Chương 2: Gặp lại người cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nava, hôm nay em sẽ được nghỉ lớp học piano đó, nhớ ăn mặc đẹp một chút nhé."

Nava quay đầu nhìn người chị ruột alpha của mình ở phiên bản thiếu nữ, trong lòng hoài niệm không thôi. Cậu có một người chị cả và anh hai đều là Alpha, vì Nava con út trong nhà, mà lại còn là Omega nên cậu rất được mọi người trong gia tộc Verh vô cùng chiều chuộng và thương yêu. Có lẽ đó chính là lý do tính cách kiêu ngạo và hiếu thắng của cậu đã hình thành.

Cơ mà... tại sao chị Fone lại kêu cậu ăn mặc đẹp chứ?

"Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?" Nava tò mò lên tiếng hỏi, ký ức lúc cậu 6 tuổi khá là mơ hồ, dù sao Nava cũng sống ở Vô Cực Tàng Thư quá lâu để có thể nhớ rõ chuyện lúc nhỏ.

"Em không biết sao? Chị tưởng là hoàng phụ nói với em rồi. Hôm nay vị hôn phu của em sẽ đi tới khu tập huấn ở rừng rậm Sâm Lâm, đương nhiên em phải đi tới đó đưa tiễn tên nhóc rồi."

"Phanect?" Nava sững sờ như biến thành người mất hồn, vị hôn phu gì đó trong trí nhớ của cậu chẳng mấy tốt đẹp.

Urgon Daw Phanect- người thừa kế duy nhất của đại gia tộc Phanect. Kiếp trước hắn ta từng là vị hôn phu của Nava, đồng thời cũng trở thành Thượng tướng cấp cao trong quân đội vang danh khắp đại lục. Nghĩ tới quá khứ của bản thân, Nava nhận ra mình chẳng khác nào pháo hôi trong một bộ tiểu thuyết lãng mạn cẩu huyết. Bọn họ có hôn ước với nhau, cùng tốt nghiệp chung một học viện, nhưng trong khoảng thời gian học tập đó, Urgon đã phải lòng một Beta bình dân- Quina Ailey, người sau này trở thành Chiến thần của đế quốc Pluno. Lúc đó Nava vô cùng phẫn nộ và tức tối, cảm giác bản thân chẳng khác nào bị đội nón xanh trên đầu, mỗi ngày đều gây phiền toái cho tên Beta bình dân đó. Nhưng không thể không công nhận, cậu ta có thành tích học tập rất xuất sắc vượt qua cả Alpha, luôn luôn đứng top 5 trong bảng xếp hạng của học viện.

A, thật mất mặt, Nava giống như một ả đàn bà chanh chua đi bắt nạt Quina, không những khiến những học sinh khác ghét bỏ, cậu cũng đã làm mất thể diện của gia tộc hoàng gia.

Cũng không phải vì Nava yêu đương đắm đuối gì cái tên hôn phu đó, chỉ là... niềm kiêu hãnh của cậu không cho phép chuyện đó xảy ra.

Nhưng thời gian trôi qua, mọi chuyện ngày càng tồi tệ hơn, Nava bị oán hận che lấp đôi mắt mà cấu kết với ngoại quốc phản bội quê hương của mình. Mọi bằng chứng đều đẩy về phía Nava, dù cậu có nói bản thân bị lừa gạt... chắc cũng không có ai tin tưởng đâu.

Hồi tưởng lại từng mảnh ghép ký ức, Nava nhận ra mọi thứ đều do tính cách của mình mà ra. Cậu đã quá ngu ngốc và kiêu ngạo.

Cho nên, vị hôn phu kia, cả tên Beta, cậu đều không còn oán hận ai cả. Dù sao lúc trong phiên tòa, chính tên Beta đó đã ra mặt nói đỡ cho Nava, giúp cậu thoát khỏi án tử hình và bị lưu đày tới vùng đất Cực Lạc.

Món nợ ân tình đó... kiếp này, Nava nhất định sẽ trả.

"Được, mau chuẩn bị trang phục cho ta." Nava bình tĩnh ra lệnh, Urgon là một Alpha không tồi, nếu không thể trở thành hôn phu, kết bạn cũng rất được.

Cái hôn ước kia... nên xóa bỏ thôi.

Hình như hoàng phụ cũng có mặt ở đó, giải trừ hôn ước càng thuận lợi hơn. Nava mỉm cười đầy hài lòng.

Trong phòng chờ của sân bay, một cậu bé tóc tím đang yên tĩnh đọc sách trên ghế sofa, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự náo nhiệt của mọi người xung quanh. Đợt huấn luyện lần này là truyền thống của gia tộc Phanect, mỗi một đứa trẻ Phanect khi 6 tuổi đều phải đi tới rừng rậm Sâm Lâm sinh tồn trong vòng 2 năm. Để tăng cao thực lực và địa vị, đó là một điều tất yếu.

Urgon biết mẫu thân của hắn rất lo lắng, nhưng trước đó Urgon cũng đã được huấn luyện những thứ cơ bản để sinh tồn. Mọi chuyện đều đang diễn ra rất êm đẹp.

Nhưng mà... Vì sao Urgon phải chờ đợi vị hôn phu gì đó tới đưa tiễn chứ?

Thật kỳ quái!

Không phải khi đưa tiễn người khác, vị hôn phu đó nên tới sớm hơn sao?

Urgon chỉ mới gặp qua Nhị hoàng tử 2 lần, cũng không có ấn tượng gì đặc biệt. Omega đó thật sự rất kiêu ngạo!

So với những đứa trẻ khác, Urgon càng thành thục và trưởng thành hơn, hắn đã nhận ra mấu chốt của vấn đề.

Cuộc hôn nhân chính trị, thắt chặt mối quan hệ của Hoàng gia với quân đội.

Urgon cảm thấy không có vấn đề gì, nếu có lợi cho gia tộc Phanect, hắn nhất định sẽ cố gắng hết sức.

"Thiếu gia, Nhị hoàng tử đã tới rồi." âm thanh nhắc nhở của người hầu vừa dứt, tiếng mở cửa phòng cũng vang lên.

Một thân hình nhỏ bé mang tây trang đỏ rực đính hoa văn kim sắc sáng chói, gương mặt non nớt đáng yêu mang theo vẻ cao lãnh phi phàm. Mái tóc vàng kim cùng đôi mắt xanh lấp lánh như lục ngọc khiến cho cậu xinh đẹp như một con búp bê sứ.

Nava đảo mắt nhìn quanh phòng, lập tức nhận ra bóng dáng của vị hôn phu Alpha kia.

Thật hoài niệm a... không ngờ Nava cũng có cơ hội được nhìn lại phiên bản shota của tên Thượng tướng mặt than đó, chắc phải tàng trữ thêm vài tấm hình sau này đem bán đấu giá mới được.

"Urgon Daw Phanect, ta có chuyện muốn nói với ngươi." Nava không thẹn với danh hiệu Vương Tử Ác Ma của đế quốc Pluno, hoàn toàn không đem người khác đặt vào mặt đi thẳng vào vấn đề cần giải quyết.

"Được." Urgon hơi nhíu mày, bất quá cũng không từ chối yêu cầu của Nava.

"Ta không muốn kết hôn với ngươi, chúng ta giải trừ hôn ước đi." Nava thản nhiên nói, vô cùng hài lòng khi chứng kiến vẻ mặt kinh hoảng của mọi người. Cậu tiếp lời "Nhưng chúng ta có thể là bạn bè, một khi ta bước vào quân đội, chúng ta sẽ là đồng đội kề vai sát cánh."

"Ngài muốn vào quân đội?" Urgon có chút ngoài ý muốn, tò mò hỏi "Một omega? Còn là thành viên của Hoàng gia? Có thể sao?"

"Đương nhiên rồi, Nhị hoàng tử ta đây có thể làm được mọi thứ, chỉ cần có quyết tâm. Ngươi hãy chờ xem, Phanect, thời gian sẽ trả lời tất cả." Nava tràn đầy tự tin khẳng định, nếu như sống lại một lần mà còn trở thành kẻ vô dụng, cậu tốt nhất là nên tự sát luôn đi!

Urgon ngẩn người, bỗng nhiên phụt cười thành tiếng, hướng về phía Nava là mong chờ cùng tín nhiệm "Như vậy, tôi sẽ chờ."

Cả hai mỉm cười, mặt đối mặt bắt tay nhau.

Ngày hôm nay, một hôn ước bị giải trừ, một lời hứa đã được thiết lập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro