aasd

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt" giọng nói của Nhị công chúa từ ngoài cửa vọng vào, ta vội cất chiếc kéo tỉa hoa đi, tiếp thiếu nữ hấp tấp chạy bổ vào người ta.Ta bị đâm lùi lại vài bước mới tiếp được nàng ta, ta cũng thật bất đắc dĩ, đây đã là lần thứ 10 trong tháng này nàng ta lại làm nũng với ta.
Đúng vậy làm nũng, thực sự một cung nữ như ta không nên gan lớn như vậy, nhưng biết sao được từ lúc biết ta sống không lâu nàng ngày càng thân thiết với ta.
"Tiểu Nguyệt à, ngươi nói Lạc Lạc đã tha thứ cho ta chưa, cũng lâu vậy rồi"
  Ta thực sự không biết trả lời sao, nếu là ta mà trải qua những chuyện như vậy, ta chỉ hận không thể chính tay đâm kẻ thù cho hả giận, đương nhiên không thể nói với nàng ta như vậy được ta bình đạm nói:" Chuyện này với công tử e là còn cần chút thời gian"
"Hảo, ngươi có nửa năm để làm chàng tha thứ cho ta"Nàng ta nửa dụ dỗ, nửa ủy hiếp, khí chất của kẻ cầm quyền hiển lộ, dáng vẻ làm nũng ban đầu hoàn toàn biến mất như chưa hề tồn tại.
Ta cúi đầu, rũ mi mắt nói:"Hảo, nô tì tuân chỉ"
Ta bước đến Thanh Viên, ánh vào mắt ta là một thân hình gầy tới mức đáng sợ, ta đi thật khẽ tới gần thiếu niên đó, chỉ sợ bước chân quá mạnh thiếu niên đó sẽ bị kinh động ,mà theo gió bay đi mất. Thiếu niên hình dáng đơn bạc đang suy tư với ván cờ một người.
"Công tử" ta thử gọi thiếu niên đó, thiếu niên quay người lại mắt phượng hờ hững, nét môi mỏng đơn bạc, dù đã quen biết công tử hơn  10 năm  nhưng ta vẫn bị kinh diễm bởi nét đẹp này, thấy người đến là ta, mí mắt chàng khẽ giật giật.Gõ nhẹ mặt bàn ra hiệu ta ngồi xuống, hạ một quân cờ đen , thế cờ đại biến chàng mới nói.
"Nàng ấy vẫn hảo chứ" Ta trầm mặc, sao có thể hảo đâu, ta biết chàng có con đường biết tin tức biết Phương Uyển đã không còn, chỉ là phối hợp diễn kịch trước mặt ta.Ta và chàng quen biết đã hơn 10 năm nói dài không dài nói ngắn không ngắn, ta thậm chí tự nhận ta có thể hiểu phần lớn nỗi lòng của chàng. Giờ phút này trái tim chàng đều vỡ vụn, gào thét đau đớn, sao ta có thể không biết.
Nhưng kịch vẫn đến diễn tròn vai ta tránh nhìn vào mắt chàng khẽ nói:"Công chúa vẫn tốt, chỉ là cơ thể còn yếu chưa thể viết thư cho công tử. Công chúa dặn dò ta một câu, nếu có cơ hội xin chàng rời khỏi cung trước, chúng ta gặp nhau ngoài thành"
Hắn chăm chú nhìn vào mặt ta hồi lâu, rồi khẽ cười "Hảo, ta đợi nàng ấy".
  Từ sau buổi gặp đó đã ba tháng, hôm nay ta cứ thấy bồi hồi không yên, quả nhiên đêm đó có chuyện. Tiếng binh khí va chạm , la hét khắp nơi, ta thấy áo trắng của chàng nhuộm máu ,như bước ra từ luyện ngục một đường chém giết, ta ngơ ngác nhìn chàng cho đến khi một thanh kiếm xuyên vào lồng ngực ta. Ta cố sức mở đôi mắt mơ hồ thấy ánh mắt hờ hững của chàng, ta thầm nghĩ:
"Thì ra đây là cảm giác của công chúa khi đó, thật đau quá" ý thức của ta dần yên lặng
Khó thở đó là cảm giác khi mở mắt của ta, ta cố gắng ngoi lên mặt nước thấy bên cạnh có người cũng đang chấp chới, ta theo bản năng kéo người đó một phen. Nằm ngửa trên bờ ta tham lam hút khí, lúc này mới có thời gian quay qua nhìn người bên cạnh. Nhìn một cái ta đương trường sững sờ, đây không phải là ta 10 năm trước sao, người bên cạnh cũng tỉnh, mắt hạnh nhìn ta. Tình huống của ta bây giờ có chút phức tạp,


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro