chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến với kakuya, naruto và sasuke lại lao vào vào đánh nhau.
_SASUKE!!!!
_NARUTO!!!
_ Đùng!!!đoàng!!!
Tỏng tỏng
Một cảm giác ấm nóng vây quanh tay trái tôi. Bàng hoàng nhìn lên.Trước mặt là naruto đang cười,nhìn xuống phía cánh tay là một cảnh tượng mà cả đời nay tôi chẳng thể quên. Cánh tay tôi đang xuyên qua lồng ngực ấy. Máu trong tôi như đông cứng lại. Vội vàng rút tay ra. Naruto liền ngã nhào về tôi. Dang tay đỡ lấy thân hình ấy. Cậu ấy đang run.
_ Tôi không cản cậu nữa, cũng không bắt cậu về làng nữa. Cậu tự do rồi sasuke. Sống tốt nhé! Sống nốt phần của tôi luôn nhé!
_ Tại sao? naruto, tại sao,rõ ràng là cậu có thể tránh mà. Tại sao lại đỡ lấy.
_ Cậu ngốc thật! Dù gì thì tôi cũng sắp ngỏm nên toại nguyện cho cậu thôi.
_ Gì chứ?
_ Thì chẳng phải lúc nào cậu cũng đòi giết tôi sao. Cứ gặp là đòi giết hà.
_ Tôi.....lúc đó tôi....Thì chẳng phải tại cậu cứ bám theo đấy chứ. Với lại tôi cần sức mạnh nên....Xin lỗi được chưa. Cậu mau trị thương đi,để hoài mất máu chết đấy đồ ngốc!
_ Tôi không trị thương được hết chakra rồi.
_ Chẳng phải còn kurama đó sao. Nhờ ông ta trị giúp đi chứ.
"Máu càng lúc càng nhiều, nhịp tim thì chậm dần mà sao cậu ta hững hờ thế!"
_ Không đâu. Tại sao tôi phải trị chứ tôi muốn chết mà!
Nói rồi naruto đột nhiên cong người đau đớn ho sặc sụa. Nhưng thay vì ho ra máu thì cậu ta lại ho ra những cánh hoa đỏ thẩm.
_ Gì vậy. Cậu có sao không, sao lại nôn ra hoa chứ,rốt cuộc là cậu bị sao vậy. Đừng bướng nữa. Nói tôi nghe naruto!
Naruto nằm trên đùi sasuke, nhìn lên trên với ánh mắt dịu dàng.
_ Cậu từng nghe qua bệnh hanahaki chứ?
_ ?? Là bệnh gì? Tôi chưa từng nghe qua. Mà nói sau đi mau cầm máu lại tên ngốc này!
Tay vẫn truyền chakra nhưng không hiểu sao nó cứ đi đâu mất vết thương chẳng phục hồi gì cả.
_Bình tĩnh nào, khụ...khụ... Hanahaki là một căn bệnh do tương tư mà thành. Người bệnh sẽ nôn ra hoa đến khi nào cơ thể bị bào mòn đến chết.
_ Cậu đang tương tư ai sao? Là ai vậy mau nói ra tôi sẽ mang cô ta đến!
_ Là....."cậu đấy"
_ Mau nói! Là ai vậy chứ!
Nhìn sasuke với gương mặt bi thương và buồn bã. Khẽ ôm lấy eo gục mặt vào bụng cậu ấy, tham lam hít từng đợt hương thơm.
_ Này! Làm gì vậy mau nói ra tôi sẽ giúp"cái tên ngốc này sắp chết tới nơi còn làm chuyện gì đâu."
_ Bây giờ nói thì được gì. Muộn rồi,dù có nói ra người ấy sẽ không đáp lại đâu. Hãy để tôi ra đi với tình yêu êm đẹp này, hãy để tôi ôm nó xuống địa ngục đi. Tôi muốn người ấy luôn cười, tôi không muốn em ấy ân hận vì cái chết của tôi.
Nói rồi như trúc hơi thở cuối cùng. Cậu đã chết. Chết trong vòng tay người cậu yêu. Thật hạnh phúc làm sao. Thật yên bình biết bao. Cũng chẳng biết từ khi nào người ấy lại quan trọng hơn cả ước mơ của cậu. Cậu chẳng dám nói ra, cho đến khi chết vẫn không dám nói ra. Vì sợ, sợ người ấy sẽ ghê tởm cậu. Sợ người ấy sẽ lại nhìn cậu với đôi mắt còn lạnh lùng hơn băng đá. Thôi thì cứ để mình cậu biết tình yêu này thôi. Hãy để cậu ôm nó theo cùng.
_ Này! Này naruto,đừng nhắm mắt. Mau mở mắt ra! Này! Có nghe tôi nói không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#narusasu