chap một: ta đợi chàng ban ân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ninh cung điện.
Một nử nhân xinh đẹp, đến điên dại lòng người, chỉ cần nhìn nàng một khắc liền nhớ muôn đời.
Cánh môi hồng hào, đôi mắt phượng xinh đẹp đẫm châu lệ, hàng mi dài kẻ run run theo từng tiếng nất nhẹ, làn da trắng nõn mịn màng như bạch ngọc thượng hạn, máu đỏ tươi trên trán trơn bóng, chập rãi lăn dài trên khuôn mặt tinh xão đến từng góc cạnh.
Mái tóc đen dài thước tha được búi lên theo hình hoa mẫu đơn, cây trâm ngọc xinh đẹp được cắm vào ngây ngắn. Trên người mặt y phục lụa gấm mõng thượng hạn màu hồng nhạt, được viền sung quanh là những cánh hoa anh đào trãi dài. Trong lớp lụa mõng được thiêu một đóa hoa phù dung tinh são. Bên eo thon gọn là một miếng bạch ngọc được điêu khắc tinh tế.
Nàng quỳ trên nền gạch lạnh như băng y phục lã lước theo từng cái dập đầu của nàng. Lệ châu ngày càng rơi trên nền gạch lạnh lẽo dử dội, môi nhỏ xinh đẹp ngân nga thê lương.
- ta xin chàng,xin tha cho gia đình ta, y lệ không phải do ta hạ độc, nếu có muốn giết xinh chàng hãy giết ta, đừng động đến họ.
Trên long sàn, một nam tử xinh đẹp, nghiêm nghị, mặt một bộ y phục được dệt bằng tơ vàng thượng hạn. khuôn mặt nho nhã tuyệt mỹ nở nụ cười lạnh , mang theo sự mê hoặc lòng người mà phân tán trong không khí.
đôi mắt hẹp dài màu hổ phách lạnh như băng bên trong là một tần tần gợn sóng lớn, nhìn chầm chầm nàng, mài kiếm đen rậm, hắn xinh đẹp đến nử nhân củng phải ghen tỵ vài phần.
Nam tử đột nhiên đứng lên bước về phía nàng, mỗi bước đi của hắn tuy nhẹ nhàng,nhưng thật giống như đang đạp trên trái tim của nàng.
Trái tim nàng đập rộn cả lên.
nam tử đưa cây quạt vàng về phía khuôn mặt nàng,ạnh mẽ nâng khuôn mặt nàng lên, nheo mài ngắm nghía.
- một mình nàng có tư cách để đền mạng cho ái phi của trẫm sao.
Nàng nhìn nam tử trước, đôi mắt phượng xinh đẹp đẫm châu lệ,
Nam lạnh lùng vô tình này, chính là tướng công của nàng.
Ba năm qua,nàng gả cho hắn đã ba năm, để đổi lấy ánh mắt chán ghét của chàng sao,vì một nử nhân mà hân tàn nhẫn giết cả nhà ta sao.
Nàng đập đầu xuống nền nhà ,mùi máu tanh nồng lan tỏa cùng không khí,
Giọt máu nhẹ nhàng xuống cánh môi,
- vì một con tiện nhân y lệ, chàng giết cả nhà ta sao.
Bốp.....
Nàng nặng nề nằm dài trên nền nhà.
Rồi chật vật ngồi dậy nhìn hắn, máu từ cánh môi nhỏ nhẹ xuống y phục màu hồng của nàng càng thêm quỷ dị. -cái tên nàng ấy để nàng sỉ nhục sao.
Cô mĩm cười nhìn hắn.
- đến tên của nàng ấy ta củng không sứng để gọi, nàng ấy là người ta không phải là người sao.
Ba năm qua ta vì chàng mà bỏ cả tuổi xuân ,không màn tất cả để có thể nhìn chàng từ xa,ba năm qua tòa thành này cầm tù linh hồn cô độc của ta,những viết máu dưới nền nhà lạnh lẽo cùng, cái tát này là để đáp trả cho tình cảm ba năm qua ta dành cho chàng sao.
nam tử nhếch môi cười lạnh.
Nhìn nử nhân xinh đẹp đến động lòng người, toàn thân diểm lệ bê bết máu.
-tất cả là do nàng không an phận,
Cô mĩm cười khuy đão chúng sinh,
- làm sao mới gọi là an phận. Từ việc lớn đến bé trong hậu cung, chàng đã bao giờ nhìn qua chưa, một Hoàng Hậu như ta chỉ được cái tên thôi, chỉ một thị thiếp nhỏ bé củng có thể làm nhục ta, ta biết chàng phải gánh vát cái giang sơn này, hẵn đã mệt mõi, nên ta đành căm lặng, nhầm không để động đến chàng, ta biết từ khi cửa thành kia đống chặc ta đã biết đời ta phải chôn vui trong cái hậu cung này rồi, ta chỉ có thể nhịn nhục mà sống, nhầm không để liên lụy đến ai, ta biết nếu ta nói với chàng ta chỉ nhận lại là ánh mắt chán ghét tột cùng.
Chàng nói ta không an phận, vậy ba năm qua chàng đã bao giờ làm tròn thân phận tướng công chưa, đã bao giờ nhìn đến ta chưa, đường đường là một Hoàng Hậu còn thua xa cả một quý phi, nàng ấy thì như vàng như ngọc còn ta chỉ là một quân cờ mặt người đời cười cợt.
Nam tử nheo mài nhìn nàng.
- nàng đang trách ta.
Cô mĩm cười, giọt máu nơi khóe miệng lại lăn dài.
- ta không trách chàng, chỉ là đang trách ta, đã qua ngu xuẫn khi yêu chàng ,một nam nhân quá đổi tàn nhẫn,
Nam tử nhìn nàng cười lạnh nói.
- hão, dưỡng thương cho tốt ngày mai ra pháp trường, xem ta ban ân cho nàng,Ta phải khiến nàng từ từ cảm nhận cái đau đớn khi chứng khiến người thân chết trước mắt.
Nàng mĩm cười cực khổ đứng dậy,
-hão ta đợi chàng ban ân.
Cạnh.....
Tiếng đống cửa vang lên.
Trong phòng một mãnh đau lòng dân trào.
------
Lại một tác phảm mới nửa của ta.
Mông cách nàng ủng hộ.
Chap hai : có ai hóng ân của hàng thượng không.
Hóng cứ cho ta 50 vote khởi đầu nhé.
Follo ta để cập nhật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro