67: Tới Hắc Thạch Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Linh Nhi cũng hiểu đây là ân oán giữa Trí nghiên và Phác gia, nhưng 1 mình hắn liệu có thể đối phó cả 1 gia tộc như vậy không?

- Nếu chủ nhân cũng hứa với Linh Nhi là không làm chuyện dại dột thì Linh Nhi sẽ đáp ứng chủ nhân.

Linh Nhi đáp.

- Ta hứa với ngươi, ta sẽ tự biết lượng sức mình.

- Thành giao.

Trí nghiên cùng Linh Nhi cùng tiến đến Hắc Thạch Thành, Phác gia bây giờ vẫn đang yên ổn như mọi ngày nhưng họ chuẩn bị phải đón tiếp 1 vị khách sắp sửa ghé thăm a.

- Linh Nhi, ngươi từng có người thân chưa?

Trí nghiên chợt hỏi Linh Nhi.

- Người thân? Linh Nhi không hề có thứ gọi là người thân này, từ khi sinh ra Linh Nhi đã luôn ở 1 mình rồi, 1 vạn năm qua cũng vậy.

Linh Nhi mỉm cười đáp.

Trí nghiên nhìn nụ cười của nàng cũng cảm nhận được phần nào sự cô đơn, bên ngoài có thể nàng là 1 nữ nhân mạnh mẽ nhưng sâu trong thâm tâm nàng cũng mong muốn được như bao người khác. Nhưng số phận an bài nàng là Thánh thú a, nàng có sứ mệnh riêng của mình, sứ mệnh đó không thể chia sẻ cùng với người khác, nàng đã 1 mình đối mặt với nó, chỉ 1 mình a.

- Ngươi còn có ta mà.

Trí nghiên cười nói.

Linh Nhi nghe lời này của Trí nghiên chợt khựng lại.

- Nếu cả thế giới này ruồng bỏ ngươi thì ta cũng sẽ mãi mãi là chủ nhân của ngươi, hãy nhớ ngươi là của ta, ngươi sống là vì Trí nghiên ta chứ không phải sống vì cái thứ gọi là sứ mệnh của ngươi a.

- Ha, Yêu Hoàng thì Yêu Hoàng, Yêu Hậu thì Yêu Hậu, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, đến 1 con Trí nghiên ta giết 1 con, đến 2 con ta giết 2 con.

- Việc của ngươi là đứng xem ta "bón hành" cho chúng ra sao a.

Trí nghiên bắt đầu màn "trảm phong" ( chém gió) của mình.

- Chủ nhân...

Linh Nhi lao tới ôm chặt lấy Trí nghiên.

- Chỉ lần này thôi đấy.

Trí nghiên vỗ về nàng nói.

- Hừ, không thèm.

Linh Nhi đẩy Trí nghiên ra.

Trí nghiên cũng nhìn thấy vẻ mặt của nàng dù chỉ 1 giây nhưng đủ để cho hắn thấy giọt lệ trên má nàng.

- Haiz, hơi tí là khóc, cái gì mà Thánh thú cơ chứ??? Toàn là lừa gạt.

Trí nghiên lắc lắc đầu nói.

- Linh Nhi không có khóc!

Linh Nhi phản kháng đáp.

- Rồi rồi, ngươi không có khóc, sắp sửa đến Phác gia rồi, cũng nên chuẩn bị thôi.

Trí nghiên nghiêm giọng nói.

Trí nghiên hắn lúc này vẫn không tránh khỏi sự hồi hộp, hắn đã mong chờ ngày này rất lâu rồi a.

- Phác Thu Phong, ngươi chắc chắn sống không qua được ngày hôm nay đâu.

Trí nghiên nghiến răng nói.

Bây giờ Trí nghiên đã là Trúc cơ đỉnh phong nên tốc độ của Chu Tước Dực cũng nhanh hơn trước, hắn cũng không phải dùng nhiều Chân Khí Đan như trước nữa.

Ban đầu Linh Nhi cũng nói để nàng đưa Trí nghiên đi vậy sẽ nhanh hơn nhưng Trí nghiên chưa tới mức phải nhờ vả đến nàng, hắn là dạng chỉ khi không làm được mới phải nhờ cậy người khác a.

Phi hành cách Hắc Thạch Thành gần 1 dặm thì Trí nghiên không dùng Chu Tước Dực nữa, hắn dùng Tiêu Dao Ngự tiến tới cổng thành.

- Linh Nhi, ngươi có thể đi bộ cùng ta 1 chút được không?

Trí nghiên hạ xuống cổng thành nói.

- Vâng.

Linh Nhi đáp rồi cũng Trí nghiên đi bộ đến Phác gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro