chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đợi bác yến chạy đi xa, cậu chạy nhanh về hướng rừng, lúc trước còn nhỏ cậu hay cùng đám bạn chạy lên núi kiếm trái cây ăn nên cậu cũng biết đường đôi chút, mương theo lói đường đất, đi được một đoạn cậu gặp một con gà rừng, sau một hồi náo loạn, cậu cũng bắt được con gà, tuy nó không to lắm nhưng cũng thuộc dạng có thịt, mẹ cậu sẽ sinh em bé vào năm cậu 7t, hiện tại cậu đang 6t, theo trí nhớ của cậu, mẹ cậu sinh vào tháng 7, hiện tại đang là tháng 9, vậy là còn 1 tháng nữa mẹ cậu sẽ có thai, bây giờ bắt đầu nuôi lại thân thể có lẽ sẽ kịp, cậu đi tìm thấy một cây chuối, cậu dùng gân lá cây chuối khô, tuốt hết lá, giữ lại gân lá, cậu dùng gân lá buột chặt hai chân của con gà lại, bắt đầu đi tiếp, sau một hồi tìm kiếm cậu kiếm thêm được mấy bụi nấm rơm, cậu nhìn sắc trời thì thấy trời đã tối, bây giờ đi về thì sẽ kịp giờ nấu, cậu đem chiến lợi phẩm cả một buổi chiều hôm nay về, gồm một con gà, và 3bụi nấm rơm, thêm một ít lá rau lang.
Cậu đi về đến nhà nhìn đồng hồ thì cũng đã 6h chiều, thường ngày ba mẹ cậu sẽ về lúc 7h, còn 1 tiếng nữa, cậu nhanh chóng bắt tay vào làm việc, đầu tiên cắt tiết gà, tiếng gà kêu vang khắp nhà, sau một hồi vật lộn, tiếng kêu in ổi cũng dừng, cậu nấu nước sôi, pha thêm nước lạnh, để tầm 70⁰C, nhúng gà vào 3p đến 5p, dùng nhíp nhổ hết lông gà, rồi sát muối vào thân gà, cậu dùng một cây dao thái mổ một đường trên thân gà đến cổ gà, dùng tay moi ruột, mề, gần, trứng của gà ra,
Làm sạch, cậu nấu thêm một nồi nước sôi r thả con gà đã làm sạch vào, cậu đầy nắp nồi, lấy một cái chảo bỏ một nắm gạo sống vào đảo đều, đến khi hạt gạo chuyển sang màu vàng, tắt bếp, cậu đem gạo vừa rang bỏ vào một cái chén, đem ba bụi nấm rơm và một ít lá rau lang đem rửa sạch, nấm rơm cậu cắt bỏ phần chân và một số phần bị dập, rau răm cậu lặt lấy những lá còn tươi xanh, đem tất cả rửa sạch thêm một lần, đem nấm rơm bỏ một cái thao đồng r đem chúng ngâm nước muối, rau lang cậu đem rửa sạch đem bỏ vào rổ, cho ráo nước, trong thời gian chờ đợi gà chín cậu đi hái thêm một ít rau thơm, muốn hái rau thơm cậu phải đi lại gần cây cầu thì mới có, nghĩ là làm, cậu  mang giày vào, cậu chạy nhanh về chân núi, trong lúc đang đi cậu thấy có một cậu bé ngồi ở gần bờ sông, dáng người nhỏ bé, ai nhìn vô cũng muốn bảo vệ, trong lúc cậu đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng thút thít nhỏ, theo nghe tiếng thì phát ra từ người đó, cậu nhẹ nhàng lại gần, nhỏ giọng
-" em gì đó ơi"
Sau khi cậu nói xong đứa bé quay đầu lên nhìn cậu, đôi mắt to tròn đen láy, khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc màu xám tro, đôi môi nhỏ mím chặt màu hồng nhạt, trong lúc cậu ngây người, có một giọng nói nhỏ nhẹ làm cậu bừng tỉnh
-" Anh ơi"
Giọng nói nhẹ mang theo giọng mũi khiến cho người nghe muốn yêu thương đứa bé này
Cậu lấy tay vỗ mặt mình, muốn cậu bình tĩnh lại, cậu cố nhẹ giọng hỏi
-" trời tối rồi sao em không đi về nhà, ba em sẽ lo lắng cho em lắm đấy"
Nghe cậu nói vậy, đôi mắt to tròn ấy bắt đầu đỏ, mang theo nước như muốn khóc, thấy đứa bé khóc cậu rối tinh rối mù lên
-" sao..sao em lại khóc, hay anh nói gì sai nên em buồn hả?!"
Cậu sợ tới nỗi nói lấp
-" em...em bị lạc bố mẹ..."
Hiện tại trời đã tối r nếu cậu bỏ em ấy ở đây thì sẽ gặp nguy hiểm, mà cậu cũng chẳng giỏi chăm sóc con nít, bỗng một tiếng nói quen thuộc vang lên
-" Ý Hiên, trời sắp tối rồi mà đi đâu đấy"
Là bác Yến!!! Cậu thấy bác Yến như thấy vị cứu tinh đời mình
-" bác Yến ơi, cậu bé này bị lạc bố mẹ ạ, bác có thể cho em ấy ở nhờ nhà bác một hôm được không ạ"
Nghe tôi nói vậy Bác Yến quay sang nhịn đứa bé, cười nói:
-"không sao, chỉ ở nhờ một đêm thôi mà, để sáng bác chở em ấy đi tìm bố mẹ, bây giờ trễ rồi, lên đây, bác chở về cho"
Nghe bác nói vậy cậu cười
-" Dạ cháu cảm ơn bác"
Cậu quay sang nói với cậu bé
-" Bây giờ trễ rồi anh đưa em về nhà Bác Yến ở nhờ một đêm được không "
Cậu bé nhìn cậu rồi lắc  đầu
-" em chỉ muốn ở chung với anh thôi"
Cậu ngớ người??!
Trong đầu cậu bây giờ toàn dấu ???
Cậu bé thấy cậu im lặng như vậy liền khóc, nắm chặt lấy góc áo cậu, cậu dù có khuyên thế nào thì cậu bé cũng không buông ra, cậu nhìn sắc trời, bây giờ đã tối đen như mực, không còn cách nào khác, cậu đành dẫn cậu bé đó theo, leo lên xe bác Yến
-". Bác Yến ơi, tối nay cho em ấy ở nhà cháu được rồi ạ" đứa bé nghe thấy vậy thì ngừng khóc, nhưng tay vẫn nắm chặt góc áo.
______________________________________
Lần đầu tiên viết nhiều như vậy luôn á, cảm ơn mọi người đã đọc ♡(> ਊ <)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro