Chương 1: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu tử đinh hương" (aka con Otome cô bị chuyển sinh vô) đọc cứ thấy mùi "Đứa con ghét bỏ lại là công chúa." - fullstyle Gacha thời 2018-2019. Và như mọi quả phim "ghét bỏ thành công túa" thì nó luôn bắt đầu với cái cảnh cả hai đứa con nhìn đối diện nhau với thằng cha ngồi phía con nhân vật chính và bà mẹ ngồi phía phản diện - Celestia Jewel aka cô.

À cô còn nói bà mẹ cũng là phản diện chưa? Chưa? Rồi đó.

Cô cũng nói cô đã cố trèo cửa sổ khi cô nhận ra mình được chuyển sinh thành phản diện chính chưa? Chưa? Đấy, có thật luôn.

Đậu xanh rau má nó tại sao lại không cho chuyển sinh thành người qua đường hay nhân vật phụ mà lại là phản diện chính? Ơ bạn ơi mình đâu phải Bakarina Claes đâu mà lại chuyển sinh thành phản diện chính. Con bé theo lore gốc - dù tiêu đề anime nói đường nào cũng chết - vẫn còn được đi đày tức còn đường sống, còn đ*t m* nó cô toàn bị dồn ép vào cái chết - hoặc là người ta tặng cô cái chết, hoặc là cô tự mò tới nó.

Ta nói mà nó tức!

Trong khi cô đang càm ràm nội tâm thì Fuyumi - em gái cô chập chững bước tới cô và ôm cô.

OK nhưng cô không thể ghét con bé được.

Trong game, nó là một đứa con gái ngoan ngoãn, hiền lành và nó ngọt ngào vcđ. Nó rất nhát do con chị và mẹ hành hạ nó từ khi cha nó đi mua sữa.

Cho nên, dù nó có thể - không, chính xác - là nguyên nhân cô chết, nhưng không thể không thương nó được.

Vả lại, cô không muốn con bé phải trải nghiệm những gì cô đã trải qua...

Cô ôm lại. Nó là một cái ôm lúng túng và cô cũng chẳng biết làm gì hơn nhưng mong cái này cũng OK.

- Con kia! Sao dám ôm con tao? — Bà mẹ quát Fuyumi, làm con bé sợ hãi và buông khỏi cô

Bruh, biết là bà ghét nó nhưng mà cần gì phải ác thế?

- Nhưng- — Bố cố bình tĩnh mẹ cả hai.

- Không nhưng nhị gì hết, con quái vật này đáng lẽ không nên được sinh ra.

Ayo, what the fu-

- Mẹ-

- Mày đừng gọi tao là mẹ. Tao không cần thứ quái vật như mày.

Những giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt của em gái cô. Cô kéo con bé vào, vụng về an ủi.

Quá đủ rồi.

- Đủ rồi đấy bà già. Sao lại vô cớ cáu gắt với em tôi như thế. Con bé đã làm gì bà? — Cô cố điềm tĩnh, nhưng việc nói cô không tức giận là một lời nói dối thảm hại nhất mà cô nghe.

- Con- — Bà mẹ với tay tới Celestia nhưng cô lại tát ra.

- Đừng gọi tôi là con. Tôi và Fuyumi đều được bà sinh ra, mà bà lại nỡ lòng nào đối xử với con bé như vậy... — Celestia nhìn mẹ cô với ánh mắt căm phẫn. — Nếu bà không coi Fuyumi là con gái của mình, thì đừng coi tôi là một cho bớt mệt người!

Bà mẹ im lặng, rồi rời khỏi phòng. Bố của cả hai sáp lại.

- Celestia...

- ...dạ?

- Ba biết con có ý tốt nhưng...có lẽ con không nên nặng lời như vậy với mẹ con.

Oh wow, ba thông minh ghê. Cần thưởng cho sao vàng không?

- Nếu bà già đó tôn trọng em con thì con sẽ tôn trọng bả. Có qua cũng phải có lại chứ?

Ông bố chỉ thở dài rồi cũng rời khỏi phòng. Giờ chỉ còn hai chị em.

- Celes...

- Không sao cả. Fuyumi của chị là một cô bé tốt bụng, chắc chắn sẽ có người thương em. — Cô xoa đầu em gái nhỏ của mình. Đoạn cô lặng lại. —  Nếu không ai thương em thì vẫn còn chị, hiểu không?

Con bé gật đầu, tay lau những giọt nước mắt còn vương trên má.

Có lẽ khởi đầu này không đi theo chiều hướng cô nhớ nhưng không sao cả. Buổi xét xử còn dài mới tới, vẫn còn hi vọng trốn.

Nhưng trước khi trốn thì cô phải chắc Fuyumi vui vẻ. Con bé chịu khổ rồi, nó cũng xứng đáng được hưởng hạnh phúc.

Nó xứng đáng hơn cô rất nhiều.

Cô thở dài rồi với tay tắt điện, ngủ đi mai tính tiếp. Nghĩ tới thôi mà muốn mệt óc.

Fuyumi thì ôm con thỏ bông được người ta tặng mà ngủ khì. Cô cũng chỉ liếc cái rồi trùm mềm qua đầu, cuộn tròn lại và nhắm mắt.

Tối nay cô không mơ thấy gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#idk