chap2:cả thiên hạ sẽ ngủ cùng nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháp trường. 
Gió cuồng cuộng thổi, cây cối bị bẻ gẫy nằm trãi dài trên mặt đất.
Góc cổ thụ lâu năm trơ trội đón gió. 
Ù ù nghe như tiếng quỷ khóc thê lương. 
Mái tóc đen ống ả của nử nhân xõa dài,thỉnh thoảng che đi khuôn mặt diểm lệ đẹp đến hoa mê mụi lòng người,đôi mắt vô hồn lạnh tựa băng,nhìn thẳng tử u đài . Trên vai, áo long trắng như tuyết phấp phới bay trước gió. 
Cả người một bộ y phục lụa gấm thượng hạn trắng tinh khiết,cả người nàng toát lên một mãnh u buồn 
Tiêu soái bước lên tử u đài. 
Hơn một trăm binh sỉ khuôn mặt lạnh tựa băng chẳng chút cảm súc. 
nghiêm trang đứng, kéo dài đến tử u đài,lúc này nàng tựa bạch hạt mong manh trước gió. 
Lên tới tử u đài. 
Nàng nhìn một vòng quanh những người có mặt nơi đây, 
Những trung thần ánh mắt sót thương nhìn nàng.
những phi thần hã hê cười cợt.
duy nhất chỉ có nam tử xinh đẹp cả người y phục màu vàng ngồi trên cao nhất khuôn mặt lạnh tựa băng, khiến người nhìn chẳng thể nào có thể đoán được cảm súc hắn hiện giờ. 
Nàng nhìn hắn mĩm cười khuynh đảo chúng sinh.
nàng nhìn đến từng chiếc hộp gấm. đưa tay sờ lên khuôn mặt nam nhân nhấm mắt như đang ngủ, khuôn mặt xinh đẹp hiện rỏ những vết hằng theo năm tháng.
Mái tóc đen. Sống mũi cao thẳng đôi môi treo nụ cười nhàn nhạt. Nàng đưa tay vuốt ve. 
Nàng không hề khóc chỉ mĩm cười nhẹ ,ngàn câu vạn chử như nghẹn nơi đấy lòng. Ôn nhu nói.
" đây là phụ thân ta, người đã sinh ra ta, Chu Thế Úy. Năm ấy khi các triều thần nổi loạn, muôn dân lầm than.tiên đế băng hà. Người đã một lòng phò tá hoàng thượng đăng cơ,trước sự phản bác của triều thần hôm nay tử trong tay chính người mình phò tá"
Bông tuyết trắng lạnh lẽo rơi trên sóng mũi nàng vẫn kiên trì không tan. Gió tuyết cuồn cuộn nổi lên, tiếng quạ sắc bén vang lên, như đang khóc thương thay nàng.
Cảnh vật buồn đến mức điên loạn.
Nàng lại tiếp tục bướt đến ,nơi đặc hộp gấm tiếp theo. 
Ngón tay thon dài xoa xoa lên má người phụ nử xinh đẹp, đôi môi tái nhợt, đôi mắt kép hờ.
Nàng ôn nhu nói. 
- đây là mẫu thân ta Thẩm Yên Nguyệt ,người đã chính tháng mười ngày, quằng quại trên giường cực khổ sinh ra ta,nay chính do chính tay ta đã hại người.
Nói xong nàng bước đến ba mươi chiếc hộp gấm quý giá tiếp theo, vuốt ve mĩm cười. 
Rồi quay sang nam tử, cuối đầu lạy. 
- tạ ơn hoàng thượng ban ân, kiếp này Chu Mỹ Lệ ta tuyệt đối không quên món quà này. 
Nói xong nàng đứng dậy , chỉ lên nam tử xinh đẹp trên cao .
-Hắc U Vương, hôm nay đứng trước thanh thiên bạch nhật, ta xin thề nếu có kiếp sao, những đau khổ ta đã từng trải qua ta nhất định sẽ khiến chàng phải chiệu đựng gấp ngàn lần, dù thịt nát xương tan điều cuối cùng ta muốn thấy, chính là chàng tắc thở trước mặt ta.
Ta nguyền rủa chàng cả đời này phải sống trong cô độc,dây dức cùng ân hận, từng người từng người chàng yêu thương sẽ ra đi trước mắt chàng.
Mỗi lời nói một nỏi đau, chẳng lời nào kể hết. 
Nói rồi nàng bước đến từng chiếc hộp gấm.
Hất xuống hố lửa.
Đột nhiên rút thanh đao từ tên binh sỉ.
Chỉ thẳng lên phía những phi tần có mặt nơi đây. 
- kiếp này Chu Mỹ Lệ ta nhu nhược, để các người có cơ hội hại ta, ta xin thề nếu có kiếp sao, ta nhất định sẽ làm từng người từng người trong số các ngươi sẽ trả giá đắc, các ngươi sẽ phải ăn thịt uống máu người thân các ngươi. 
Nói rồi nàng quỳ gập xuống.
Những chiếc hộp gấm. 
- cha mẹ,mọi người , Lệ nhi bất hiếu bất tài vô dụng, đường đường là là một hoàng hậu, lại đẫy các người vào đường chết, nếu có kiếp sao Lệ nhi sẽ một lòng báo hiếu các người. 
Nói rồi nàng giơ thanh đao sắc bén lên trời cao.
Phậm...
Máuchậm rãi chãy ra, máu đỏ đến chói mắt,  cớ sao lại không thể làm mờ đi ác ý trong mắt từng người, dành cho nàng, những tiếng cười hã hê,  cùng ánh mắt hài lòng khi nhìn thấy thân thể mãnh mai của nàng dần lụi tàng đưới thanh đao lạnh lẽo,
Như vậy củng chẳng đau bằng khi nhìn đến ánh mắt vô tình của người phu quân nàng gêu đến chết điên dại ban tặng cho nàng.
Ánh mắt ấy tựa như hàng vạn đinh tiêu hồn đăm thẳng vào tim nàng.
-Đừng.... 
Giọng nói nam nhân thê lương vang lên... 
Thanh đao tàn nhẫn xuyên qua thân thể mãnh mai của nàng, máu hồng lan tỏa cả bào y. 
Từng giọt từng giọt chậm rãi lăn dài nơi khóe môi của nàng. 
Đôi mắt phượng xin đẹp nhìn nam nhân trên cao. 
Mĩm cười 
Ta nhìn chàng,Chàng ngồi nhìn duyên phận đức tan...

Cuối cùng nước mắt nàng củng rơi...
Từ trên cổng thành, một nam nhân xinh đẹp tựa trích tiên,áo trắng như tuyết bay theo gió, bay đến nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.
Bàn tay run rẫy vuốt má nàng. 
- Lệ nhi ta đến muộn rồi..... 
Hắn đau lòng ôm thân hình nhỏ bé của nàng.
Nàng miễm cười xinh đẹp nhìn nam nhân ấy, bàn tay đã đẫm máu vuốt lên khuôn mặt khuynh thành của hắn,từng giọt máu đỏ từ tay nàn lăn dài trên khuôn mặt hắn. 
- Tử Đằng đừng khóc ta không đáng...
Nước mắt ướt đẫm đôi bờ mi. 
Nàng cười đến khuynh thành nhìn nam nhân đau lòng đang chậm rãi nhỏ từng giọt nước mắt. 
Giọng nói đã dần khàn. 
- Lệ nhi không sao, Tử Đằng mang ta về nhà đi.... 
Máu đỏ thấm đấm y màu hai người, cũng đã thấm ước cả nền đá.
Nam tử đau đến nghẹn thở nhìn nàng. 
- đi ta mang nàng về,ta mang nàng đi, đi đến bất cứ đâu nàng muốn. 
Nam tử ôm nàng đi,thẫn thờ nói. 
Hai người đi đến đau máu đỏ tươi kéo dài đến đó. 
Nam tử thẫn thờ, đôi mắt mơ hồ nhìn nàng mĩm cười. 
-nàng mệt mõi cứ ngủ đi,ta mang nàng đi. 
Nàng mĩm cười ôm cổ hắn. 
- không muốn,nếu ta ngủ sẽ không thức nửa
Nam tử nhìn cô. Mĩm cười. 
- đồ ngốc, đến nhà ta sẽ đánh thức nang,ta...sẽ đánh thức nàng. 
Cả khuôn mặt diểm lệ tái nhợt nhìn hắn. 
- Tử đằng sẽ không gặt ta chứ. 
Nam tử cố nặm nụ cười. 
- sẽ không...Tử Đằng sẽ không gạt nàng. 
Nàng mĩm cười rơi nước mắt,đôi mắt phượng nhẹ nhàng nhắm lại. 
Thân ảnh quen thuộc ngày nào phai dần theo nước mắt. 
Cánh tay ôm cổ nam tử cũng buông ra, đung đưa theo từng bước đi. 
Nam tử ngước mặt lên trời, giọt nước mắt lạnh buốt khẻ rơi xuống. 
Những người nơi đây, lã rưng rưng nước mắt nhìn hai người, 
y phục trắng mút đã đẫm máu.
Ánh chiều tà dần đổ xuống cảnh mỹ lệ nhân gian.. 
Nam tử ôm nàng bước đi. 
Hắn nhìn bọn họ. Cười giểu cợt. 
Xót thương sao, khi nàng sống, sao không một ai sót thương, một lũ dã tạo, dã tạo cả thiên hạ này điều dã tạo. 
Hắn cuối đầu hôn lên má nàng. 
- nàng ngủ đi, ta mang nàng đi, ngày mai ta sẽ mang, cả thiên hạ này theo nàng cùng ngủ,cả thiên hạ sẽ bồi nàng cùng ngủ. 
chẳng ai để tâm đến trên cao một nam nhân, khuôn mặt xinh đẹp lạnh tựa băng, đôi mât đã xóm đổi màu,
Trong ống tay áo đã nhộm máu. 
-------
Chap sao trọng sinh nhé. 
Ta đăq trước mai mốt vote bù cho ta nhé. 
Tks các nàng ủng hộ. 
Follo ta để cập nhật

«  
 »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro