Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Đừng...d...dừng..nó là...con...của tôi'' cô lấy hai tay ôm chặt bụng mình
''Cô nghĩ tôi sẽ để cô đẻ nó ra sao Ngọc Ánh Vân, người có thể đẻ con cho chỉ có Trương Thiên Lệ em gái nuôi của cô'' nói rồi anh đá mạnh vào bụng cô rồi quay ra ôm lấy Trương Thiên Lệ. Cô ta nhìn cô nở nụ cười đầy đắc ý nói
''Cha tôi đỡ đạn thay cho cha cô là một cái bẫy cha tôi biết mình bị bệnh sắp chết liền dựng nên vở kịch để cha cô đưa tôi vào nhà nhận làm con nuôi, công ty nhà cô tôi đã tóm gọn cha mẹ cô là do biết tin này sốc mà chết còn có Diệp Lục Trạch là do tôi tung tin giả là cô chết hắn ta không nghĩ liền lên xe phóng nhanh đi tìm cô mà không biết xe bị tôi và Bảo làm đứt phanh nên mới chết đó. Hahaaa
''Thiên...Bảo..Thiên Lệ coi như tôi ngu''
Nghe cô nói xong anh ta cầm tóc cô nhấc mạnh làm da đầu đau đến tê liệt, anh ta vứt mạnh cô xuống sàn lấy chân dãm mạnh vào bụng cô máu từ hạ thân chảy ra nhuốm chiếc váy màu trắng thành máu đỏ.
''Cô cũng là vợ của Bảo sao lại nói mình ngu'' cô ta vô tội chớp chớp đôi mắt
Cô nhắm mắt im lặng không nói gì cô hối hận không nghe lời ba mẹ cô hối hận. Cô yêu anh đúng là yêu vì tranh giành cô để mất anh, Trạch em yêu anh.
Nếu có kiếp sau thì quá tốt rồi, em nhất định sẽ không bỏ lỡ anh.
Ngô Thiên Bảo kiếp này tôi không yêu anh cũng không hận anh đứa con này coi như là thứ cắt đứt hai chúng ta không liên quan đến nhau.
Trương Thiên Lệ nếu có kiếp sau tôi nhất định không tha cho cô.
Diệp Lục Trạch ở cầu Nại Hà bên sông Vong Xuyên đường hoa bỉ ngạn đỏ rực hẹn gặp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ynahaly