Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân đế Thôi Nhất Ly đoạt được ngai vàng nhờ vào những âm mưu thâm độc và những công thần của tộc Doãn. Hắn đã đạp lên xương máu từng người từng người mà đi lên trong đó có cái vị hoàng tử và các vị công chúa Minh quốc và cả những vị công thần vì hắn mà hy sinh, hắn lợi dụng cả người đàn bà mà hắn yêu nhất, hắn sẵn sàng đẩy nàng ta vào một cuộc hôn nhân chính trị với mục đích là muốn lợi dụng tộc Doãn để mưu cầu danh vị. Sau khi lên ngôi hắn không biết đền ơn phò tá mà còn lập mưu tiêu diệt toàn bộ nhân khẩu nhà họ Doãn và cả người đàn bà mà hắn yêu.

Y ôm uất hận mà chết đi. Và y thề rằng nếu như có cơ hội được sống lại lần nữa nàng nhất định sẽ khiến hắn chết không toàn thây, nàng hối hận vì đã động lòng trước hắn mà phản bội vị sư huynh mà nàng yêu quý.

___________

Nàng bừng tỉnh giữa đêm thâu nhìn gian phòng vừa lạ mà vừa quen. Đây chẳng phải là khuê phòng của nàng trước khi xuất giá hay sao!

Lúc nàng nhắm mắt xui tay nàng không thể nào nghĩ tới việc là nàng sẽ trọng sinh sống lại một lần nữa, được trời cao ban cho cơ hội được làm lại từ đầu, được tạ lỗi với Doãn gia và cả vị sư huynh của nàng.

Nàng nằm đấy và nhớ lại những gì mình đã trải qua, đêm ấy nàng thức thâu đêm không thể ngủ thêm được nữa.

Nàng là Trương Hoài Ly là đích nữ nhà tể tướng, nhan sắc nàng tuy thanh nhã tự như một đóa hoa mai đã nỡ rộ trong tuyết thanh thuần mà thoát tục. Được tể tướng nâng niu trong tay nhớ năm đó khi nàng vừa sinh ra thân thể yếu đuối cứ ngỡ là đã chết yểu, tể tướng đã dùng mọi cái để tìm thần y về cứu lấy cái mạng nhỏ của nàng, sau khi nàng khỏi bệnh lại ngày ngày bồng bế trên tay vì sợ nàng lại bệnh nặng một lần nữa.

Sau này khi nàng đã khỏe hơn phần nào mới giao cho các ma ma trong phủ chăm sóc còn ông phải theo vua phò tá.

Vậy mà vì nàng lỡ động lòng trước Thôi Nhất Ly làm cho cha nàng phải ra đi tức tưởi cả tộc hơn mấy ngàn người phải diệt vong và kéo theo cả sư huynh và cả mấy ngàn người tộc Doãn phải chết thảm.

Nàng thề với trời rằng :" Ta Trương Hoài Ly nay đã có một cơ hội để làm lại từ đầu ta thề sẽ khiến cho Thôi Nhất Ly sống không bằng chết, hắn sẽ phải trả giá với những việc hắn đã gây ra !".

Sáng hôm sau~~

Nàng mở cửa sổ vươn tay đón những ánh ban mai của ngày mới nàng tự nhũ với lòng.

-" Doãn Tịnh Hàn lúc đó là ta đã nợ chàng".

-"Tiểu Xảo"- nàng biết tiểu Xảo đã đứng ngoài từ lâu như đang đợi nàng.

-" Đại tiểu thư có gì căn dặn ạ"-Tiểu Xảo là oa hoàn cận thân của nàng được đưa vào phủ từ lúc mới ra đời.

-"Vào canh y, trang điểm cho ta, ta phải đến thỉnh an tổ mẩu"- nhớ năm đó khi nàng xuất giá tổ mẩu đã khóc rất nhiều, căn dặn đủ thứ bà còn bảo 'nếu phu quân có ức hiếp con thì con cứ hòa ly rồi về đây với tổ mẩu' tổ mẫu thật sự rất thương nàng.

-"Vâng thưa tiểu thư".

Không biết tiểu Xảo có nhìn nhằm không nhưng từ lời nói đến khí chất tiểu thư của nàng rất khác với lúc trước nàng trở nên đoan trang hơn và khí thế rất bức người làm hoản sợ một phen nhưng chỉ là lướt qua thôi.

-"tiểu Xảo năm nay là năm bao nhiêu".

-" thưa tiểu thư năm nay Gia Cát thứ 23".

-" Giá Cát thứ 23! Tức là ta năm nay 17 tuổi!".

-"dạ đúng thưa tiểu thư".

Vậy là nàng nàng đã xuyên không về lúc 17 tuổi sao là năm nàng động lòng với Thôi Nhất Ly. Lúc đó nàng ở trên đài cao mà ngã xuống nhờ hắn đỡ nên nàng mới không bị trọng thương từ đó mà bắt đầu yêu hắn. Mà giờ nghĩ lại lý do tào lao hết sức.

-----------
Trước cửa viện tổ mẩu.

Khi nàng vừa đến đã thấy Hoài An- nhị muội và Hoài Phong- tiểu đệ đã chờ ở đó sẵn.

-" sao hai đứa không vào trước đi".

-"Bọn ta là đang chờ tỷ"- Hoài An là nhị muội được 1 vị tiểu thiếp trong phủ sinh ra, vị tiểu thiếp đó lắm mưu nhiều kế, nghe các ma ma kể là lúc còn là khuê nữ là đích nữ nhà lễ bộ thượng thư lỡ thương đại phu nhân nhà phủ tể tướng, rồi lập kế ép tể tướng gia đưa nàng vào phủ làm tiểu thiếp, lúc đầu còn có chút mặn mà sau đó sinh được Hoài An nàng chỉ lo sớm tối bên đại phu nhân không quan tâm tới tể tướng gia, tới mức bị tể tướng gia đuổi mới chịu đi còn Hoài An thì thôi ôi như mẹ y như mưu mô mà đanh đá kinh khủng nhưng lại là một đứa trẻ ngoan.

Ở tiền kiếp nàng vì cứu ta mà bị phế mất hai chân, vì vậy mà phải đi làm tiểu thiếp cho kẻ khác với danh phận của nàng được nhà ngoại hậu thuẫn dư sức lên làm chính thất vậy mà, chỉ vì đôi chân bị phế mà nàng phải cam chịu làm thiếp còn bị phu quân khinh miệt, ngày ngày đánh đập còn làm cho nàng sảy thai, từ đó nàng bị mất đi khả năng làm mẹ.

-" hai vị tỷ tỷ vào thôi tổ mẩu đang chờ"- Hoài Phong năm nay chắc chỉ mới 12 tuổi là một đứa bé hiểu chuyện từ nhỏ đã nuôi trí lớn muốn tự thân lập nghiệp từ nhỏ đã được sư phụ dạy dỗ. Ở tiền kiếp nàng nhớ vị đệ đệ này sau khi lập được công lớn được hoàng đế phong làm tướng được ban phủ riêng.

Vào giai đoạn tranh quyền đoạt vị của các hoàng tử tuy không theo phe ai nhưng lúc đi du ngoạn cùng phu nhân là Tiêu thị thì cả nhà bị ám sát. Lúc đó cho người điều tra thì mọi chứng cứ đều chỉ điểm Thôi Thắng Triệt tức sư huynh nàng đã ra lệnh ám sát cả nhà Hoài Phong, lúc đó nàng hận đại sư huynh mình đến cùng cực nên mới thuận ý gả cho Doãn Tịnh Hàn để lôi kéo Doãn gia về phía Lục hoàng tử Thôi Nhất Ly.

Sau khi hắn đăng cơ được 2 tháng nàng mới vô tình nghe được việc hắn đã cho người ám sát Hoài Phong rồi đổ hết lên tộc danh lên đầu đại sư huynh nàng. Lúc đó nàng hối hận cũng đã muộn màng. Lúc đó nàng muốn rời đi nhưng vô tình đạp phải cành cây nên đã đánh động đến Thôi Nhất Ly đang ở gần đó, vì sợ nàng dựa vào sức mạnh của nhà ngoại và nhà chồng trả thù, trong đêm hắn đã ra sắc lệnh.

CẢ PHỦ TỂ TƯỚNG VÀ CẢ DOÃN GIA.... DIỆT TỘC!!!

Trong đêm ấy máu chảy thành sông hơn nghìn người chết đi mang theo mình nổi uất hận tột cùng.

-----
Dừng đi ăn cơm cái đã đói quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro