16 - 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<< 16. Kỹ năng vẽ tranh gây kinh ngạc >>

"Bác Bí thư chi bộ, bác nghĩ thật đúng quá, mặt tường đó càng ngày càng bẩn, lúc nào bọn cháu tan học cũng lập tức đập vào mắt, thật sự là nhìn ngứa mắt." Khương Hiểu nói: "Nhưng mà chỉ quét vôi thôi thì có thể lại bẩn nữa đấy ạ."

Khương Tùng Hải lại nhìn cô một chút. Chẳng lẽ cháu ông chỉ tới để nói chuyện trời đất với Diêu Bí thư thôi sao?

"Đúng vậy, nếu không thì sơn màu sắc lên cho nó." Diêu Bí thư cũng không để ý mà tâm sự với Khương Hiểu, hơn nữa còn có chút hứng thú. Bởi vì dáng dấp hắn quá uy nghiêm, bình thường lại hay xụ mặt, hầu hết trẻ con trong thôn đều sợ hắn, hơn nữa có mấy đứa láu cá còn lấy ngoại hiệu cho hắn gọi là Diêu hắc tử, đừng tưởng hắn không biết!!!

Hắc tử, đó là tên của con chó nhà hắn.

Gọi hắn là Diêu hắc tử thì hắn có thể vui nổi sao?

Thế nhưng dù không vui lòng thì hắn cũng không thể tính toán với mấy đứa trẻ kia.

Ngay cả con gái của hắn, Diêu Thanh San, đều sợ hắn từ nhỏ, cực ít chủ động nói chuyện với hắn.

Hiện tại Khương Hiểu lại có thể ngồi trước mặt hắn nhàn rỗi trò chuyện, loại cảm giác này thật sự có chút mới mẻ.

Khương Hiểu cười cười nói: "Chỉ sơn màu sắc thôi thì mấy đứa trẻ đó vẫn sẽ không nhịn được mà vẽ linh tinh, không bao lâu vẫn bẩn như cũ thôi."

Mặt tường đó thật sự không nhỏ. Không có khả năng phá huỷ một loạt phòng cũ ở chỗ đó. Thế nhưng đứng tại cửa trường nhìn thì lại thấy một mảnh bẩn thỉu không nhìn nổi. 

Diêu Bí thư ôi một tiếng, nhìn cô nói: "Khương Hiểu à, cháu có biện pháp nào không?"

"Kỳ thật rất đơn giản, có thể vẽ tranh tuyên truyền lên cả mặt tường đó ạ. Sau đó nhổ hết cỏ dại dưới chân tường, trải đá lên, chỗ đó cũng có thể xem như là một hành lang tri thức."

Ánh mắt Diêu Bí thư sáng lên, nhưng ngẫm nghĩ lại thở dài lắc đầu, "Ý nghĩ này rất tốt, nhưng thôn chúng ta lại không có người có thể làm cái này." 

Có thể thầy mỹ thuật trên huyện giỏi làm cái này, nhưng mà thôn Tứ Dương thì không có thầy mỹ thuật giỏi như vậy a. Thầy mỹ thuật duy nhất trong trường cũng chỉ có thể dạy những cái cơ bản.

Một mặt tường dài như vậy, muốn vẽ bức tranh lớn thì một hai ngày đều vẽ không xong, chẳng lẽ hắn vì chút việc như vậy mà đi lên huyện mời một thầy mỹ thuật tới ở trong thôn vài ngày sao?

Khương Hiểu nói: "Bác Bí thư chi bộ, giao cho cháu đi, cháu vẽ cho."

Lời vừa nói ra, Khương Tùng Hải và Diêu Cử Tân đều kinh ngạc.

"Tiểu Hiểu, chúng ta không thể..." Ăn nói lung tung. Khương Tùng Hải muốn nói như vậy, lại nhìn thấy Khương Hiểu nháy mắt với ông, lời ông nói liền nuốt về một nửa.

"Cháu biết vẽ tranh hả?"

Khương Hiểu cũng biết chỉ bằng một câu nói thì Diêu Bí thư chắc chắn không tin. Thế là cô liền cầm giấy và bút máy trước mặt, nhìn một chút, xoát xoát xoát, cô vẽ một tách trà ở trên trang giấy.

Tách trà đó được cô vẽ hiệu ứng 3D, bóng tối và ánh sáng khiến nó trông rất ba chiều, nhìn giống như một tách trà thật đặt trên giấy.

Nếu không phải tận mắt thấy cô vẽ, Diêu Bí thư có thể thật đưa tay cầm lấy cái tách.

Hơn nữa, cô vẽ rất nhanh, lập tức liền vẽ ra.

Đối với Khương Hiểu mà nói, chuyện này có thể xem như kiến thức cơ bản, hơn nữa, cô cũng không hài lòng hiệu quả của bức vẽ này. Nhưng mà, hiện tại toàn thân cô không có sức lực, vẽ một cái ly đều cảm thấy tay đang run rẩy.

Chẳng trách có thể gọi bút thần ra lại không có cách nào dùng nó để vẽ tranh.

Khương Hiểu thở dài trong lòng, Diêu Bí thư lại chân chính sợ hãi than.

"Thần, thật thần kỳ! Kỹ năng vẽ tranh này, bác là lần đầu tiên thấy! Thôn chúng ta còn có một hoạ sĩ nhỏ à!" Diêu Bí thư cầm tờ giấy lên, vô cùng tán thưởng. Đột nhiên hắn phát hiện có gì không đúng, lập tức nhìn về phía cô, chỉ lên tay trái vừa rồi đè lên trang giấy có chút khó khăn, hắn trầm mặt hỏi: "Tay cháu bị làm sao vậy?"

Vừa rồi hắn vẫn không phát hiện tay trái của cô gái nhỏ này đều đang sưng đỏ lên!

<< 17. Kiện cô ta mưu sát >>

Trước đó hắn cũng cảm thấy cô gái nhỏ Khương Hiểu này có phần quá được nuông chiều từ bé.

Nếu Khương gia là thư hương môn đệ (dòng dõi có học vấn), gia cảnh giàu có, thì không có gì để nói. Thế nhưng rõ ràng trong nhà đều muốn nghèo đói, mà còn dưỡng cô gái này như thiên kim tiểu thư, như vậy không phải là hại cô hay sao?

Nhưng nhìn Khương Hiểu vừa thể hiện như thế, hắn lập tức cảm thấy cô nên được nuông chiều như vậy!!!

Nói không chừng tương lai cô có thể trở thành thầy dạy mỹ thuật hoặc lợi hại hơn nữa có thể làm hoạ sĩ a.

Chỉ là, Diêu Bí thư chưa kịp thắc mắc tại sao Khương Hiểu có được kỹ năng vẽ tranh như vậy liền bị bàn tay sưng đỏ của cô làm sợ hết hồn.

Khương Hiểu dự định đánh bài đáng thương lấy sự đồng tình. Nhưng nghĩ lại thì về sau cô tuyệt đối sẽ không theo con đường làm bộ đáng thương. Ai bắt nạt cô, cô nhất định hung hăng phản kích trở lại. Vậy thì cần gì phải diễn kịch trước mặt Bí thư chi bộ? Tránh về sau hắn thấy bộ dáng hung hãn của cô lại nhớ đến đêm nay rồi cảm thấy cô đạo đức giả.

Cho nên cô không tiếp tục giấu bàn tay này, mà trực tiếp nâng tay đến trước mặt Diêu Bí thư, ánh mắt thanh tĩnh mà nhìn hắn, cô hỏi: " Bác Bí thư chi bộ, bác có cảm thấy cháu giống như biến thành người khác không, giống như bị quỷ ám vào người không?"

Khương Tùng Hải tuyệt đối không ngờ rằng cô lại mở miệng hỏi một câu như vậy. Loại chuyện thế này, ông cảm thấy tránh còn không kịp đâu, Tiểu Hiểu lại tự mình hỏi?

Người đời đa số e ngại quỷ thần, nhưng mà dù cho Khương Hiểu trọng sinh, mang dị bảo trong người, lại không tin chuyện tà ma quỷ quái. Hơn nữa, cô không làm việc xấu, dù là kiếp trước thì cũng là quá tốt bụng mà bị người ta hại, cho là cô ngu xuẩn đi, vậy cô còn sợ cái gì?

Quỷ ám vào người?!? Diêu Bí thư lập tức trầm giọng quát một câu: "Vớ vẩn! Bây giờ chúng ta chủ trương trình bày khoa học, làm rõ sự thật, làm gì có chuyện ma quỷ!

Khương Hiểu nghe theo lời hắn nói, gật đầu một cái nói: "Cháu cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà, cháu ngã xuống suối Vô Danh một lần, đại mợ cháu liền nói cháu dính phải mấy thứ dơ bẩn. Bà bác thì chạy thẳng vào phòng cháu, kéo cháu từ trên giường xuống rồi dùng dép lê trên chân bà ấy đánh mấy cái thật mạnh vào lòng bàn tay của cháu, bà bác còn nói, nếu như cháu thật sự bị quỷ ám vào người thì lòng bàn tay sẽ biến thành màu đen."

Dừng một chút, Khương Hiểu đưa tay hướng về phía Diêu Bí thư lần nữa, vốn là tay nhỏ mềm mại bây giờ lại đang sưng đỏ cả tay, chỉ không thấy dấu vết màu đen nào.

Cô nhìn Diêu Bí thư một cái, lại tiếp tục nói: "Bà bác còn nói, sáng sớm ngày mai sẽ thỉnh tiên cô đến để làm lễ trừ tà trong phòng cháu. Bác Bí thư chi bộ, bây giờ cháu còn đang phát sốt, đầu choáng váng, lúc nãy còn cảm thấy buồn nôn, không nhúc nhích nổi, cháu thật sự sợ ngày mai sẽ bị mấy người đó đánh chết."

Nhiều lần Khương Tùng Hải muốn đánh gãy lời cô nói, nhưng mà Khương Hiểu nói rất thông thuận, không cho ông có cơ hội chen vào. Ông vốn không muốn đem chuyện nhà nói đến trước mặt Bí thư chi bộ, như vậy sẽ rất mất mặt. Nhưng khi Khương Hiểu giơ bàn tay lên trước mắt, bàn tay sưng đỏ đó khiến ông thấy đỏ mắt, ông thở dài, lại không muốn đánh gãy lời của cô.

Diêu Bí thư nghe Khương Hiểu nói xong, lại nhìn tay cô, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, hắn liền nổi giận.

Nếu như chỉ là chuyện nhà, Khương gia lại không làm lớn chuyện, hắn có thể không cần để ý tới. Thế nhưng mấy bà thím kia lại nói ngã xuống suối Vô Danh sẽ bị quỷ nước ám vào người, chuyện này hắn không thể để yên.

Lại nói, nếu Khương Hiểu xảy ra chuyện gì thì chẳng phải trong thôn sẽ mất đi một hạt giống tốt biết hội hoạ hay sao?

Hắn còn chưa kịp tỏ thái độ liền nghe Khương Hiểu lại nói một câu: "Bác Bí thư chi bộ, còn có một việc, cháu muốn kiện Đinh Đại Ny muốn mưu sát!"

<< 18. Bút thần từ chỗ nào ra? >>

Trên đường trở về nhà, Khương Tùng Hải im lặng rất lâu, Khương Hiểu cũng không nói chuyện. Ở nhà Diêu Bí thư, cô đã nói rất nhiều nên hơi mệt.

Người trong sơn thôn (thôn làng ở miền núi) đều ngủ sớm, từ 8h30 đến 9h hầu hết các nhà đều đã tắt đèn. Hiện tại, trong thôn chưa có đèn đường, mỗi nhà đều có đèn pin, bọn họ cũng mang theo khi đi ra ngoài.

Khương Tùng Hải cõng Khương Hiểu, cô cầm đèn pin chiếu sáng.

Đa số ngõ nhỏ trong thôn đều không có phô xi măng, đều là đường cát đá hoặc đường đất, may là trời không có mưa, chứ không thì đường sẽ lầy lội, ban đêm rất khó đi.

Gió lạnh khiến đầu óc đang choáng váng của Khương Hiểu thanh tỉnh hơn một chút.

Cát Lục Đào đang chờ bọn họ ở cửa ra vào.

"Sao đi lâu như vậy? Có phải Diêu Bí thư có tức giận hay không?" Nhìn thấy hai ông cháu trở về, Cát Lục Đào nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại cảm thấy lo lắng.

Khương Hiểu kiên trì muốn đến nhà Bí thư chi bộ, bà ở nhà nhưng lại lo lắng vô cùng.

"Bên ngoài lạnh lẽo, vào nhà rồi nói." Khương Tùng Hải cõng Khương Hiểu vào phòng, Cát Lục Đào vôi vàng khoá cổng lại, đi vào nhà chính, rồi khoá cửa gian nhà chính lại.

Khương Hiểu vẫn có chút không quen loại bóng đèn mờ mờ này, nhưng nhìn ông bà ngoại ngồi ở trước mặt mình, cô lại vô cùng biết ơn vì mình có thể sống lại một lần nữa.

Cát Lục Đào rót hai chén nước nóng cho hai ông cháu, hai người uống nước xong thì cảm thấy cơ thể ấm áp hơn, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.

Không đợi Cát Lục Đào hỏi lại Diêu Bí thư có tức giận hay không, Khương Tùng Hải liền nhìn Khương Hiểu, nghiêm túc nói: "Tiểu Hiểu, con nói cho ông ngoại biết, con học vẽ tranh từ bao giờ?"

Ông nín vấn đề này muốn nghẹt thở.

Lúc Khương Hiểu vẽ tách trà trông gần như thật xong, ông đã cố gắng kìm nén sự kinh ngạc trong lòng.

Khương Hiểu được vợ chồng ông nuôi dưỡng nhưng cho tới bây giờ bọn họ cũng không biết cô có kỹ năng này.

Khương Tùng Hải cũng biết thầy mĩ thuật trong trường tiểu học của thôn Tứ Dương, đó chỉ là một người đã học nửa năm từ thanh niên trí thức xuống nông thôn, hắn có thể dạy cho bọn trẻ trong thôn một chút kỹ năng cơ bản thôi, bản thân hắn vẽ còn không bằng Khương Hiểu đâu.

Cho nên nếu nói Khương Hiểu học từ hắn, Khương Tùng Hải sẽ không tin.

Tiết lộ khả năng hội hoạ của mình là quyết định nhất thời khi Khương Hiểu nhìn thấy Diêu Bí thư chuẩn bị trang trí bức tường cũ. Cô không hề hối hận, sau khi sức khoẻ khôi phục, chắc chắn cô sẽ vẽ thường xuyên hơn, lừa gạt thế nào cũng không có khả năng che giấu được với ông bà ngoại.

Trên đường trở về, cô cũng đã nghĩ kỹ để trả lời vấn đề này. Hơn nữa, cô cũng muốn nhân cơ hội này hỏi rõ một sự kiện, năm đó ông ngoại lấy bút thần từ chỗ nào ra?

Kiếp trước, đến chết cô cũng không biết rõ việc này. Nhưng sở dĩ Đặng Thanh Cương dụ cô rời sơn thôn chính là vì hắn đoán rằng trên người cô có bảo vật.

Nhất định cô phải tìm hiểu rõ ràng để có thể kịp chuẩn bị trước khi Đặng Thanh Cương trở về.

Khương Hiểu đặt chén xuống rồi hỏi Khương Tùng Hải, "Ông ngoại, ông còn nhớ lúc nhỏ ông đã đưa cho con một chiếc bút không?"

Khương Tùng Hải sững sốt một chút, sau đó ánh mắt ông có chút bất an.

"Không phải con nói là đã làm mất chiếc bút đó rồi sao?"

Khương Hiểu lắc đầu nói: "Lúc đầu là làm mất, nhưng về sau lại tìm được."

"Con biết vẽ tranh có liên quan chiếc bút đó à?" Khương Tùng Hải nhỏ giọng hỏi.

Khương Hiểu đã quyết định từ trước, một đời này, cô sẽ không nói cho ai chiếc bút này tồn tại, bao gồm cả ông bà ngoại, nếu không sẽ làm bọn họ lo lắng cho cô.

"Không quan hệ gì. Ông bà ngoại, hai người còn nhớ bác Minh không?"

"Con đang nói đến... Minh thầy thuốc phải không?"

Khương Hiểu gật đầu, "Chính là bác ấy."

Minh thầy thuốc này có chút giao tình với Khương Tùng Hải nhưng không thân. Hơn nữa nhiều năm nay hắn chưa từng xuất hiện, Khương Tùng Hải và Cát Lục Đào cũng không biết tại sao, nhưng Khương Hiểu lại biết, Minh thầy thuốc này đã sinh bệnh và qua đời.

<< 19. Con là thiên tài >>

Khương Tùng Hải biết rất nhiều loại thuốc thảo dược, đôi khi ông sẽ thu thập nhiều loại thảo mộc rồi đem phơi khô để dành, sau đó mang đến chợ trong thị trấn để bán.

Cách đây mấy năm, có một lần ông đang bán thảo dược ở chợ thì tình cờ cứu được một đứa trẻ khỏi bị say nắng bằng bình nước thuốc ông hay mang theo bên mình. Ông nội của đứa trẻ rất biết ơn Khương Tùng Hải, nên khi thấy Khương Tùng Hải khổ cực kiếm thảo dược lại không nguyện ý nhận thù lao, thì ông ấy liền đề nghị sau này đến chợ, Khương Tùng Hải không cần bày sạp, trực tiếp đem thảo dược đều bán cho ông ấy là được.

Ông ta ra giá thích hợp lại giúp Khương Tùng Hải khỏi mất thời gian ngồi ở trên chợ nên Khương Tùng Hải rất vui lòng đồng ý.

Người đó chính là Minh thầy thuốc.

Minh thầy thuốc không có nuốt lời, mấy lần liên tiếp mua thảo dược của Khương Tùng Hải, trong đó có hai lần, Khương Tùng Hải mang Khương Hiểu đi theo.

Minh thầy thuốc rất ưa thích Khương Hiểu, có một lần, sau khi bán thảo dược, Khương Tùng Hải muốn đi mua một ít đồ, Minh thầy thuốc liền chủ động dẫn Khương Hiểu cùng cháu trai nhỏ của ông ấy cùng nhau đi ăn bánh bao.

"Minh thầy thuốc có liên quan đến cây bút đó sao?" Nghĩ tới đây, sắc mặt Khương Tùng Hải có chút quái dị, trong mắt lộ ra một tia bất an.

Khương Hiểu lắc đầu: "Con không có ý này. Ông ngoại, ý con muốn nói, lúc con theo Minh thầy thuốc đi ăn bánh bao, ông ấy thấy cây bút ông cho con liền nói với con, cây bút đó thích hợp để vẽ tranh."

Hả?

"Minh thầy thuốc không chỉ biết xem bệnh mà còn biết vẽ tranh nữa." Khương Hiểu nói tiếp: "Lúc đó ông ấy liền dạy con học vẽ tranh như thế nào, còn cho con một cuốn sách dạy vẽ, con vẫn luôn học theo cuốn sách đó."

Năm đó, Cát Lục Đào cũng biết chuyện liên quan đến Minh thầy thuốc.

Thậm chí bà cũng có ấn tượng với quyển sách mà Khương Hiểu đang nói đến.

Nói đến đây, Khương Tùng Hải cũng nghĩ tới rồi nói: "Từ đó về sau con vẫn luôn học từ cuốn sách đó à?"

Chuyện Khương Hiểu nói có tám phần là sự thật.

Minh thầy thuốc rất thích cô, cũng từng dẫn cô đi ăn bánh bao một lần, còn đi qua tiệm sách một lần. Nhưng mà, nhìn thấy cây bút là giả, tự nhiên dạy cô vẽ tranh cũng là giả.

Cuốn sách nhỏ đó thật ra là một cuốn truyện tranh, kể về một truyền thuyết cổ xưa, hoàn toàn không phải là cuốn sách dạy vẽ.

Nhưng cô nhớ là lúc đó không có ai lật xem qua cuốn sách đó của cô, về sau nó còn bị Hà Lai Đệ vô ý đốt đi.

Liên quan đến chuyện mình học vẽ tranh như thế nào, Khương Hiểu cũng ngẫm nghĩ rất lâu mới nhớ ra chuyện này từ trong ký ức sâu thẩm của mình.

Đến nỗi chuyện luyện vẽ thì càng dễ nói. Trước đây cô luôn luôn không thích ở cùng người khác, lúc nào cũng ở một mình, cũng thường xuyên cầm que gỗ vẽ linh tinh trên mặt đất, nói thành cô lặng lẽ luyện tập cũng được.

Minh thầy thuốc đã qua đời, không có khả năng xuất hiện vạch trần cô.

Khương Tùng Hải nghe xong liền tin tám phần. Nhưng ông vẫn kinh ngạc hỏi: "Tiểu Hiểu chỉ nhìn sách học thôi mà vẽ giỏi đến vậy sao?"

Khương Hiểu nghịch ngợm nháy mắt với ông, "Đúng vậy, ông ngoại, con là thiên tài đấy."

Khương Tùng Hải bị nàng chọc cho không nhịn được mà cười lên, đồng thời cũng rất vui vẻ trong lòng.

Từ trước đến nay Khương Hiểu chưa bao giờ có thời khắc nghịch ngợm như thế này, lúc nào cô cũng trầm mặc, thỉnh thoảng lại rút vào thế giới của bản thân mà rơi nước mắt.

"Vậy thì ông ngoại, bây giờ ông có thể nói cho con biết, ông lấy cây bút đó từ chỗ nào không?" Khương Hiểu nhắc lại chủ đề ban đầu.

Nghe cô hỏi như vậy, Khương Tùng Hải lại tỏ ra lo lắng và bất an.

Hắn hít một hơi, nhỏ giọng nói: "Con không nhắc thì ông cũng không nhớ chuyện này. Cây bút đó, ông lấy được từ một cổ mộ."

Cái gì?!?

<< 20. Vật lấy từ núi Bách Cốt >>

Khương Hiểu chưa từng nghĩ tới cây bút đó lại đến từ cổ mộ!

Khương Tùng Hải kể ngắn gọn trải nghiệm ngày hôm đó cho bọn họ nghe. Thật sự rất đơn giản, chỉ vài câu liền kể xong.

Chính là ngày ông đi lên núi để hái thảo dược, vẫn là đi lên núi Bách Cốt. Núi Bách Cốt - ý nghĩa y như tên, chính là từng chôn cất hàng trăm bộ xương, từng là chiến trường thời cổ đại.

Nơi Khương Hiểu từng suýt chết đuối - suối Vô Danh - chính là ở dưới chân núi Bách Cốt.

Thôn Tứ Dương cực ít có người dám lên núi Bách Cốt, bởi vì người đời trước thường nói chỗ đó từng chôn cất oan hồn của trăm bộ hài cốt, oan hồn tụ tập, âm khí rất nặng, người yếu bóng vía lên núi rất dễ dính mấy thứ đó.

Nhưng vẫn có một vài người tự cho là nặng bóng vía, đầy dương khí, ngẫu nhiên sẽ đi lên núi xem có thể kiếm ít thịt rừng hoặc đào đồ gì tốt hay không.

Khương Tùng Hải chính là một người trong số đó.

Nhưng mà bọn họ cũng không dám đi vào quá sâu, bình thường cũng chỉ vòng quanh tới giữa sườn núi.

Thế nhưng một lần kia, Khương Tùng Hải cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, liền đi rất xa, sau đó phát hiện một gốc thảo dược nhiều năm tuổi, đang đào lấy thì bị ngã vào một cái hố sâu.

"Ông đi vòng quanh rất lâu ở trong đó, nhìn thấy một vài bình lọ được chôn cùng mới biết chỗ đó là một ngôi mộ. Cây bút đó chính là được lấy từ chỗ đó." Khương Tùng Hải nói.

Đây là lần đầu tiên Cát Lục Đào được nghe chuyện này, bà nhịn không được sợ hãi mà hỏi: "Hải thúc, sao ông dám cầm đồ vật trong mộ vậy hả? Ông còn đưa nó cho Tiểu Hiểu, vạn nhất nó là..."

Đồ vật trong mộ, sao có thể lấy được!

"Bà hỏi Tiểu Hiểu đi, cây bút đó thật rất đẹp." Khương Tùng Hải nhìn Khương Hiểu, thở dài nói: "Ông thấy nó không giống là đồ vật của chủ mộ, giống như là về sau có người đánh rơi ở chỗ đó."

Cây bút đó mặc dù toàn thân đều là màu đen, nhưng màu đen đó thật sự xinh đẹp, như có ánh sao lấp lánh trong đó, làm cho nó có một vẻ đẹp huyền bí. Cô cũng không tưởng tượng được nó là đồ vật trong mộ, bởi vì lúc nhận được nó, cây bút đó hoàn toàn không dính chút bụi đất nào. Chính là một chút vết ố cũng không có.

Hiện tại Khương Tùng Hải nhớ lại, lúc đó ông giống như bị trúng tà, cầm lấy cây bút đó liền nghĩ nhất định phải đưa cho cháu gái. Nhưng ông cũng không dám nói ra, sợ hù đến bạn già.

"Ông ngoại, bà ngoại, nếu là như vậy thì chuyện về cây bút đó chúng ta phải giữ kín như bưng mới được. Dù sao cũng là đồ vật trong mộ, nếu truyền đi sẽ mang lại nguy hiểm cho chúng ta." Biểu tình Khương Hiểu tái nhợt khi nói đến chuyện này, như thế lại có mấy phần ngưng trọng.

Khương Tùng Hải và Cát Lục Đào đương nhiên đều gật đầu đồng ý.

"Lúc đó ông vất vả mới bò ra được thì nháy mắt cái động đó liền sập." Khương Tùng Hải luôn cảm thấy đầu óc mơ hồ, giống như đoạn ký ức đó luôn không nhớ được rõ ràng. Tóm lại là nhặt được cây bút đó trên mặt đất hay là ông nhìn thấy nó ở chỗ nào đó rồi vô ý thức mà cầm trở về, tình hình trong mộ đến cùng là như thế nào, ông đều không nhớ nổi rõ ràng.

Khương Hiểu biết rõ đến chỗ này liền dời đến chủ đề khác. Hi vọng không có người chú ý đến cây bút mới tốt, bao gồm cả ông bà ngoại.

"Còn có chuyện của Đinh Đại Ny nữa."

Quả nhiên, cây bút gì đó cũng không hấp dẫn bằng Đinh Đại Ny.

"Tiểu Hiểu, con nói cho ông ngoại biết, chuyện vừa rồi con nói với Bí thư chi bộ là thật hả?" Khương Tùng Hải hỏi.

Khương Hiểu rất là kiên định gật đầu nói, "Thật đó ạ!"

"Tiểu Hiểu nói gì với Diêu Bí thư vậy?" Cát Lục Đào khẩn trương hỏi.

"Con muốn kiện Đinh Đại Ny mưu sát!"

Cát Lục Đào hít một hơi lạnh.

Hàng xóm lân cận, cãi nhau một trận coi như xong, bà còn chưa nghe có ai muốn đi kiện.

Khương Hiểu một tay cầm một cái tay của ông bà ngoại, "Con không có nói sai cái gì, thật sự Đinh Đại Ny cố ý đẩy con ngã xuống suối."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro