chap6:rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì suy nghỉ nên Mỹ Lệ thẩn người,nhếch môi cười khổ. 
- tiểu thư. 
Quản gia nói khẻ xem như nhắc nhở.
Nàng choàng tỉnh  nhìn họ nở nụ cười, gật đầu xem như đã hiểu. 
- ta biết rồi,...
Mỹ lệ nói rồi, nâng chén chà nhấp một ngụm, nhìn lên cành đào. 
Nhưng chẳng thấy bóng dáng nam tử đó đâu nửa. 
-lúc ẩn lúc hiện....  
Mỹ Lệ nói nhỏ, rồi lắc đầu nhẹ...
- hai em theo ta. 
Hai nha hoàng cuối đầu đi phía sau nàng .
Thời gian như bóng câu qua cửa thấm thoát củng đã một tháng. 
Nàng nằm nghiên lười biến trên giường,  che miệng nhỏ ngáp nhẹ, rồi lật trang sách tiếp theo. 
Từ ngoài cửa Bích Hão hối hã chạy vào, cuối đầu vừa thở vừa nói. 
Nàng nheo mài,  nhìn bích hão lắc đầu. 
Vẫn cái tính đó, chẳng chút điềm tỉnh nào! 
Nàng ngồi dậy,  lại bàn ngồi rót chén trà đưa cho nàng ta. 
Nàng ta đưa lên uống một hơi rồi hì hột nói. 
-tiểu thư người là biết tin gì chưa. 
Nàng nhìn nàng ta chep miệng ngáp nhẹ. 
-tin gì, em không nói sao ta biết. 
Nàng ta cười có  phấn khích nói. 
-Chu phủ sắp có hỉ nha. 
Nàng sua tay tiếp tục bước lên giường nói. 
- cha ta lại định ép ca ta lấy tẩu nào Nửa sao. 
Bích Hão lắc đầu nói.
-không phải nha, chuyện này là rất trọng đại nha. 
Nàng lắc đầu sua tay, đắp chăn lên người.
- giờ này còn chuyện gì trọng đại hơn giất ngủ của ta a!
   Bích hão bước đến lây nàng dậy. 
- là hoàng thượng định nạp người làm, phi đó a,  mà còn đích thân người chỉ định nửa đó nha. 
Bích hão vừa nói vừa nhìn lên trần nhà ngây thơ cười mĩm,  như đang vui thây nàng. 
  Nàng giật mình,đôi mắt đen thẩm không gợn sống, thâbr thờ vô hồn. 
Trong lòng nàng một mớ hỗn độn, tâm không khỏi run lên từng hồi. 
Cứ nghĩ đến hắn  nàng chẳng thể nào kìm nén được sự đau đớn tronh tim, nàng rất muốn hắn  phải Chiệu nỏi đau như nàng, thậm trí hơn cả vạn lần. 
Nhưng đó chỉ là suy nghỉ, hiện tại, hắn đã tự đưa đầu đến, đáng ra nàng phải cười vui sướng chứ. 
Nhưng sao giờ mọi chuyện lại không phải như vậy, nàng không đủ can đảm, nàng không đủ can đảm để đối diện với hắn.
Một phần vì chẳng dủng khí. 
Một phần còn vướng vấn tình xưa. 
Nàng biết lão thiên cho nàng trọng sinh để thõa những thứ nàng đã không làm được ở kiếp trước.
Nhưng thật xin lổi nàng phụ lòng ông ta rồi, nàng không đủ dủng khí làm điều đó,.
Nàng nở nụ cười khổ thì thầm. 
- chẳng thể trách ta  chỉ có thể trách ông ban ta cơ hội nhưng chẳng ban cho ta dũng khí. 
Nàng dại ra, thẩn thờ nhìn trần nhà. 
- tiểu thư...tiểu thư người người làm sao rồi,người vui củng đừng làm em sợ nha. 
  Nầng tỉnh người nhìn nàng ta. 
- khồng gì, ta muốn ngủ một it. 
Nàng ta mĩn cười gật đầu .
-vâng nô tỳ cáo lui. 
Trời về đêm, gió thổi củng bắt đầu trở nên lạnh lẽo. 
Ánh trăng trên cao bị đám may che mờ,  bầu trời cungc dẫn u ám. 
Tường phủ không cao, có thể nhìn thấy anha nến trong viện, 
Mỹ lệ  dừng một bướt, nhìn cảnh vật sung quanh, gió mạnh thổi những cánh anh đào xinh đẹp bay theo gió.
  Ánh mắt lưu luyến đão một dòng tru phủ, rồi dức khoát nhãy lên tường,  nhanh như chớp bây khỏi phủ.
------
Sáng hôm sau chu phủ một hồi náo loạn. 
- cái gì Lệ nhi đi rồi. 
Cả nhà sững sờ nhìn lên tờ giấy nàng bỏ lại. 
Chu phu nhân đứng gần như không vững.
Chu lão gia  đở nàng ngồi xuống ghế. 
- nha đầu ngu ngốc này. 
Mặc khanh nói rồi hùng hổ bước đi. 
Chu lão gia thấy vậy xoa xoa tâm mi  hỏi. 
- đi đâu. 
Mặc Khanh quay đầu nghiêm túc trả lời. 
- đi tìm muội ấy.
Chu lão gia nhăn mài lắc đầu nói. 
- không cần tìm, để khi bình tỉnh rồi lệ nhi nó về,  ta tự khắc sẽ có cách nói với hoàng thượng. 
Mặc Khanh năm chặc tay, khuôn mặt đầy lo lắng nhìn ra cửa. 
-nhưng muội ấy chỉ co mình,  người yên tâm để muội ấy như vậy sao. 
Lao giay nhấp ngụm trà,  nhành nhạt nói. 
- nó củng đã lớn rồi, huống hồ ta không thể quản nó mãi, nó tự khắc có quyết đinh của nó. 
Mặt Khanh buông nắm đấm, trong tay áo, thở dài xoa trán. 
  ......
Bất tri bất giác mùa đông cũng dần qua, cái lạnh nhàn nhạt của hơi thở gió xuân.
Mỹ lệ ngẫn đầu lên bầu trời mĩm cười dang tay đón cánh hoa anh đào bay đỏ rực cả bùng trời. 
  Ánh mắt nàng nhìn giống như xuyên Qua Từng đám may xanh thẩm di chuyển chậm chạp trên bầu trời, xuyên qua một rừng hoa đào đỏ rực một mãnh trời, xuyên qua tường thành cao giày tưới tướng phủ, nơi đó có từng hình ảnh quen thộc. 
Có ánh mắt ôn nhu của hai vị đại ca nhìn nàng, có phụ thân cùng mẫu thân che chở nàng,  cho dù có đi thiên sơn vạn thủy, củng chỉ muốn dừng lại ở nơi đó.
Cứ nghỉ đến sự bồng bột của mình,  lòng nàng lại càng nặng nề, như có thứ gì đó quấn vào tim nàng một hồi đâu in ỉ. 
- Lệ nhi, sao muội lại ở đây. 
Nam tử xinh đẹp tựa trích tiên nhìn nàng,khuôn mặt như được điêu khắc xinh đẹp đến từng gốc cạnh, ánh mắt màu tím câu hồn đoạt phách trong chớp mắt biến màu, đôi mài kím đen nhánh, tóc màu bạch kim tùy tiện cột lên đỉnh đầu,môi bạc mĩm cười ấm áp nhìn nàng. 
-Tử Đằng huynh xem, có phải là hoa đào rất đẹp không. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro