chap 7 ( tt) : con bướm xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-bẩm.....
Tên thuộc , vừa nuốc nước miếng, vừa lao mồ hôi lạnh bịn rịn trên trán.
-bẩm... Bẩm hoàng thượng.
Tiếng nói vừa lạnh lùng vừa tà mị vang lên.
-lưởi ngươi chắc đã dùng lâu rồi.

Nam nhân ngồi trên ghế ngọc, ngón tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng chạm giây đàng màu bạc.

Tên thuộc hạ nghe đến,  tay run rẫy bất chấp vọi vàng nói.
- bẩm hoàng thượng, chu thừa tướng vẫn kiên quyết không gã , còn về phần tiểu thư đó mấy ngày nay đã không thấy tâm tích, từ khi nàng ấy vào vường đào phía sau thành.

  "Tinh" tiếng giây đàn đức lìa, tâm mi nhiếu lại, đôi mắt đen lạnh lẽo khẽ mở ra, đấy mắt hiện nồng đậm sự tức giận cùng kinh ngạc.
Môi mõng mím chặt mang theo thị huyết phẩn nộ.

Hắn cứ tưởng khi chiếu trỉ ban hôn đến chu phủ, họ ngây lập tức liền đồng ý thật không ngờ, nàng ta lại khước từ, nhưng có trăm ngàn lần hắn củng không thể nào nghỉ ra rằng nàng dám đào hôn.
Trong thiên hạ này ai lại không muốn gã cho hắn chứ, cả đời sống trong nhung lụa ai lại không muốn,
Hóa ra trên thiên hạ này vẫn còn tồn tại người như vậy sao.

Lại còn thẳng thắng đào hôn, đúng là xem hắn chẳng ra gì, Chu mỹ lệ nàng là người đầu tiên

"xuy" từ trong bình phòng nam tử bật cười vừa dịu dàng vừa tà mị.
Tên hộ vệ nghe thấy tiếng cười không khỏi lạnh người.

Cả thiên hạ này ai không biết hoàng thượng cười đến khuyh thành như vậy ,là có niềm lớn.

-ân lá gan không nhỏ,
hắn  đặc cây đàn xuống bàn ngọc, chấp tay ra sau, ánh mắt nhìn đến bông tuyết nhẫy nhót trên không trung  cửa.

Chẳng biết hắn nghir gì, thật lâu sau.

- truyền khẩu dụ của bổn cung,  từ bà tử đến bà mối làm nhiệm vụ thất bại, ban thưởng ly rựu độc, chu thừa tướng dung túng con gái khi quân phạm thượng, tội không thể tha, đem trảm đầu thị trúng cả nhà, nếu ba ngay sau nàng ta không đến lập tức ba ngày sau hành hình.
Tên hộ vệ nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của hắn, da đầu tê rân rân,  cuối đầu ôm quyền.

- thần tuân lệnh.
Nói rồi hắn bay (như ninja làng lá),  phóng khỏi căn phòng.

-----
-Hão vẫn là trà Lệ Nhi  con ở đây củng lâu rồi a.

Trên ghế cây được làm từ cây đàn hương,  ông lão( từ cổ đại ông lão kiu là gì chỉ ta với) tóc bạc phơ,  trắng dài óng ả, tùy tiện cột lên đỉnh đầu, khuôn mặt đã hằng nhiều vết nhăn, tay dùng nắm trà gạt gạt ly trà  trên tay ,mĩm cười hiền hậu nhìn nàng.
- sư phụ a, người là lại đang muốn gì.

Nàng chống cầm trên bàn,  tay khuất khuấy ly trà, khuôn mặt bất mãn nói.

- haiz...Lệ Nhi con củng là nên đi về, trốn tránh củng chẳng giải quyêt được chi bằng chấp nhận sự thật....
Ông lão lắc đầu thở dài,  nhấp một ngụm trà, nhìn về hướng cửa.
  Nàng chu môi nhìn lão ta, nũng nịu nói.
- sư phụ người là đang đuổi đồ đệ đây sao.
Lão ta lắc đầu, cười nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khung cảnh trước viện.
Mỹ Lệ cuối đầu nhìn vào ly trà,  tay vô thưc khuất nhẹ, chẳng thể nói gì.
Vì chưa chắc khi nàng nói ra,  người sư phụ nàng sẽ hiểu,  mà nói thẳng ra thì không một ai có thể hiểu cả.

- không có ai sinh ra đã mạnh mẽ,  ai củng phải trải qua một quá trình tu luyện gian khổ, người đi đến cuối cùng sẽ là người phá kén trở thành một con bướm xinh đẹp mà ai củng phải mơ ước.

Nàng bật cười nhẹ cuối đầu. Lại chẳng thể nói gì.

Nàng nhìn về hướng xa đôi mắt phượng đượm ưu  buồn.

Đúng người nói đúng thật, người tu luyện rồi sẽ có ngày mạnh mẽ,  nhưng phải chờ đến bao giờ kia chứ, đến bao giờ mới đủ mạnh mẽ đây, trong khi nàng lại cần mạnh mẽ ngay bây giờ.

Chắc có nhiều người nghỉ ta rất  nhu nhượng,  và ta chắc một điều rằng họ đã sai, nêú khi đứng vào hoàng cảnh của ta, bọn họ mới chính là những kẻ nhu nhược ,Và ta chính là kẻ đáng để bọn họ tôn sùng.

Đâu ai biết tình yêu nàng chớm nở trong một đêm và củng tàn lụi sau một đêm.
  
Ta đã từng hy vọng vào tình yêu của bật đế vương, nhưng cuối cùng ta lại tuyệt vọng khi nhận ra rằng đế vương  là người mà ta không thể yêu, ta có thể hiểu chàng có thể yêu, có thể sủng ái, nhưng đáng tiếc một trái tim làm sao có thể chia sẽ cùng lúc ba ngàn giai lệ trong hậu cung,
cùng muôn ngàn con dân bá tánh ngoài kia, ba ngàn giai lệ,  kiếp chung chồng đâu chỉ có mình ta.
Ta củng yêu hoàng đế,  yêu bằng thứ tình yêu mù quáng, nhưng lại cao thượng. Yêu quá nhiều, nhưng đến cuối cùng ta củng chỉ là quân cờ cho người đàn ông đứng đầu trong thiên hạ,ta đã chết cả tấm lòng và chọn cái kết đau đớn nhất cho mình.

   Ta đã từng ôm thù rằng kiếp này ta sẽ tự tay lấy đầu hắn đặc dưới chân cha mẹ ta, nhưng rồi ta không thể làm khi viết thương kiếp trước đã làm ta quá đổi mệt mỏi, ta chỉ muốn bình an mà sống một đời.

Ta không còn dám cầu chút tình của bật đế vương, vì mỹ nhân đối  với hắn chỉ là quân cờ trong tham vọng gian sơn, cho dù cầu một ít  nhỏ tình yêu của hắn thôi, thì ước vọng đó củng chẳng thể nào  trở thành sự thật,  rựu lạnh thân tàn trái tim  hóa đá,  sao dám một lần nửa cầu chút tình yêu của bật đế vương.

-----
Nhiu thôi ta sẽ cập nhật sau.
Vote cho ta nhé

Đừng quêm theo dõi để cập nhật xóm nhé.
Nhqunh221767

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro