Chương 5: Anhtali.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rey trầm tư nhìn đứa bé xấp xỉ bằng tuổi mình một thân một mình tiến về khu bán nô lệ, trong lòng chút lo lắng và bất an.

Cứ đi như vậy không phải quá nguy hiểm sao? Ngay cả Alpha như hắn cũng không dám bước vào đó một mình.

Nava đương nhiên biết có kẻ đang bám theo mình, nhưng vì không cảm nhận được sự ác ý của hắn nên cậu quyết định bỏ qua. Nếu phải giải quyết thêm nhiều chuyện thì thật lãng phí thời gian. Nava vẫn chưa quen thuộc được từng khu vực, vị trí của Black City, cậu mất khá nhiều thời gian mới tìm nơi buôn bán nô lệ nổi tiếng của nơi đây- Anhati.

"Xin chào quý khách, ngài muốn mua nô lệ loại nào?" một người đàn ông với gương mặt đầy vết sẹo nhe hàm răng vàng khè tươi cười với Nava.

Nava bình thản tiếp lời "Nô lệ chiến đấu, từ loại A trở lên."

"Vâng vâng, xin mời ngài lên thượng tầng. Loại A trở lên thường được bán đấu giá, phí qua cửa là 200ED." ông ta lập tức cúi thấp người, vẻ mặt đầy lấy lòng khi gặp được khách sộp.

Nava rút từ trong túi một chiếc thẻ bạch kim, đưa cho người đàn ông mặt sẹo thanh toán.

Giá trị của thẻ rút tiền được quy định theo 5 cấp: thẻ xanh, thẻ đỏ, thẻ vàng, thẻ bạch kim, thẻ hắc kim, thẻ kim cương. Hiển nhiên thẻ kim cương chỉ dành cho những quý tộc và người hoàng gia mới sở hữu được, Nava cũng có 1 cái nhưng không có ý định sử dụng nó.

Ẩn dấu thân phận quyết định thành bại cho kế hoạch tương lai của cậu.

"Hãy đeo chiếc vòng này để vào thượng tầng, xin mời đi lối này."

Nava nhìn chiếc vòng màu bạc khá đơn giản, dựa vào lời đồn, bên trong nó hẳn chứa một túi thuốc kịch độc dành cho những ai tính làm loạn tại thượng tầng. Dù kẻ đó có địa vị lớn cỡ nào cũng phải làm theo luật lệ của Anhati.

Đi dọc hành lang trải bằng thảm nhung, Nava thấy được suốt dọc đường nơi này đều gắn camera, quả thật rất cẩn thận và nghiêm ngặt.

"Thằng nhóc xấu xí này, không muốn chết thì cút xéo đi cho tao!"

Rey bị người của Anhtali đầy chán ghét xua đuổi, ngay cả ý định bắt hắn đem thành nô lệ cũng không muốn.

Trong lòng đầy bắt đắc dĩ và chua xót, thế giới này luôn coi trọng vẻ bề ngoài, Rey hiểu rất rõ chuyện đó.

Ai cũng chán ghét hắn, ngay cả ba mẹ thân sinh cũng vậy.

Rey cảm thấy bản thân thật kém cỏi, dù có là Alpha đi chăng nữa.

Nava đấu giá thành công được 10 nô lệ, cậu lại mua thêm 20 nô lệ ở các khu khác nhau. Tất cả bọn họ chưa chắc sẽ trở thành thuộc hạ của Nava, vì thứ cậu cần chính là sự tự nguyện và trung thành, nếu bất kỳ ai không muốn làm việc cho Nava, cậu sẽ thả tự do cho người đó. Dù sao cậu cũng có rất nhiều tiền, muốn xây dựng một công trình vĩ đại cần phải có móng nền thật vững chắc.

Và cả...

"Mau đi ra đi, ta biết ngươi đang bám theo ta." Nava không nhịn được mà lên tiếng, kẻ kia từ khi cậu đi vào hay bước ra Anhtali đều lẽo đẽo theo sau.

"Tôi tôi... tôi không có ác ý." Rey xấu hổ lên tiếng, cũng không hiểu bản thân đang nghĩ gì lại làm hành động kỳ quặc như vậy.

"Ừ? Thế cậu muốn gì?" Nava nhìn trước mặt là một đứa trẻ Alpha, cảnh giác cũng giảm xuống một nửa.

Thằng nhóc này tuy hơi khó coi, nhưng không giống như kẻ giả dối, ác độc.

"Tôi... nhìn thấy ngài mua rất nhiều nô lệ để làm thuộc hạ, liệu tôi có thể thử làm việc cho ngài được không?" Rey lấy hết can đảm đề nghị với Nava.

"Hửm? Cậu không sợ tôi là kẻ ác sao? Những người đi mua nô lệ thường chẳng phải loại người tốt đẹp gì." Nava nhíu mày khó hiểu.

"Trực giác." Rey thành thật trả lời "Nó mách bảo tôi đi theo ngài chắc chắn sẽ bước tới vinh quang và thành công, tôi không muốn mãi mãi phải sống trong thế giới tối tăm này."

Nava ngẩn người, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu bé Alpha kia, bên trong đó là tràn ngập sự quyết tâm, khao khát trở nên cường đại, nhiệt huyết nồng nàn như ngọn lửa bùng cháy giữa màn đêm u tối.

"Được thôi, nếu ngươi có đủ ý chí để đạt tới tiêu chuẩn của ta, xú Alpha." Nava thỏa hiệp cho hắn ta một cơ hội, dù sao cậu cũng không bị thiệt thòi gì.

"Tôi nhất định sẽ cố gắng!" Rey kích động nắm chặt bàn tay, rũ bỏ mọi thứ đằng sau lưng đón chờ tương lai phía trước.

Hai con người vốn chẳng quen biết gì tới nhau giờ đây lại đi chung một con đường, tựa như định mệnh đã sắp đặt lại trật tự một lần nữa.

Người đáng lẽ đang ngây ngô hưởng thụ giàu sang, hạnh phúc gia đình thì đi bụi tự lập nghiệp, kẻ đáng lẽ phải chết trong thầm lặng được nắm lấy cơ hội bước ra ngoài thế giới rộng lớn hơn.

Và cả thiếu niên Jole Werthomas chưa từng biết tình yêu là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro