Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nếu có thể quay lại thì tốt biết mấy...."
" Triều Việt , coi như em nợ anh kiếp này nếu có thể thì đợi em kiếp sau em sẽ trả , ba con cũng bất Hiếu với người rồi^^"
Mặc Nhiên đứng trước dãy núi cao này ,nuối  tiếc về quá khứ nhưng được gì chứ cuối cùng cũng do cậu ngu ngốc lên mọi chuyện mới thành ra như vậy mà
Bản thân giờ trả còn gì ngày cả người yêu cậu cũng không còn
" mặc nhiên tôi một đời phạm phải sai lầm nhưng có lẽ chết đi sẽ là quyết định đúng nhất "
Cậu nhìn mọi thứ lần cuối quay lưng nhìn lại thành phố hoa lệ kia cậu không khỏi cười chua sót rồi gieo mình xuống
                   Ting
                            Ting
                      Ting... Mặc nhiên tỉnh lại mặc nhiên
" hệ thống 4367 được cập nhật"
" đây là nơi nào?"-Mặc Nhiên
" chào cậu!"-4367
" ai? ....một con robot?"-Mặc Nhiên
" tôi sẽ cho cậu quay về quá khứ với điều kiện"-4367
" ..... đây là thật hay mơ vậy?" -Mặc Nhiên
" thật đây là không gian hệ thống 4 chiều"-4367
"Vậy nếu sống lại, tôi phải làm gì cho cậu"-Mặc Nhiên
" rất đoạn giản khi tôi cần tôi sẽ giao nhiệm vụ cho cậu cậu phải hoàn thành nếu không cậu sẽ chết"-4367
".... được " -Mặc Nhiên
Mặc dù khó tin nhưng vậy thì sao dù gì bây giờ đâu còn lựa chọn chứ, liều xem sao dù gì cũng chết một lần rồi
                       Renggggggggg // đồng hồ báo thức//
"Ưm? Thật sự đã quay lại // ngồi dậy +sờ lên mặt mình//-Mặc Nhiên
................ nhìn căn phòng quen thuộc này cậu có chút đơ ra đây là Triều Gia!!! Vậy là cậu đã quay về lúc kết hôn với Triều Việt ! Chết tiệt vậy mấy ngày rồi Mặc Nhiệ thuận miệng nói một cậu
" chó chết ! Sao lại là ngày 26/10/2020 "
Còn 6 tháng nữa cậu sẽ ra toàn ly hôn với Triều Việt hôm nay là ngày làm giấy tờ!!!
Chó má thật chứ cậu muốn quay về trước vài ngày để kịp làm lại vậy mà giờ oán trách cũng chẳng được gì thôi thì phải đi tìm Triều Việt trước đã
" chắc giờ đang ở Tập đoàn.."- Mặc Nhiên
Cậu vệ sinh cá nhân xong vội vã xuống nhà thật sự cậu cũng khá nhớ nơi này
" phu-à nhầm cậu Mặc" - quản gia
" từ nay Bác gọi cháu là phu nhân cũng được "-Mặc Nhiên
" hả?? Cậu nói thật chứ ạ. Trả phải lúc trước..."
" cháu thống suốt rồi mà Triều Việt anh ấy đi làm chưa ạ?"-Mặc nhiên
" dạ chưa thưa cậu-à phu nhân"-quản gia
"Vậy cháu xin phép "- Mặc Nhiên
                            PHÒNG BẾP [chỉ có 2 ng nhé]
" hôm nay cậu Mặc sao lại có hứng thú xuống đây?" -Triều Việt
                               Hết chương 1
Đôi lời của tác giả : chào ! Tớ là zy đây không phải bộ đầu tay của tớ trước đó tớ cũng từng viết nhưng không phải tại wattpad cũng là lần đâu biết tiểu thuyết có thể sai sót mong đc góp ý
Chương 1 lên với ngắn cảm ơn m.m đã đọc và xin lỗi nếu có sai sót ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro