Chương 1: Bay về hồi nhỏ 2 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ sui sẻo, lúc cô hai tuổi luôn nghe người lớn nói rằng Ba tôi là người máu lạnh thà ở nuôi gà chứ không thèm ở với mẹ con cô, từ nhỏ đã nghe người lớn than phiền vì nhiều lí do như, về tiền bạc, con cái, hôn sự v.v

Giờ cô đã 17 tuổi thi rớt cấp ba và lên Trảng Bàng học 1 năm, Ba bán nhà, cô đành nghỉ học và về lại Long An sống với mẹ cô, với thân hình quá cỡ từ lúc cô 6 tuổi Mẹ cô luôn ép cô ốm và hiện giờ cô đang học kế toán đã được 1 năm.

Một ngày nọ cô đang đào cức bò bắt giun câu cá, không may té xuống hồ đập đầu vô đá và ngất sỉu, mặt dù cô biết bơi nhưng vẫn chết đuối. Hơ hơ cuộc đời méo lường trước được.

Và giờ đây cô đang ở ngôi nhà tranh vách tường cũ rích hồi xưa, đã được 2 tuổi, đúng vào lúc Mẹ đẻ em cô ra và mang em cô đứng trước mặt.

"Hạ My con đang làm gì đó, lại đây coi em nè"

" Ồ dạ"

Cô đành đi lại và ngó em cô, ( Trời nó nhỏ síu, vậy mà lớn lên như ông la sát, thông minh đẹp trai mà bị chứng câm mãn tính) cô đành đụng vào má nó cho có lệ.

"Khá mềm"

Mẹ cô nhăn mắt nhìn cô một cách thương con, bà mở miệng nói.

" Xin lỗi vì sinh em ra mà không hỏi ý kiến con "

Mặt mẹ toàn nước mắt và nói một cách nghẹn ngào.

" Xin lỗi con Hạ My vì lúc Mẹ con ta cần
Ba con nhất,ông ấy lại biến mất"

" Cần ông ta làm gì? Có mẹ nuôi là đủ rồi"  cô  lạnh mặt nói.

Mặt bà ấy sốc nặng khi nghe con gái hai tuổi của mình nói chuyện lưu loát với vẻ mặt lạnh băng. Bà ấy run run nói:

" My con nói chuyện lưu loát rồi"

"Ừm, mẹ đừng lo con bảo vệ mẹ và em"

Bà ấy khóc như một đứa trẻ ôm cô vào lòng và khóc, cô vổ lưng bà ấy an ủi " Mẹ hãy khóc và bỏ người ba vô dụng ấy đi, con nuôi mẹ"

Mẹ cô cười rộ lên khi nghe câu 'Con nuôi mẹ' bà ấy lau nước mắt và giổ cô đi ra ngoài chơi.

"Con đi chơi đi, mẹ ở đây chăm em"

Trong lúc đó Ông Ngoại núp ngay đó và đã nghe hết mọi chuyện, Ông lau nước mắt và lại ẩm bổng tôi lên ông cười nói:

"Con bé này mới 2 tuổi đã hiểu chuyện rồi "

"Ông ngoại con có chút chuyện nói với ông" Ông Ngoại cười gật đầu

"Con nghỉ Ngoại không nên bán bất cứ một mẫu nào, Hãy cho con biết ông ngoại có bao nhiêu mẫu đất".

Ông Ngoại nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên,nghi hoặc ông cau mày hỏi:

"Sau con lại hỏi như vậy"

"Ông cố hiện về và nói với con như vậy"

Ông Ngoại trừng lớn mắt ngạc nhiên hiện rõ trên mặt ngoại, ông thở dài.

"Haizz con vòn nhỏ không biết, chúng ta nghèo không bán đất lấy gì mà ăn, với lại nhà ta chỉ có 15 mẫu thôi do ông cố con để lại"

Tôi hét lớn " Ngoại phải tin con, ông cố nói Ngoại mà bán đất ông ấy chết, ở trên thiên đàng không có mặt mũi để gặp tổ tiên, Con nguyện ăn khoai lan trừ cơm, chứ không  bán đất, một thước con cũng không cho bán ".

Cô khóc thật lớn và la làng nháu đến long trời lỡ đất,mọi người ráp nhau chạy vào Cậu và Mẹ cô chạy ra hỏi:

" Con bé làn gì mà khóc nháu lớn thế "

Ông ngoại cô bất đắt dĩ nhăn mặt đáp:"Con bé nói ông cố hiện về không cho ta bán đất".

Cậu cô vẻ mặt ngạc nhiên và cầm tay cô hỏi: " Con nói lưu loát rồi à, vậy thì kể cậu nghe, ông cố của con nói gì "

Cô giãng mày ra và kể ra mọi chuyện  với vẻ mặt nghiêm túc mọi người đều ngạc nhiên khi nghe cô kể về việc ông cố hiện về, bà cố đứng gần đó và khóc như một đứa trẻ, bà cố gạt nước mắt và nói:

"Con thấy ông cố à, vậy thì ông ấy dặn gì thì cứ làm như vậy đi"

" Nhưng mà mẹ ơi chúng ta ăn gì bây giờ gạo cũng không có mà ăn, với lại còn một đứa bé và người mẹ cần bồi bổ nữa "

" Không bàn cãi gì nữa mẹ nói sao thì làm vậy"

Cô thấy mọi người cứ cãi nhau vì việc thiếu cơm ăn, cô đặt ra kế sách.

" Mọi người nghe con nói, Lương thực thì con sẽ làm các loại khoai,khoai nướng, khoai hấp, chè khoai, bánh khoai, tuyệt đối không đói "

" Nói thì dễ chứ con mới 2 tuổi thì biết làm gì ".

" Vậy mọi người hãy tin con ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro