Chap 2 : Thật hay diễn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm xong , cô liền bước xuống dưới lầu đi tới phòng ăn ! Đập vào mắt cô là căn phòng sang trọng rộng rãi , ánh đèn vàng chiếu lấp lánh . Một người như cô cũng cảm thấy kiến trúc của căn dinh thự này thật sự rất hoàn mỹ rất đáng được khen !

" Bữa ăn đã chuẩn bị xong ! Mời tiểu thư thưởng thức "

Một cô người hầu bước tới bên cô nói

" Được ! Chị đi ra được rồi "

Cô trầm giọng nói với người hầu

" Dạ vâng thưa tiểu thư "

" Sao tiểu thư hôm nay lạ thế nhỉ ? Chắc chỉ là cảm nhận nhất thời của mình thôi " (Suy nghĩ)

" Con ngồi xuống dùng bữa đi , chắc con cũng đã đói rồi "

Ông ấy nhìn cô nói

" Dạ thưa cha "

" Con hãy ăn thật nhiều nhé ! Ăn nhiều mới đủ sức khỏe được "

Nhắc mới nhớ ? Tên bà ta là gì nhỉ ? À bà ta là Vương Ngọc Yên là phu nhân thứ 2 của Vương Tư Khang cha của nữ chủ này

" Chị à ! Chị uống thử rựu nho xuất xứ từ Pháp đi ạ , mùi vị rất ngon "

Cô ta cầm chai rựu nho đi tới chỗ cô thì vô tình vấp té , chai rựu nho không may đổ vào người cô ! Mọi người ở đó hốt hoảng một phen , phu nhân Ngọc Yên đỡ cô dậy hỏi han

" Ôi , con có bị làm sao không ? "

" Dạ..d.dạ con không sao nhưng mà chai rựu đổ vào người của chị rồi "

Mặt cô ta bắt đầu thay đổi biểu cảm khuôn mặt một cách nhanh chóng

" Cái gì vậy ? Dưới chỗ cô ta đi có vật cản nào đâu ? Sao lại vấp té thế kia " (suy nghĩ)

Bà ta bắt đầu đứng dậy mặt rũ lại đưa đôi mắt trầm buồn nhìn cô rồi cất tiếng nói

" Sao con lại làm vậy ? Con bé chỉ muốn rót rựu cho con thưởng thức thôi mà ? Tại sao lại cố ý để chân cho con bé té "

" C..con "

" Dì biết từ khi mẹ con mất , cha con cưới dì về con rất không thích việc đó thậm chí là phản đối , nhưng sao con lại làm vậy với Yên Nhi ? Con bé không có tội tình gì cả , nếu con muốn thì cứ quát mắng dì này đừng làm hại con bé "

Bà ta khóc nức lên , khiến cha của cô tức giận lên tiếng

" Con lần này quá đáng lắm rồi ! Dì và Yên Nhi luôn muốn chung sống với chúng ta như một gia đình thực sự để bù đắp sự mất mát thiếu thốn tình yêu thương của con ! Sao con cứ bướng bỉnh gây khó dễ dì và em vậy ? "

Ông ấy quát tháo lên khiến Kỳ Hân im lặng vài phút mặt trầm xuống ! Cảm giác này thật sự rất quen thuộc hình như cô đã từng trải qua rồi , cảm giác bị chính người thân mình chửi bới thậm chí không hề tin tưởng mình dù chỉ là 1 phút . Cô cười nhạt

" Con hãy mau xin lỗi em và dì con đi "

" D..dạ cha do con bất cẩn vấp té nên mới vậy không phải do lỗi của chị đâu , cha đừng mắng chị ấy "

Cô ta đứng dậy ôm tay cha cô nói giọng điệu nhẹ

" Mắc gì con phải xin lỗi nó ? "

" Con còn dám nói vậy nữa hả Kỳ Hân ? Con đừng bướng bỉnh nữa , con sai rõ ràng còn nói giọng điệu đó nữa sao ? Cha rất thất vọng vì con "

" Con mới là người nói câu đó , cha có bằng chứng gì chứng minh con cố ý để chân làm Yên Nhi vấp té ? "

Chất giọng cũng cô ngày càng lạnh khiến người xung quanh cũng cảm thấy khó hiểu , và sợ hãi

Một cô người hầu tới đỡ Yên Nhi , cô ta ra hiệu gì đó thì cô hầu lập tức đứng dậy

" Dạ..dạ thưa ông chủ , tôi là người chứng kiến sự việc , t..tôi thấy chính tiểu thư Kỳ Hân đã cố ý để chân làm tiểu thư Yên Nhi vấp té "

" Giờ con còn chối nữa hay không ? Cha nói 1 lần cuối MAU XIN LỖI NGAY LẬP TỨC "

Ông ta quát lớn khiến người hầu ở gần đó sợ hãi

Hahaha hoàn cảnh nào đang diễn ra đây , rốt cuộc sau tất cả mình cũng chả thể thoát được cái cảnh bị vu oan như thế này ! Ánh mắt cô sắc lẹm nhìn thẳng về phía cô hầu , cô ta cũng được một phen thót tim

" Chưa có bằng chứng gì thì đừng bảo tôi cố ý làm cô ta ngả ! Có thì hãy nói không có mà nói bậy thì hậu quả khôn lường lắm đấy "

Cô cười nhếch mép

" Con chả làm gì sai cả , con thấy thất vọng vì cha thay vì cha tin tưởng người thân thì cha lại đi tin tưởng người ngoài "

" C..con đừng nói vậy "

" Đây là chuyện giữa tôi và cha tôi , không mượn bà xen ! Hôm nay tôi chưa có hứng nhưng nếu gặp thêm lần nữa thì đừng trách tôi mạnh tay , tôi nói gì thì tự hiểu đi nhé "

Bà ta cùng với con ả Yên Nhi cắn răng , chửi thầm

" Con nhỏ này sao hôm nay nó thông minh hơn ngày thường vậy ? Bình thường nó có bao giờ dám mạnh miệng vậy đâu " (suy nghĩ)

" Kỳ Hân con im miệng lại , con bướng bỉnh đủ chưa "

" Cha chưa bao giờ tin tưởng con dù chỉ là một lần , cha chỉ biết dựa vào những lời lí luận bịa đặt của người khác để la mắng con ! Cha có bao giờ hiểu cho suy nghĩ cảm xúc của con không ? "

Ông ta vừa nghe được lời nói vừa thốt ra từ Kỳ Hân bỗng đứng dựng lại cúi đầu xuống suy nghĩ

" Ở đây thì càng rắc rối hơn , con xin phép lên lầu "

Cô quay người đi về hướng cánh cửa

" Lần này mày được lắm ! Lần sau tao xem mày còn mạnh miệng nữa không " (suy nghĩ)

Yên Nhi nhếch mép nhìn theo hướng Kỳ Hân

-----Phòng ngủ-----

Mắt cô cay cay có lẽ cô sắp khóc rồi , tại sao lại khóc chứ ?! Hoàn cảnh này mình đã quen với nó rồi mà , đáng lẽ mình phải cố gắng mạnh mẽ chứ sao lại yếu đuối đến suýt khóc thế này

" Đáng ghét "

" Haizzz tình huống gì thế này ?! Hai mẹ con bà ta chơi mình một vố rồi "

" Tưởng ăn chị đây dễ lắm sao ? "

Cô cười nhạt

Bỗng cánh cửa phòng mở ra , Yên Nhi bước vào gương mặt của cô ta trầm xuống đến mức đáng thương

" C..chị cho em xin lỗi "

Kỳ Hân đứng dậy nói

" Em gái , không cần thiết phải diễn trước mặt chị đâu ! Đối với người khác em diễn rất đạt nhưng đối với chị thì em không qua mắt chị đâu "

" Hahaha tôi không ngờ có ngày cô cũng nhận ra đấy "

" Nhưng cô nhận ra thì đã sao ? Sớm muộn gì cô cũng bị đá khỏi cái Vương Gia này sớm thôi "

" Cô nghĩ hai mẹ con nhà cô đủ sức đá tôi ra khỏi cái Vương Gia này sao ? Nghe cô nói mà tôi cứ tưởng nghe ai tấu hài đấy "

" Con khốn này..." (suy nghĩ)

" Cô cứ mạnh miệng đi không sớm thì muộn tôi cũng lên thay thế cô làm đại tiểu thư của Vương Gia "

" Lần trước tôi ngu tôi mới để hai mẹ con nhà cô bày trò , nhưng lần này và kể từ lần sau tôi sẽ khiến hai mẹ con nhà cô phải trả gấp đôi "

Kỳ Hân cười khinh bỉ ả ta , ả nghĩ mình tiểu thư Vương Gia đầy quyền lực trong tay ? Trong mắt Kỳ Hân thì con ả này chỉ là cọng rác nhỏ không hơn không kém

" Mày dám lên giọng với tao sao ? "

Con ả nổi điên lên giơ tay định đánh cô , thân thủ nhanh nhẹn nên cô nhanh chóng cầm được cổ tay của ả ta gạt mạnh khiến ả té rầm xuống sàn

" Tôi đã bảo rồi ! Đừng động vào tôi , cô chưa đủ đẳng cấp để đấu lại tôi đâu "

" Mày hãy đợi đấy , tao sẽ khiến mày phải trả giá "

" Nổi giận đến mức đổi cách xưng hô rồi sao ? Hahaha tôi thách hai mẹ con cô đấy "

Ả ta tức tối bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro