🌵Chương 1 - Vì cái gì mà anh vẫn muốn cứu cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bây giờ đã sáng, phía đông chỉ có một tia sáng yếu ớt, những nơi không có ánh sáng dường như bị bao phủ bởi một bóng đen, trông có vẻ u ám và nặng nề.

Một chiếc ô tô màu đen đậu bên ngoài biệt thự, Thôi Lang Nhã mở cửa và lảo đảo bước vào, giống như có thứ gì đó khủng khiếp đang đuổi theo phía sau.

Bên trong biệt thự ngay cả một bóng người đều không có, Thôi Lang Nhã cảm thấy rất kỳ lạ. Rõ ràng Triển Thế Huân đã nói sẽ đợi cô ở đây. Đây là nơi gặp gỡ bí mật giữa cô và Triển Thế Huân, rất ít người biết đến nơi này, ngay cả một tay che trời như Quý Hoài Diễn e rằng cũng không biết đến.

Ngay lúc cô lấy trộm được chìa khóa từ chỗ Quý Hoài Diễn thì cô đã thông báo cho người nọ. Ban đầu bọn họ đã thống nhất khi sự việc giải quyết xong thì cô sẽ đến đây tìm anh, sau đó họ cùng nhau ra nước ngoài.

“Thế Huân, Thế Huân.”

Thôi Lang Nhã tìm kiếm khắp nơi một hồi lâu, nhưng trong phòng trống vắng đến im ắng, hoàn toàn không có ai đáp lại cô.

Cô mở cửa phòng ngủ thì thấy trong phòng sạch sẽ ngăn nắp giống hệt lần trước khi cô rời đi, nhưng ở đây lại không có ai.

Thôi Lang Nhã lấy điện thoại di động ra, muốn gọi điện. Vừa lấy ra, cô mới phát hiện điện thoại hết pin, thậm chí không thể bật lên.

Triển Thế Huân đã đi đâu?

Giữa lúc đang nghi ngờ, đột nhiên cô nghe thấy có tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau, cô tưởng đó là Triển Thế Huân, vừa kinh hỉ* quay đầu nhìn lại, nhưng chưa kịp nhìn rõ người đó, cô đã cảm thấy bụng mình đau nhói.

*kinh hỉ: “kinh” nghĩa là “kinh ngạc“, “hỉ” nghĩa là “vui mừng”, ở đây có nghĩa là vừa bất ngờ, nhưng vui mừng.

Người đàn ông đứng trước mặt cô có râu, râu có chút màu hoa râm*. Vẻ mặt người đó thật giống một người trung hậu*, đến cả chút bạc của râu cũng hiện lên một cảm giác tang thương làm người khác đồng cảm.

*hoa râm: màu (râu, tóc) bạc lốm đốm

*trung hậu: ở đây nghĩa là trung thực và nhân hậu

Người trước mặt cô không phải Triển Thế Huân.

“Chú Tề?”

Thôi Lang Nhã cứng ngắt cúi đầu nhìn xuống, con dao găm trong tay chú Tề đang đâm vào bụng cô.

Cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn người có khuôn mặt trung hậu, người đã chăm sóc cô nhiều năm như vậy, cô cảm thấy như bị một trận sét đánh vào đầu mình. Vì sao chú Tề lại muốn giết mình?

Chú Tề buông tay ra, Thôi Lang Nhã lùi lại vài bước rồi tư thế ngã ngồi xuống giường. Trong khi chú Tề bình tĩnh nhàn nhã tháo găng tay ra, như không hề có chút hoảng sợ hay sợ hãi nào khi làm vậy.

“Cô Thôi, đừng trách tôi. Đây là lệnh của Triển tiên sinh”

Cảnh tượng xảy ra trước mắt khiến cô hoàn toàn bị sốc, thậm chí cô còn không có thời gian để ý đến cơn đau từ bụng mình.

Chú Tề thực sự đã xuống tay với cô?

Triển tiên sinh đã sắp xếp?

“Triển tiên sinh? Có phải là Triển Thế Huân không? Không thể nào!”

Chú Tề cười chế nhạo một tiếng rồi nhìn cô với ánh mắt đồng tình, “Có gì là không thể? Bằng không, tại sao Triển tiên sinh, người rõ ràng đã hứa gặp cô ở đây lại không xuất hiện? Có điều cô còn không biết, trong khi cô ở chỗ này bị tôi xử lý, thì anh ta đang đi nghỉ phép ở nước ngoài cùng với cô An. Bây giờ, Quý Hoài Diễn đã chết, việc giữ lại quân cờ bị phế là cô cũng chẳng còn giá trị gì”

“Cô An? An Nhàn?”

Người mà cô đã xem như chính chị gái của mình, vậy mà cô ta lại cùng với Triển Thế Huân….

“Tôi không tin, làm sao có thể?!!”

Cô khàn giọng hét vào mặt ông ta, một ngụm máu đã trào ra từ miệng khi cô dùng lực hét lớn.

“Quý Hoài Diễn là do cô giết, cô vì sợ hãi cùng sợ tội nên đã tự sát. Trên con dao kia chỉ có vân tay của một mình cô, hơn hết cũng không có ai điều tra được là tôi đã đến nơi này. Quý Hoài Diễn không còn nữa, Triển gia muốn thâu tóm Tập đoàn Lợi Hoa cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Để giải quyết thành công đại ác ma Quý Hoài Diễn ít nhiều cũng có phần công sức của cô, tất cả chúng ta đều sẽ cảm kích cô”

Hóa ra nàng chỉ là một quân cờ sao? Một quân cờ bị nhà họ Triển lợi dụng để đối phó Quý Hoài Diễn?

Cơn đau từ miệng vết thương từ từ lan rộng, cô cúi đầu xuống. Bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao, xua tan mây mù, ánh nắng màu cam của mặt trời bắt đầu xuyên vào phòng. Trong ánh sáng ấy, cô hơi khom lưng nhưng không thể cử động, lúc này trông cô giống như một tác phẩm điêu khắc.

Cũng không biết đã qua bao lâu, đột nhiên cô khó khăn lấy ra một tờ giấy từ trong túi, sau đó cô ngẩng đầu lên, nhếch môi nhìn chú Tề rồi nhét tờ giấy vào miệng.

Chú Tề rất hiểu ý tứ trong ánh mắt của cô, có một loại giễu cợt như nói dù cô có chết thì những người còn lại cũng đừng mong được sống yên ổn. Chú Tề cảm thấy dường như thứ mà cô đã nhét vào miệng là một tờ giấy quan trọng.

“Cô đã nuốt cái gì?”

Cô không nói gì, chỉ mỉm cười buồn bã với ông ta.

Không dám chần chừ nữa, ông ta vội vàng đi tới rồi mở miệng cô, dùng ngón tay mạnh mẽ lấy tờ giấy từ trong miệng cô ra. Cũng may, tờ giấy cuối cùng cũng được lấy ra. Ông ta vội vàng mở ra thì phát hiện đó chỉ là biên lai mua hàng ở siêu thị.

Ông ta còn chưa kịp thắc mắc thì chỉ thấy trước mắt có một tia sáng lóe lên, động tác nhanh đến mức ông ta còn chưa kịp phản ứng thì cổ đã đau rát và thấy một dòng máu chảy từ cổ của mình.

Theo bản năng, ông ta che lại, mở to hai mắt nhìn cô. Trên tay cô đang cầm con dao, đó là con dao mà ông đã đâm vào bụng cô cách đây không lâu.

“Cô…..Cô……”

Cho dù cho ông ta có bịt chặt nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra từ khe hở ngón tay, cơn đau kéo dài, ông nhất thời không chịu nổi, đành lùi lại vài bước để lưng dựa vào tường và ngã ngồi xuống đất dọc theo chân tường.

Không thể phát ra âm thanh hay nói chuyện, nhưng đôi mắt ông lại gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt cô.

Cô ngồi quay lưng về phía ánh nắng buổi sáng, vẻ mặt ẩn trong bóng tối. Ông cảm thấy cô như đang cười, sau đó thân ảnh cứng ngắc đang ngồi rồi từ từ ngã xuống giường. Tiếng cười của cô vẫn tiếp tục, tràn ngập cả căn phòng. Nó mang lại cho người ta một loại cảm giác sợ hãi đến rợn người.

-------------------------------------------------------

Thôi Lang Nhã giật mình tỉnh dậy. Lúc này, cô đang ngồi ở ghế sau xe. Sắc trời bên ngoài rất tốt, dưới cái nóng của tiết trời tháng bảy cùng với tiếng ve sầu kêu inh ỏi.

Người ngồi ở ghế phụ phía trước đang nói chuyện với cô: “Đừng lo lắng, tiên sinh đối xử rất tốt với mọi người. Khi mẹ cô còn sống, bà ấy là người mà ông yêu nhất. Khi nhìn thấy cô, ông ấy chắc chắn cũng sẽ thích cô”

Thôi Lang Nhã lúc này mới phục hồi tinh thần. Hiên tại là bảy năm trước, còn cô đang ngồi trên xe đi đến nhà họ Quý.

Cô trở về sau kỳ thi cuối năm thứ hai trung học. Phải mất vài ngày cô mới chấp nhận được sự thật rằng mình đã trọng sinh. Trong vòng vài ngày sau đó, cô lại nhận được tin mẹ mình qua đời. Ngay hôm sau, có rất nhiều người đến tận nhà cô và nói với cô rằng muốn thực hiện tâm nguyện trước khi mất của mẹ cô là đưa cô đến nhà họ Quý ở Hạ Thành.

Mẹ và cha cô ly hôn khi cô còn rất nhỏ. Cô chỉ gặp qua bà được hai lần khi cô mười tám tuổi. Một lần là khi cô vừa lên cấp hai, bà đã đến gặp cô, mua cho cô rất nhiều đồ ăn và quần áo. Một lần khác là khi cha cô qua đời và bà xuất hiện rồi đưa cho cô một khoản tiền.

Cô không có nhiều tình cảm với bà ấy, hơn nữa danh tiếng của bà với những người xung quanh cũng không được tốt lắm. Họ nói rằng bà ham tiền, bạc tình, bỏ rơi chồng con để chạy theo những người có tiền.

Vì những lý do này nên cô không có ấn lượng tốt với mẹ mình. Tuy nhiên, khi nhà họ Quý cử người đến nói để hoàn thành di chúc của mẹ cô và đưa cô đến nhà họ Quý, cô đã không dũng cảm từ chối như mọi người xung quanh mong đợi. Cô chấp nhận lòng tốt của Quý gia vì cô cần tiền, hơn nữa với năng lực hiện tại cũng không thể mang lại cho cô được cuộc sống tốt hơn, thậm chí cô có thể sẽ không vào được đại học.

Nhưng lần này cô chọn đến nhà họ Quý không phải vì tiền.

Ở kiếp trước, cô thực sự không chết ngay sau khi ngã xuống giường. Thậm chí sau khi chú Tề từ bỏ sự kháng cự và chết hoàn toàn mà cô vẫn chưa chết.

Trong lúc còn mơ màng, cô đã nhìn thấy có người tiến vào. Anh ghé vào tai gọi cô vài lần, ngay lập tức cô nhận ra được giọng nói của anh.

Thì ra là Quý Hoài Diễn.

Cô có cảm giác như mình đang được bế lên. Cô khó khăn nhìn người đang ôm mình, thật đúng là Quý Hoài Diễn.

Nhưng không phải anh ấy đã chết rồi sao?

Trên thực tế, cô cũng không có lá gan đi giết Quý Hoài Diễn, tất cả những gì cô muốn chỉ là rời khỏi Quý Hoài Diễn và thoát khỏi sự kiểm soát của nhà họ Quý. Chỉ là Triển gia muốn anh chết, và với tư cách là bạn gái của Triên Thế Huân, vì người mình yêu, cô buộc phải lựa chọn đứng về phía anh ta. Bọn họ muốn Quý Hoài Diễn chết nên cô cũng không thể không đồng ý giúp bọn họ để đối phó anh.

Nhưng trước khi rời khỏi du thuyền, cô đã tắt chế độ hẹn giờ của quả bom, còn chìa khóa đã bị cô lấy đi. Với chiếc chìa khóa này, người của Triển gia có thể mở két sắt của Quý Hoài Diễn và lấy được những thông tin quan trọng về ngành nghề của Quý gia. Triển gia từ đó có thể dễ dàng lật đổ Quý Hoài Diễn, nên cô cảm thấy không cần thiết phải giết hết bọn họ.

Hay nói cách khác, thực ra lúc đó cô rất sợ giết người, cho dù người đó là ác ma đi chăng nữa.

Nhưng cô cũng không ngờ rằng sau khi cô rời thuyền không lâu, thì con thuyền đó vẫn phát nổ. Ngọn lửa bùng lên tận trời và con thuyền nhanh chóng bị thiêu rụi, những người bên trong tất nhiên cũng không còn ai có thể sống sót.

Cô đoán rằng Triển gia vẫn không tin tưởng cô cho nên cuối cùng họ vẫn để lại phương án phòng bị cho mình.

Chính cô là người đã dẫn anh lên thuyền, lại lừa anh uống ly rượu đã bỏ thuốc ngủ trong đó. Tất cả người của anh đều đã bị Triển Thế Huân bắt đi, nên anh không thể trốn thoát được.

Tuy nhiên anh ấy vậy mà thực sự còn sống!

Ý thức của cô dần yếu đi, cô cảm thấy mình giống như được đưa tới bệnh viện, bên tai nghe được những âm thanh hỗn độn.

“Anh, tại sao anh còn muốn cứu cô ta? Anh đã quên những gì cô ta đã làm với anh rồi sao? Chính ả ngu ngốc lòng lang dạ sói này muốn giết anh đó! Những gì anh cần làm bây giờ là đem cô ta xé thành từng mảnh rồi ném xương vào núi cho sói hoang ăn thay vì phải đưa cô ta đến bệnh viện rồi lại triệu tập tất cả các bác sĩ đến cứu cô ta!"

Cô nhận ra giọng nói của Quý Giai Oánh! Quý Giai Oánh là em họ của Quý Hoài Diễn và được xem là cánh tay phải đắt lực của Quý Hoài Diễn. Cô đã từng đặt cho cô ấy một biệt danh - đó là "lông chân của Quý Hoài Diễn".

Sau đó Quý Hoài Diễn còn nói gì đó nhưng cô không nghe thấy nữa.

"Thật xin lỗi, Quý tiên sinh, cô ấy mất quá nhiều máu, chúng tôi đã cố gắng hết sức”

Cô nghe thấy tiếng răng rắc, cũng không biết là ai đã làm vỡ đồ vật.

Trong mơ hồ, cô nhìn thấy Quý Hoài Diễn đột nhiên nghiêng người tới trước mặt cô, ý thức mơ hồ đến lạ, cảm thấy dường như anh đang tức giận. Cô cảm thấy anh giống như một kẻ biến thái, người khác sẽ không bao giờ nhìn thấu được cảm xúc thực sự của anh. Giống như trên mặt có một lớp mặt nạ, thật bí ẩn và khó đoán, nhưng lúc này cô có thể cảm nhận rõ ràng sự tức giận của anh và bên tai cô có thể nghe thấy tiếng nghiến răng.

"Thôi Lang Nhã, tôi còn chưa chết, mau đứng dậy tiếp tục diệt trừ tôi đi, cô có nghe thấy không?"

Sau đó, ý thức của cô toàn bộ bị bóng tối bao phủ.

Thì ra anh chưa chết, đúng vậy, làm sao một đại ác ma xảo quyệt như anh ta lại có thể dễ dàng bị tiêu diệt như vậy? Cô tự cho mình là thông minh đến mức tưởng rằng mình đã thành công dụ anh vào bẫy. Chỉ sợ là ngay từ đầu, anh đã nắm rõ kế hoạch của bọn họ trong lòng bàn tay, bằng không anh sẽ không thể hiên ngang mà thoát khỏi du thuyền.

Người này thông minh, thủ đoạn cùng tâm cơ đến biến thái, dù có tập hợp nhiều người thông minh lại e rằng cũng không phải là đối thủ của anh.

Nhưng một khi chọc đến tên biên thái này sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Chỉ có điều cô không hiểu, dù cho sau đó cô có tắt công tắc hẹn giờ, nhưng anh vẫn là bị cô dụ dỗ lên thuyền. Chung quy lại thì cô vẫn cùng phe với bọn họ. Vì cái gì mà anh vẫn muốn cứu cô?

Sau khi sống cùng với Quý Hoài Diễn tại nhà họ Quý nhiều năm như vậy, cùng lắm cô bị anh nuôi thành một kẻ lười biếng. Nhưng cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi không có cha mẹ, đối với anh cũng không có bất kỳ mối đe dọa nào, tùy tiện nuôi cũng được. Anh luôn đắm chìm trong quyền lực và tham vọng của mình, nên không quá quan tâm đến những thứ không liên quan khác.

Dựa vào sự hiểu biết của cô đối với anh, một người có thù tất báo, đáng lý khi biết cô muốn giết anh, anh nhất định sẽ loại bỏ cô không thương tiếc. Đúng như những gì Quý Giai Oánh đã nói, việc anh nên làm là xé cô thành từng mảnh và ném xương của cô vào núi để sói hoang ăn, chứ không phải là đưa cô đến bệnh viện và triệu tập tất cả các bác sĩ để cứu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro