Chương 1: Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách tách...  Giọt máu tươi rơi xuống mặt đất lạnh lẽo. Thiếu niên làn da tái nhợt hướng mặt lên trần nhà trắng xóa. Đôi mắt vô hồn nhìn vào hư không. Không cảm xúc,  không biểu tình,  không động thái . Đây chính là bộ dáng của một người chết .... không nhắm mắt. Bồn tắm nhuộm máu đỏ như rượu vang cao cấp,  kèm vị tanh nồng khó tả,  theo sau cùng là vị chua xót , mặn nồng của nước mắt đã rơi...
___________________________________________________________________________________________°°°°°

" Tôi thề với linh hồn mình sẽ không bao giờ tin Anh.  Nếu có thể làm lại tôi quyết sẽ chối bỏ lời thề chó má đầy gian trá đó. "

Anh và tôi gặp nhau ở trường trung học. Biết nhau tìm hiểu nhau thích nhau đến với nhau yêu nhau và cuối cùng của giai đoạn này ... Giết nhau. Anh là một người tuấn tú phong độ được biết bao trai xinh gái đẹp theo đuôi,  nhưng tại sao lại chấp nhận tôi?  Tôi luôn tự hỏi bản thân tại sao vậy?  Tại Sao?

- Triệu Phong,  em rất thích anh! Xin anh hãy nhận lời tỏ tình này của em !

Cậu bé tóc tai bù xù bị tóc che cả mắt đang đỏ bừng mặt hét thật to trước mặt một chàng trai tuấn tú mĩ quang phong tình. Tim cứ thế theo kim đồng hồ đập nhanh.. Bịch.. Bịch.. Bịch.... Chờ 1 phút trôi qua người con trai trước mặt Bạch Hàn lên tiếng.

- Được,  được thôi nếu em hứa sẽ nghe lời tôi.

Tim đập ngày càng nhanh nhưng lại pha trộn thêm 1 chút niềm vui hạnh phúc tột cùng. Cậu nhào đến bên anh cùng nụ cười tươi sáng vỡ òa trong tinh yêu.

-Em nhất định làm được!
....................................................


Chúng tôi đã bắt đầu như thế,  anh rất ôn hòa và dịu dàng. Tôi cũng đáp lại anh bằng nụ cười tươi trên môi mỗi ngày.  Sinh hoạt thường ngày thì vô cùng bình thường.  Tôi nấu cơm cho anh,  chăm sóc anh,  làm việc nhà và yêu anh. Anh cũng vậy. Rất bình thường và hạnh phúc...  Cho đến ngày nọ khi anh quá chán cuộc sống nhàn hạ này,  anh cáu gắt,  luôn mắng tôi chỉ vì những việc nhỏ nhất. Luôn về muộn và bắt tôi khóa cuộc sống mình trong nhà.  Không khác gì một con chó nhỏ ngoan ngoãn vâng lời luôn mù mịt làm theo lời chủ.  Anh không còn dịu dàng,  yêu tôi.  Đánh tôi vì nhìn thấy anh lên giường cùng nhiều người khác. Nam thanh nữ tú,  người xinh đẹp,  người quyến rũ,  người sủng nịch. Anh đều làm qua.

Tôi không để tâm vì hi vọng và tin là anh còn yêu tôi.  Tình yêu giữa anh và tôi sẽ được hàng gắn.  Dù anh có qua lại với nhiều người,  dù anh có chê tôi xấu xí ăn mặc lỗi thời, nụ cười của tôi thật kinh tởm nó làm anh thấy chán vì mỗi ngày được nhìn thấy như cơm bữa. Làm những hành động phỉ bán tôi,  tình nhân của anh phun nước bọt lên người tôi,  chế nhạo tôi giống như tên phế vật vì phá hỏng những lúc họ ân ái. Tôi đã nghĩ , chỉ nói và nhắc nhở anh ăn thôi mà, không phá hỏng cái gì cả . Tôi sợ anh đói và làm Đồ ăn thôi. Có cần phải đánh tôi đến mù mắt trái không.... Thật quá đáng nhưng tôi không thấy nó ảnh hưởng gì đến mình cả,  suốt ngày không vét tóc lên như tôi thì ảnh hưởng gì. Chẳng ai biết và quan tâm cả.

Động lực thứ nhất của tôi là anh,  thứ hai là 1 người bạn,  cậu ấy rất đẹp, rất chu đáo và dễ mến. Tôi nghĩ trong giới gay này ai được cậu ấy chọn chắc là có phúc lắm... Giỏi thế cơ mà. Lúc tôi bị thương cậu ấy là người đầu tiên và duy nhất quan tâm,  mua thuốc và giúp tôi băng bó . Thật ấm ấp , giá như người tôi yêu cũng làm như cậu ấy,  1 phần cũng được.

Thế nhưng một ngày kia,  khi vừa bị anh và tình nhân đánh, đuổi ra khỏi nhà,  vì anh nói những người tình của anh không thích thấy 1 người bẩn như tôi ở nhà,  trong không gian ân ái của họ. Trong lúc đến nhà cậu bạn thân ấy,  tôi suy nghĩ về viễn cảnh thứ nước trắng đục cùng dâm hoang của bọn họ vươn vãi trên sàn nhà đang chờ tôi về nhà dọn đây!  Thật giống một con chó trông nhà khiên osin không công....  À không!  Có công đấy,  đó có lẽ là những vết bầm tím tái xanh trên người tôi,  mỗi lần 1 dấu. Haha thật buồn cười.

Đứng trước nhà cậu bạn,  tôi gọi mãi mà không thấy ra. Thất vọng nhưng cũng kệ.  Vì đâu ai cũng luôn ở nhà như cậu,  huống chi cậu bạn ấy đẹp như thế,  chắc chắc có nhiều bạn bè thú vị,  sôi nổi hơn cậu. 


-Aizzz~_ thở dài và bước về nhà. Đúng như tôi đoán lại là dâm hoan của bọn họ dính đầy nhà,  mà lần này lại xuất hiện luôn ở nhà tắm. Tôi đến bên kệ tủ lấy đồ lau dọn thật sạch sẽ căn nhà sau đó thu gom quần Áo của hai người bọn họ,  gấp lại để trên bàn.  Gấp đến chiếc Áo gần cuối tôi chợt nhận ra.

- A~ , đây không phải Áo mình tặng anh ấy sao!  Cuối cùng ảnh cũng chịu mặc rồi.  Vui chết đi được  !!! ㄟ(≧◇≦)ㄏ.

Niềm vui chưa kịp dứt nổi buồn lại đến bên đúng là không sai....Chiếc Áo còn lại rất giống Áo của người bạn thân. Giống từ màu sắc cho đến kích thước,  chất liệu vải. Tôi cố gắng gật bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu và đi nấu cơm.

- xoảng....  _ tiếng vài cái đĩa,  chén rơi xuống.

- Trượt tay mất rồi.... Không biết có sau không đây,  liệu anh ấy có nghe thấy không nha!!  Không xong rồi mong thu dọn nhanh!  Không thì bị đánh!!!

Tôi nhanh chóng gom số chén đĩa vỡ vào bao nhưng không cẩn thật bị sướt tay,  máu chảy rồi...  Đau quá..  Chưa kịp xử lý vết thương thì tiếng cửa trên phòng phát ra khiến tôi giựt mình.

- két... Cót... Gầm__________ Bịch bịch bịch bịch... - tiếng mở cửa , đóng cửa và tiếng bước chân xuống cầu thang theo trình tự phát ra...

- Ồn ào quá!!  Không phải tôi bảo cậu cút đi đến khi tôi xong việc sao!  Sao còn ở đây đập phá đồ tôi! _ anh mặc chiếc quần tây chưa kéo khóa đi xuống , quát tôi.  Dáng vẻ này chắc là đang trong cơn hoan ái nồng nàng đây.

Im lặng là biện Pháp tránh đi mọi vấn đề. Tôi chọn nó và tiếp tục thu dọn đĩa vỡ vào bao . Mặc cho máu vẫn chảy. Nhưng không may,  nó không có tác dụng với người như anh. Kết quả là tôi bị đá vào đầu... Văng ra thật xa.

- Hự... Ặc .... Gầm _ tôi đụng trúng chiếc tủ,  phát ra âm thanh thật to.

Không xong rồi... Đau quá... Cú đá ban nãy làm động vết thương ngay mắt trái. Nó đang chảy máu tươi. Tôi ôm một bên mặt đi đến tủ y tế băng bó,  trên đường đi anh lại đập tôi thêm vài lần.

- bịch bịch bịch...  Á... Hự... Hức hức...

Nằm co ro ở một góc tôi lặng lẽ nhìn anh.

Ánh mắt anh thật giận dữ

- Gì thế Triệu Phong!  Anh làm gì mà ồn ào khắp nhà vậy... Haizzz! - giọng nói trong trẻo ngọt ngào làm người khác muốn yêu chiều vang lên cùng tiếng ngáp dài.

- Tiểu Dương khả ái à đừng lo anh chỉ đang xử lý kẻ phá hoại này thôi!  Nào!  Mau quay về phòng ngủ chờ anh!  - Thái độ của anh thay đổi đi hẳn khi nhìn thấy người đứng trên lầu.  Thật ganh tị và tò mò . Tôi cũng dời tầm mắt theo hướng anh nhìn lên ...

Ôi không... Tôi không  muốn nhìn nữa đâu  ... Ước gì mình chưa từng thấy.... Nước mắt theo gương mặt rơi lả tả trên sàn nhà,  một bên theo máu hòa tan chảy xuống. Tôi khóc rồi này....  Thật buồn cười,  tôi không khóc vì đau,  tôi khóc vì vừa mắt đi thứ quan trọng thứ hai của mình.

Cậu ấy cũng nhìn tôi - Thiên Dương _ Cậu bạn thân của tôi,  nguồn an ủi của tôi. Là kẻ đứng trên lầu.  Tim cũng bắt đầu đau nhói rồi,  như các vết thương vậy.

- Hức hức....  - tôi không kìm được tiếng nấc, chúng cứ thế phát ra làm thu hút anh nhìn của anh.

Máu rơi làm chiếc Áo trắng tôi đang mặc thắm đỏ. Anh Quay người tôi lại xem xét.  Lắc lư người tôi không ngừng. Nhưng tầm nhìn tôi vẫn luôn hướng về cậu ấy.....

Còn gì tệ hơn khi chứng kiến  cảnh người mình yêu mây mưa cũng kẻ khác,  tệ nhất là với bạn thân?. Thật buồn cho tình yêu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro