Chap 1: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

William Andy là một học sinh Trung học cơ sở có thành tích xuất sắc. Vì vậy cha mẹ đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô thay vì các em trai ngỗ nghịch. Trong mắt người ngoài cô luôn là một học sinh xuất sắc, một người con ngoan nhưng ít ai biết được cô lại là một Potterhead. Năm lên 8, Andy được bố mẹ tặng cuốn sách Harry Potter đầu tiên như một món quà mừng tôi đạt được thành tích xuất sắc trong kỳ thi cuối năm. Từ đó về sau khi cô bước trên con đường trở thành một Potterhead chính hiệu,i sưu tầm mọi thứ liên quan đến thế giới phù thủy, chìm đắm trong thế giới phù thủy đầy huyền bí của cô JKRowling. Haizzz, nhưng Hogwarts đã trễ cú của cô tới 7 năm rồi. Mặc dù rất muốn bước vào thế giới phù thủy nhưng ai mà ngờ tới trong một lần qua đường không cẩn thận, Andy đã bị xe tông nhưng may mắn thay cô đã được Merlin cho xuyên không vào thế giới Harry Potter.

 Lần đầu tiên trong 7 năm nay, cô thấy thỏa mãn thế này. Nhưng một sự lo lắng chợt nảy ra trong đầu cô, mình sẽ trọng sinh vào ai đây, cốt truyện sẽ như thế nào, liệu nó có vì mình xuyên không vào mà thay đổi không? Nhưng suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, chỉ cần xuyên không vào Harry Potter là cô chịu hết. Rồi bỗng nhiên mọi thứ tối đen, tiếng cửa bị phá vang lên, sau đó là tiếng một người đàn ông hét lên gì đó không rõ, tiếng cộp...cộp...cộp vội vã vang lên, sau đó là tiếng đóng cửa phòng, hàng loạt tiếng đập cửa vang lên, rồi lại là một tiếng phá cửa, một giọng van xin của người phụ nữ vang lên:

 "Đừng giết chúng, làm ơn đừng giết chúng, chúng chỉ là những đứa nhỏ"

 Một giọng nói the thé lạnh lùng đáp lại:

 "Tránh ra, con ngốc... Tránh ra, mau!"

 "Đừng giết chúng, làm ơn đừng, cứ giết tôi, hãy giết tôi thay cho..."

 "Đây là cảnh cáo cuối cùng của ta..."

 "Đừng giết chúng! Làm ơn...tội nghiệp...tội nghiệp...Đừng giết chúng! Đừng giết chúng! Làm ơn...tôi sẽ làm bất cứ điều gì"

 "Tránh ra! Tránh ra con ngốc!"

 Lúc này, Andy đã mở mắt ra được, đã có thể mở mắt ra để nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Mặc dù cô đã tưởng tượng ra và chuẩn bị trước tinh thần nhưng cảnh tượng ấy vẫn làm cô cảm thấy ám ảnh, kinh hoàng.

 Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc nâu đỏ nhưng khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi đang cầu xin một người đàn ông khoác tấm áo chùng đen với vẻ mặt như rắn, đôi mắt đỏ ngầu, nước da trắng, xanh nhợt nhạt mà cô biết rõ hắn là " Chúa tể Hắc ám Voldemort". Hắn cất lên một giọng cười the thé đáng sợ và rồi...

 "Avada Kedavra"

 Một ánh sáng xanh lè chói khắp căn phòng. Người phụ nữ ngã xuống như con rối bị đứt dây. Hắn đang tiến về phía này, Andy muốn di chuyển nhưng cô nhận ra tôi đang sợ hãi, cả người run rẩy, hai chân đã không thể đứng vững. Một tiếng khóc vang lên khiến cô quay đầu sang, cô nhìn thấy một đứa bé trai xinh đẹp có mái tóc xoăn đen láy, đôi mắt ngọc lục bảo, người mà cô nhận ra là Harry Potter. Hắn nhăn mặt, có vẻ không thích tiếng khóc. Hắn giơ đũa phép lên và...

 "Avada Kedavra"

 Điều duy nhất Andy nhìn thấy trước khi ngất đi chỉ là một ánh sáng xanh lè chói lóa.

 Một lúc lâu sau đó, cô bị đánh thức bởi một tiếng động lớn nghe như tiếng động cơ xe gắn máy, nhận ra mình và Harry Potter đang được bế bởi một người có râu tóc xồm xoàm, khuôn mặt hoang dã, thân hình to quá khổ. Một ông già trông có vẻ thông thái và một bà lão trông đứng đắn đang nhìn họ bằng một ánh mắt mà cô tin là kinh ngạc. Cô chắn chắn 3 người họ chính là bác Hagrid, cụ Dumbledore và cô McGonagall và nơi đây hẳn là đường Privet Drive nhỉ? Cụ Dumbledore nói với giọng yên tâm:

"Hagrid. Cuối cùng anh đã đến. Anh kiếm đâu ra cái xe đó?"

 Lão khổng lồ cẩn thận trèo xuống xe , đáp:

 "Kính thưa giáo sư Dumbledore, tôi mượn của Sirius Black. Thưa ngài tôi đã mang được cặp sinh đôi nhà Potter đến đây."

 "Có lôi thôi rắc rối gì không?"

 "Thưa ngài không ạ. Ngôi nhà hầu như tan hoang, nhưng tôi đã kịp đem chúng ra trước khi dân Muggle bắt đầu lăng xăng xung quanh."

 Cụ Dumbledore và giáo sư McGonagall cúi xuống đống chăn tã, nhìn cô và Tiểu Cứu thế chủ đang ngủ say. Trên vầng trán Harry là một vết thẹo hình tia chớp, còn má bên phải cô có một vết thẹo hình ngôi sao.

 "Có phải đó là..."

 "Phải. Chúng sẽ mang những vết thẹo đó suốt đời."

 "Ông không thể xóa nó đi sao ông Dumbledore?"

 "Nếu mà tôi làm được thì ôi cũng chẳng đời nào làm. Thẹo cũng có lúc xài đến. Tôi đây cũng có một cái thẹo ở đầu gối, nó có giá trị như cái bản đồ đường xe điện ngầm ở London ấy. Thôi,Hagrid, đặt nó ở đây, chúng ta nên làm xong chuyện này cho rồi."

Cụ Dumbledore bồng 2 đứa trẻ đi về phía nhà dì dượng chúng.Lão Hagrid ấp úng:

 "Tôi...tôi có thể hôn tạm biệt 2 đứa trẻ không ạ?"

Lão cúi cái đầu lông là bờm xờm xuống mặt 2 đứa trẻ. Andy có chút khó chịu khi lão dụi mớ râu ria lởm chởm của lão lên làn da non của cô. Rồi thình lình lão Hagrid tru lên một tiếng như tiếng chó bị thương. Giáo sư McGonagall vội nhắc nhở:

 "Xuỵt! Lão đánh thức đám Muggle bây giờ."

Lão Hagrid thổn thức:

 "Xin lỗi. Hic. Hic. Nhưng tôi không thể...Hic. Hic. Vợ chồng Potter chết rồi, và Harry và Andy bé bỏng phải đi ở nhờ dân Muggle. Hic. Hic."

Giáo sư McGonagall vỗ về:

 "Vâng, vâng, buồn lắm, nhưng mà ráng nín khóc đi, Hagrid, không thôi bọn mình bị lộ đấy."

Lão Hagrid cố dằn cảm xúc, đứng bên giáo sư McGonagall, nhìn theo cụ Dumbledore bế 2 đứa bé đi qua sân vườn đến cửa trước nhà Dursley, nhẹ nhàng đặt chúng xuống bậc cửa, lấy trong áo chùng ra một lá thư, nhét lá thứ dưới lớp chăn quấn quanh 2 đứa trẻ, rồi trở lại với 2 người kia. Cả 3 đứng lặng cả phút nhìn đăm đăm cái bọc chăn tã đang ấp ủ Harry và Andy. Vai của Hagrid run lên từng chập, giáo sư McGonagall chớp mắt liên tục và cái ánh sáng lấp lánh thường lóe lên trong đôi mắt của cụ Dumbledore dường như tắt ngóm. Cuối cùng cụ Dumbledore nói:

 "Thôi đành thế. Chúng ta chẳng còn việc gì ở đây nữa. Có lẽ chúng ta nên đi nhập tiệc với những người khác thôi"

 "Dạ" Tiếng lão Hagrid đáp rõ to. "Tôi sẽ đem trả lại Sirius chiếc xe này. Chào giáo sư McGonagall và xin chào ngài, giáo sư Dumbledore."

Chùi nước mắt còn đang chảy ròng ròng trên mặt, lão Hagrid nhảy lên xe và đạp một cái cật lực cho máy nổ, rồi lão rú ga phóng vào không trung đen như hũ nút. 

Cụ Dumbledore cúi đầu chào bà McGonagall:

 "Tôi mong sớm được gặp lại bà, thưa giáo sư McGonagall."

Giáo sư McGonagall hỉ mũi một cái để đáp lễ. Cụ Dumbledore xoay người bước xuống đường. Tới góc đường, cụ dừng bước, lấy trong áo chùng ra cái tắt-lửa bằng bạc. Cụ giơ lên bấm nó một cái, rồi 12 cái, lập tức 12 cái bóng đèn trên đường Privet Drive bật sáng.

 Cụ Dumbledore nhìn lại cái bọc chăn tã trên bậc cửa nhà số 4 lần cuối. Cụ ngậm ngùi nói:

 "Chúc các cháu may mắn, Harry và Andy"

Rồi phất áo trùm một cái, cụ biến mất. Chỉ còn lại Andy đang cố nuốt trôi những thông tin mình vừa nghe được. Ừm, có vẻ như cô chính là người em gái song sinh của Harry Potter, con gái của James và Lily Potter. Rồi Andy cũng chìm vào giấc ngủ mặc kệ ngày mai ra sao, nhưng cô hi vọng đây không phải là 1 giấc mơ.

-------------------------------------------------The end--------------------------------------------------------------------

 Đây là lần đầu tiên mình viết truyện. Hi vọng mọi người thấy hay!!! :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro