mệnh vừa chậm rãi tiến về phía Ưng đội trưởng.

-Người ta đồn đại là vậy,nhưng ít ai biết được Ưng  Chiến Không còn có một danh hiệu...

Nói đến đây,hắn bỗng dừng lại.

Không gian thoáng chốc trở nên tĩnh lặng lạ thường.

Về phía Ưng đội trưởng,hắn giờ đây đã hoàn toàn mất đi lý trí.Trong đầu hắn chỉ còn luẩn quẩn vài chữ.

"Tại sao...sao hắn biết..."

Chợt,Đoạt Mệnh chậm rãi nói:

-Ưng Chiến Không-Sát thủ thứ 97 bảng Ám Nha!!

Bang!

Một tiếng nổ lớn trong lòng Ưng Chiến Không,hắn hét lớn:

-Câm mồm!!

Dứt lời,Ưng Chiến Không liền biến mất.Giây tiếp theo liền xuất hiện phía sau Đoạt Mệnh,trường kiếm đâm thẳng vào người hắn.

-Hừ!

Chợt,Đoạt Mệnh vung kiếm đỡ đòn nhưng kèm đó là luồng sức mạnh chấn bay Ưng Chiến Không.

-Keng!

Bị đánh bay ra xa,Ưng Chiến Không còn chưa chạm đất đã nghe tiếng thì thầm.

-Huyết Lôi!

Một luồng sấm sét đỏ phóng ra nhắm thẳng hướng Ưng Chiến Không mà tới.

Thấy tình thế nguy cấp,Ưng Chiến Không liền dùng hết sức lực lớn tiếng hét:

-Kiếm ý-Ưng Phá Thiên

Dứt lời,một luồng kiếm khí sắc bén được hiện hình dưới hình dạng chim ưng lao thẳng tới luồng điện kia.

Hai luồng kiếm khí va chạm nhau trong nháy mắt tạo nên dư chấn cực mạnh.Trong nháy mắt mặt đất lại lún sâu thêm lần nữa khói bụi phủ đầy trời.

Rất nhanh,lớp khói bụi tan đi.Mà theo đó,kết quả của trận chiến cũng đã có

Chỉ thấy Đoạt Mệnh quay lưng lại,hai tay cầm trường kiếm đâm xuyên về sau mà nằm giữa thanh kiếm đó...là Ưng Chiến Không!!

-Xẹt!

Rút thanh kiếm của mình về Đoạt Mệnh nói:

-Ngươi không nên động vào họ...

Vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức Ưng Chiến Không nói:

-Kuh..kuh...ngươi tại sao thoát được...

Nghe vậy,Đoạt Mệnh liền nói:

-Ngươi cũng nhẫn tâm đấy,sắp chết rồi mà vẫn quản nhiều như vậy...

-Vậ..y...họ đâu...hai tên...

-Chết!

Bất ngờ,ngay sau đó giọt nước mắt lăn dài từ mắt xuống...

-Họ...không đá..ng...

-Họ làm gì,có đáng hay không ta không rõ.Chỉ biết,đối với ta họ phải chết!

Đau khổ,căm phẫn,thống hận...mọi cảm xúc tiêu cực dồn ép Ưng Chiến Không đến cực điểm.Nếu có thể,hắn thề sẽ khiến Đoạt Mệnh thịt nát xương tan!!

Ngập ngừng một lúc,Đoạt Mệnh chợt nói:

-Sát thủ thứ 97,giải nghệ sau khi vợ con bị đối thủ giết chết.Trong lúc tuyệt vọng nhất liền tìm thấy 2 huynh đệ ăn mày ngoài đường.Lòng thương người bỗng nhen nhóm,hắn liền thu nhận họ ...

Nghe vậy,Ưng Chiến Không không kìm được liền hỏi:

-S...sao ngươi biết!?

-...Tên sát hại vợ con của ngươi là kẻ đứng vị trí 79 của bảng  Ám Nha,hiệu là...Bọ Cạp Độc...

Nói đến đây Ưng Chiến Không bỗng cười lớn,vết thương vì vậy mà rách toạc ra kéo theo sinh mạng của hắn.

Tiếp đó Đoạt Mệnh liền rời khỏi,thầm nói.

-Sát thủ thứ 97,chết!!

...

-Sao!?Có chuyện gì à?

Giật mình tỉnh dậy,lão nhị hét lớn:

-Bộp!

-Ai!?Ai vừa gõ đầu ta...

Lão nhị quay mặt lại lớn tiếng nói.

Chợt,một tiếng mắng nhiếc vang lên:

-Cái thằng vô dụng này,ta bị mày làm mất hết mặt mũi rồi.

Tiếp đó là một hồi dạy dỗ lão nhị của đại ca.

Sau một hồi,Trần Cửu Thiên lên tiếng:

-Diễn đủ rồi đấy Khương Đại Ca.

Thấy bản thân bị bắt bài,Khương Mộc chỉ biết cười trừ mà nhị đệ cũng như thế.

Lần này,e rằng họ sẽ bị Trần Cửu Thiên than đến hết ngày mất.

Bỗng,nhị ca lên tiếng:

-Ây da,tứ đệ hiếm lắm mới có dịp đệ đến đây.Nào nào đệ ngồi đây đệ nhị ca mang rượu lên.

Vừa nói,nhị ca vừa chậm rãi bước ra khỏi lều.

Chợt,nhị ca cảm nhận được sát khí sau lưng.Thấy vậy,hắn liền chán nản quay lại

-Dừng,ta ở lại được chưa.Đệ đừng động phát là phóng thứ sát khí nguy hiểm đó.

Trần Cửu Thiên nghe vậy hừ lạnh.

Tiếp đó,hắn bắt Khương Mộc và nhị ca-Hải Đoạn Phong kể lại toàn bộ câu chuyện.

Hóa ra,hai người họ là tài không bằng người.Bị đám người Ưng Chiến Không đánh cho trọng thương rồi bắt nhốt.

Ban đầu,đám người đó tính giết hết bọn họ nhưng Hải Đoạn Phong lại lỡ miệng nói hai từ "đội trưởng".Vậy là bọn họ liền tra tấn 2 người một cách dã man.

Quá trình này kéo dài suốt một tuần.Nhưng dù vậy,họ quyết tâm không để lộ thông tin của Trần Cửu Thiên.Suốt quá trình,Hải Đoạn Phong chỉ nói một câu duy nhất.

"Đội trưởng sẽ không tha cho các ngươi!"

Dù vậy,đám người Ưng Chiến Không vẫn tìm ra cách liên lạc với Trần Cửu Thiên.Để làm được điều này trước hết họ phải khiến lão tam trúng độc làm hắn trở nên suy nhược hết sức có thể.

Dù sao chức danh tổng trinh sát của gã này cũng không phải ngồi ăn chay.

-Hmm...kể ra nhị ca cũng nghĩa khí phết đấy chứ...

Hải Đoạn Phong nghe vậy dương dương tự đắc,lớn tiếng nói:

-Còn phải nói,Phong ca ta làm người phải đặt chữ tín lên hàng đầu...

Trần Cửu Thiên nghe vậy chỉ đành cười nhạt rồi chậm rãi rời đi.

Hải Đoạn Phong thấy thần sắc của Trần Cửu Thiên không tốt lắm liền hỏi đại ca:

-Mộc Ca,tứ đệ sao thế?

Khương Mộc bỗng chốc mặt mày nặng nhọc,khó khăn nói:

-Tam đệ...vẫn chưa tỉnh lại...

Nghe vậy,Hải Đoạn Phong chợt ngộ ra.Mà ngay giây tiếp theo khuôn mặt của hắn cũng trở nên xám xịt

-Vậy,có cách nào chữa khỏi cho tam đệ không...

Khương Mộc nghe vậy chỉ nhẹ lắc đầu.

Thấy vậy,Hải Đoạn Phong đành thở dài một hơi.

Chợt,một tiếng nói ở ngoài truyền vào.

-Có cách,chỉ là...

Hai người kia nghe vậy liền đợi không được vội hỏi:

-Chỉ là?

Trần Cửu Thiên nghe vậy cũng nói:

-Chỉ là đệ không biết vật này ở đâu.

Hai huynh đệ nghe vậy liền nói:

-Rốt cuộc là vật gì?

-Thánh Linh Thủy!

Nghe thấy 3 chữ "Thánh Linh Thủy" hai huynh đệ  liền thở dài thất vọng.

Thánh Linh Thủy-một bảo vật chỉ có thể gặp không thể cầu.Tương truyền rằng,chỉ cần ăn một cọng Thánh Linh Thủy thì mọi vết thương đều hồi phục dù có bị thương nặng đến đâu.

-Thật ra,độc của tam ca cũng không nhất thiết phải cần đến thần vật như  Thánh Linh Thủy.Chỉ cần vật như Thất Linh Thủy là được rồi.

Xét về công hiệu hay độ hiếm không thể so được với Thánh Linh Thủy nhưng Thất Linh Thủy cũng là bảo vật hiếm có.

Chợt,Hải Đoạn Phong lên tiếng:

-A!Chẳng phải sắp tới sinh thần của đại công chúa rồi sao.Biết đâu trong những món quà kia lại xuất hiện thứ này.

Nghe vậy,Khương Mộc đáp lại:

-Có thì đã sao?Chúng ta là ai chắc gì người ta đã biết chứ đừng nói đến chuyện lấy đồ.

Nói đến đây,mọi người lại một lần nữa thở dài.Không gian cũng trở nên u ám,nặng nề.

Chợt,Trần Cửu Thiên lên tiếng:

-Thôi,dù sao trước mắt cũng không có cách.Các huynh cứ dưỡng thương trước đi,chuyện của tam ca chỉ đành từ từ nghĩ cách.

Dứt lời,Trần Cửu Thiên xoay người rời đi.Nhưng vừa đi một bước Hải Đoạn Phong liền nói:

-Khoan đã,tại sao đệ biết chúng ta gặp nguy hiểm?

Đây thực chất mới là câu hỏi mà Hải Đoạn Phong muốn hỏi Trần Cửu Thiên nhất.

Hắn thực sự không hiểu,rõ ràng bản thân và đại ca đã che giấu đến vậy rồi nên không thể có chuyện Trần Cửu Thiên phát giác sự nguy hiểm của bọn họ.

Chưa kể là trong hội thoại qua Linh Kết thì mọi thứ đều bình thường,không có gì đáng ngờ.

Vậy tại sao Trần Cửu Thiên lại biết bọn họ gặp nguy.

 Trần Cửu Thiên nghe vậy chậm rãi đáp:

-Thực chất đệ không biết mọi người gặp nguy.Đơn giản vì nghe tin tam ca bị trúng độc nên đệ cố tình đến thăm thôi.

Hai huynh đệ nghe vậy bỗng trợn mắt há hốc mồm.

Hóa ra,việc phát hiện nhóm Ưng Chiến Không là hoàn toàn trùng hợp.Chủ ý ban đầu của Trần Cửu Thiên vốn không phải như vậy.

Hai huynh đệ lúc này biểu cảm méo xệch một bên.Không biết nên khóc hay cười.

Mà Trần Cửu Thiên thì đã rời đi lúc nào không hay.

...

Một ngày sau,Trần Cửu Thiên tạm biệt 3 huynh đệ rồi thúc ngựa rời đi.

"Vì tam ca sao...ta cũng không nói dối..."

Thật ra,Trần Cửu Thiên đến đây vì thăm tam ca chỉ một phần thôi.Lí do còn lại là hắn cảm giác người đối thoại với hắn là người  khác!

Ngữ điệu và giọng nói của đám Ưng Chiến Không khi đó giống hoàn toàn với Hải Đoạn Phong.Nhưng cảm giác khác biệt qua từng lời nói càng rõ ràng hơn.

Đây chỉ là cảm giác của Trần Cửu Thiên,không hề có bất kỳ bằng chứng hay sự logic nào trong đây cả.

Dẫu vậy,hắn vẫn chọn đi tới vùng biên giới vì hắn biết.Cảm giác của hắn trước giờ chưa bao giờ sai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro