chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ cậu khi thấy cậu ra thì nở nụ cười, Ba cậu nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi ông đưa mắt nhìn về phía Hạ Vũ Cậu thấy thế thì nhạnh nhẹn đáp "Ba, đây là Hạ Vũ ngày hôm trước con đi dạo con thấy Hạ Vũ đang ngồi ở bên góc đường á mà lúc đấy trời lạnh lắm nên con dẫn Hạ Vũ về cho em ấy ở nhờ" thấy ba cậu im lặng cậu nắm lấy tay ba cậu làm nũng "Ba Con nhờ Bác Yến đi tìm Ba mẹ Hạ Vũ rồi" vừa lắc tay vừa nói tiếp "Ba~đi mà~" thấy ba cậu im lặng cậu quay sang làm nũng với Mẹ cậu, cậu ôm chằm lấy mẹ "Mẹ ơi, đi mà con biết Mẹ thương con nhất mà" Ba mẹ cậu nhìn nhau rồi lắc đầu, ba cậu lại gần Hạ Vũ nhẹ giọng hỏi "Con có nhớ ba mẹ con tên gì không" Hạ Vũ nhìn ba cậu rồi mím môi lắc đầu rồi cúi đầu nhìn vào chân mình, ba cậu thấy thế thì bối rối hết cả lên, mẹ cậu thấy thế thì lại gần kéo ba cậu đứng dậy rồi ngồi xuống bên Hạ Vũ nhẹ nhàng nói "chắc bây giờ con đói rồi đúng không, đi, đi vô nhà bác nấu đồ ăn cho cháu" vừa nói vừa nắm tay kéo Hạ Vũ vào trong nhà, cậu và ba đứng nhìn tất cả khung cảnh ấy chỉ biết nhìn nhau rồi cười, ba cậu ẩm cậu vào nhà, cậu dụi mặt vào lòng ngực ba cậu, hưởng thụ sự ấm áp, cậu muốn gia đình cậu sẽ mãi mãi như vậy.
Vào nhà, Mẹ cậu đi thẳng vào bếp, vừa nhìn thấy nồi canh đang nóng hổi bốc lên khói trên mặt mẹ cậu là sự bất ngờ, cậu chạy nhanh ra bếp, thấy mẹ cậu như thế thì cậu cười rồi bảo "Mẹ thấy con giỏi chưa" vừa nói vừa nhìn mẹ cậu.
"Con Mẹ là giỏi nhất" vừa nói vừa cười, bà dọn đồ ăn lên bàn, giúp cậu và Hạ Vũ xới cơm, bầu không khí gia đình thật vui vẻ, cậu vừa ăn vừa đỏ mắt đã bao lâu rồi bản thân chưa được ăn bữa cơm gia đình, bao lâu rồi không còn được nghe tiếng  của ba mẹ.
Ăn xong bữa cơm gia đình, Mẹ và ba cậu nhận được một cuộc điện thoại rồi đi ngay, Cạụ dọn dẹp lại nhà cửa rồi cùng Hạ Vũ đi dạo.
Ánh nắng của buổi trưa chói chang, Cậu quyết định đi dẫn Hạ Vũ đi về hướng suối, Cậu muốn ôn lại một chút kỉ niệm tuổi thơ, lúc nhỏ cậu rất hay chạy ra suối tắm.
Nước suối chảy nghe tiếng róc rách vui tai, ánh sáng buổi trưa chiếu lên mặt hồ tạo nên một khung cảnh yên bình, Cậu đưa Hạ Vũ đến bên một hòn đá nhỏ để Hạ Vũ ngồi ở đấy, còn cậu thì đi lại một cây táo ở gần đấy, leo lên cây hái 2 trái táo, cậu ngồi bên bờ suối rửa sạch hai trái táo, ném cho Hạ Vũ một trái, Hai đứa bé ngồi bên bờ suối, cảm giác ấm áp lạ thường.
Một bóng đen lao thẳng vào người cậu, do bất ngờ mà cả người cậu ngã nhào ra sau, cậu *A* lên mở tiếng rồi mở mắt nhìn thứ đang nằm trên người mình, một cậu bé có mái tóc Hồng nhạt, ánh nắng làm tóc cậu chiếu lên những ánh vàng.
Hạ Vũ thấy cậu ngã thì chạy ra đỡ cậu, khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng, chứng mình cho lời nói đó của cậu là hóc mắt của Hạ Vũ đã đỏ cả lên.
Cậu được Hạ Vũ dìu đứng lên, nhìn đứa bé kia vẫn còn ngồi dưới đất "Nè,Em có sao không"
đứa bé ngước mặt lên nhìn cậu, đôi mắt ngấn nước, hóc mắt đỏ hoe, miệng hé ra rồi lại đóng lại cuối cùng cũng nói được một câu hoàn chỉnh mà cậu có thể nghe được "Em...Em không sao" rồi đứng lên chạy nhanh về hướng làng, bỏ lại câu và Hạ Vũ vẫn còn ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro