Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhị tỷ,tỷ cố gắng uống một ngụm nữa thôi thuốc đắng dã tật mà!

-Tỷ không uống nổi nữa,thật sự rất đắng...

-Một ngụm nữa thôi,đệ sẽ cho tỷ ăn hồ lô đường được không?

-Tỷ...được rồi!Đệ thật là...hết cách với đệ!Quan nhi...tỷ thật sự cám ơn đệ,tỷ..

-Tỷ tỷ,tỷ đừng cám ơn đệ,đây là những việc mà mà đệ phải và nên làm,tất cả do đệ tình nguyện.

Căn phòng vốn trống trãi thiếu vắng tình thân lẫn tình yêu,lạnh lẽo đến cùng cực giờ đây dường như đang bừng sáng lên,mọi lạnh lẽo dường như bị cái ấm áp của tình thân nhu hòa đi.

KÉTTT

-Vân nhi,nàng cảm thấy trong người sao rồi,đã khỏe hơn chưa?

Kim Trọng bước vào phòng nhận ra sự có mặt của Vương Quan thì khựng lại giây lát,lại nhớ đến việc mình đã bị Vương Quan cho ăn hai đấm đau đớn thế nào mày Kim Trọng bỗng chốc chau lại.

-Tỷ phu à,huynh đã làm quan nhiều năm chẳng lẽ đến bây giờ đến một phép lịch sự tối thiểu là khi vào phòng người khác phải gõ cửa huynh cũng không biết hay sao?

-Vương Quan,đây là phòng của Vân nhi cũng là phòng của ta,chúng ta vốn là phu thê.Tại sao ta vào phòng của ta mà phải gõ cửa?

-Ồ,đây là phòng của huynh sao?Đệ thật thất lễ,đệ quên mất đây là phòng của tỷ phu,đệ cứ nghĩ thư phòng với phòng của đại tỷ mới là nơi là nơi nghỉ ngơi của huynh chứ!

-Đệ...

Kim Trọng giận đến tím mặt,còn Vương Quan thì hiện lên nguyên hai chữ khinh bỉ to đùng lên trên khuôn mặt tuấn tú ấy,nếu cẩn thận thì ai cũng có thể thấy sâu trong ánh mắt đó là sự chán ghét cùng lạnh lẽo. 

-Quan nhi,không được vô lễ với tỷ phu!Thiếp đã khỏe hơn rất nhiều chàng đừng lo lắng.À phải rồi đại tỷ có khỏe không?Thiếp hiện tại không thể rời khỏi phòng nên không thể đến thăm tỷ ấy được,huynh nói một tiếng với tỷ ấy cho muội tạ lỗi đợi khi nào muội khỏe hơn một chút thiếp nhất định sẽ qua bồi tội với tỷ ấy.

-Nàng hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt,còn riêng về Kiều nhi ta sẽ giúp nàng chuyển lời cho nàng ấy.Bây giờ ta phải về thư phòng giải quyết một số công vụ còn đang tồn đọng không có thời gian bên cạnh nàng nhiều nàng phải cố gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt.

-Thiếp biết rôi,chàng mau đi giải quyết công việc của chàng đi,chàng nhớ là phải giữ gìn sức khỏe bản thân nha!

Tuy ngoài miệng Kim Trọng chàng ấy nói là đi giải quyết công vụ nhưng nàng biết đó chỉ là cái cớ cho chàng mau chóng "thoát thân" khỏi căn phòng này để đến bên cạnh đại tỷ.Nàng biết chứ,cũng đau lắm chứ!Chàng đến thăm nàng chẳng qua cảm thấy thương hại nàng vừa mới dạo một vòng từ cửa quỷ môn quan trở về!Nàng thật ra cũng rất muốn giữ chân chàng ở đây,ngay bên cạnh nàng .Nhưng nàng biết nàng giữ được thể xác nhưng không giữ được linh hồn lẫn con tim chàng,nếu tâm chàng đã không ở bên nàng thì nên..để chàng đi đi thôi.

Tuy nàng ngoài miệng luôn hối thúc chàng đi giải quyết "công vụ" ,nhưng thật ra tim nàng đau lắm.Chẳng ai muốn phu quân của mình đi tìm người con gái khác cho dù đó là đại tỷ của nàng- người nàng tin là sẽ không bao giờ phản bội nàng,đồng thời cũng là người nàng luôn yêu thương kính trọng

-Ừ!

-Huynh đi giải quyết công việc ở thư phòng không có thời gian để ở bên cạnh nhị tỷ hay huynh đi giải quyết công việc ở phòng của đại tỷ.

-Ngươi...Hừ,ta không thèm chấp nhất với ngươi thật phí thời gian!

-Vậy sao?Hay là ta nói quá đúng,huynh không nói lại được!

-Hừ!

CẠCH

-Quan nhi,đệ cũng ra ngoài đi!Tỷ muốn ngủ một lát!

-Được,tỷ nhớ đừng suy nghĩ nhiều đó!

-Ừ.

"Thật châm chọc mà,giờ đây đến tình trạng sức khỏe thậm chí đến thăm hỏi đại tỷ nàng cũng phải nhờ người khác chuyển lời,mình đúng thật là vô dụng mà.Mà người mình nhờ vả lại chính là phu quân,tình trạng của mình chàng ấy chưa từng quan tâm cũng chưa từng biết đến mà tỷ ấy thì chàng biết rất rõ.Ngay cả phụ mẫu kể từ hôm đó cái ngày mình suýt mất mạng cho đến bây giờ họ chưa từng đến gặp nàng nói chi đến thăm nom an ủi.Có phải bản thân mình rất thừa thãi không?Rốt cục thì cho đến khi nào mình mới có thể thoát ra được cái bóng của tỷ ấy đây,được làm chính mình không cần phải làm cái bóng,phải làm kẻ thay thế cho ai hết đây?"

Đôi mắt khép hờ vốn xinh đẹp kia giờ đây đã đẫm lệ,những giọt lệ lăn dài trên gò má khiến cho ai nhìn thấy đều cũng sẽ vì nàng mà đau mà xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro