Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Chính Thạc nhìn bóng lưng nhỏ đang nhanh chóng lén lút chạy về phía ngược lại phía xe anh đỗ thì bật cười sau đó sải bước đi theo sau cô, Nhuyễn Mị trốn vào cửa hàng tiện lợi gần đó. Tiện tay mua vài món đồ rồi sau đó lén lút đi ra từ cửa sau của cửa hàng tiện lợi để về nhà.

"Làm gì mà lén lút vậy, nhóc con"

"Aaaaaaa!!!". Nhuyễn Mị giật mình hét toáng lên, sau đó xoay người định bỏ chạy thì bị Đường Chính Thạc tóm lấy cổ tay kéo lại.

"Đường tổng, em-em-em đang có việc gấp nên anh thả em ra được không? Có gì chúng ta nói chuyện sau nhé". Nhuyễn Mị hoảng loạn đến mức nói lắp, cô chưa bao giờ sợ hãi một người như thế này

"Em trả nợ cho tôi đi, rồi tôi thả em ra". Đường Chính Thạc vẫn giữ chặt lấy tay cô không buông, Nhuyễn Mị có làm cách nào cũng không gỡ tay ra được khỏi anh.

"Hả? Nợ gì...Đường tổng, anh đừng nói là anh định đòi tiền ăn ở của em ở Đường gia 2 ngày hôm đó nha". Nhuyễn Mị trợn tròn mắt tức giận nhìn anh, đúng là cái đồ nhà giàu mà kẹt xxỉ.

"Em nói xem". Đường Chính Thạc nắm lấy tay cô kéo ra khỏi cửa hàng tiện lợi để đi về phía xe của anh, Nhuyễn Mị vừa bị anh kéo đi vừa ấm ức nói liên hồi trách móc anh

"Anh chẳng ga lăng gì hết, sao lại có thể đòi tiền ăn của một cô gái mỏng manh yếu đuối như em thế Đường Chính Thạc. Trông em giống người có tiền lắm sao, nếu mà có thì cũng chẳng thể nhiều tiền như anh. Có một bữa ăn mà anh tìm em đòi nợ như vậy thì thật là đáng ghét, em không có tiền để trả đâu-..."

"Em không có tiền, thì trả bằng cái khác cũng được mà. Tôi cũng không cần tiền lắm đâu"

"Em chỉ bán nghệ chứ không bán thân!". Nhuyễn Mị ôm ngực lùi về phía sau nhìn Đường Chính Thạc bằng ánh mắt kì thị, anh bật cười đưa tay ra véo má cô

"Nhóc con trong đầu em đang nghĩ cái gì tôi biết hết đấy". Nhuyễn Mị nhíu mày gạt tay anh ra rồi cười ranh mãnh

"Em nghĩ giống Đường tổng thì đương nhiên là anh phải biết rồi"

"...cũng đúng, cái này tôi không thể phủ nhận". Đường Chính Thạc rất thẳng thắn trả lời cô

Nhuyễn Mị: "...". Người đàn ông này đúng là không biết xấu hổ, cô tránh khỏi ánh mắt của anh rồi xoay người mở cửa trèo lên xe

"Đường tổng, không ngại cho em quá giang một đoạn đường chứ?"

"Em tin tưởng tôi đến vậy à, không sợ tôi đưa em về nhà tôi luôn sao?". Đường Chính Thạc Nhin cô bằng ánh mắt thâm tình, xem ra cô nhóc này không còn phòng bị với anh nữa rồi.

"Anh sẽ không làm vậy đâu". Nhuyễn Mị cong môi cười tự tin trả lời rồi cài dây an toàn vào ngồi yên vị trên xe mà không hề hay biết mình đang ngồi ở vị trí mà từ trước tới giờ chưa có bất cứ một ai dám ngồi.

_______________________________________________________________

Về tới cửa chung cư, Nhuyễn Mị nhanh chóng nhảy xuống khỏi xe của Đường Chính Thạc. Cô quay lại mỉm cười hớn hở nói:

"Hì hì, cảm ơn Đường tổng đã cho em quá giang. Ngài đi thong thả nhé, em không tiễn nữa"

"Em...". Đường Chính Thạc đang định nói gì đó với cô thì tiếng chuông điện thoại của cuộc gọi khẩn cấp vang lên cắt đứt lời nói của anh nên đành vội vã lái xe rời đi. Nhuyễn Mị giây trước còn tươi cười hớn hở giây sau đã mặt lạnh như tiền, cô đá vào viên sỏi trên đường vò đầu bứt tóc gào lên

"Arghhhh, sao cứ dính phải anh ta là mình không chạy thoát được thế nhỉ?"

"Soạt". Tiếng động phát ra ở phía sau bức tường khiến Nhuyễn Mị giật mình quay ngoắt lại, nhìn thấy bóng đen vội vã chạy đi. Cô nhíu mày chán nản đi vào thang máy để lên đến căn hộ của mình, nhìn Trương Lệ Lệ đang đầu tắt mặt tối gọi điện để cứu chữa cho nữ diễn viên đêm hôm khuya khoắt phải vô đồn cảnh sát trình báo của mình.

Nhuyễn Mị: "Chị"

Trương Lệ Lệ: "Vâng vâng...đúng vậy, cảm ơn Hào tổng...vâng"

Nhuyễn Mị: "Chị Lệ"

Trương Lệ Lệ: "Vâng tôi sẽ nhắc nhở cô ấy..."

Nhuyễn Mị: "Chị Trương Lệ Lệ!!!"

"CÁI GÌ?!!!". Trương Lệ Lệ tức giận gào lên, Nhuyễn Mị mếu máo nhìn cô

"Chị mắng em..."

"Chứ cô không thấy chị đang gọi điện để giải quyết mớ rắc rối mà cô gây ra à?"

"Đường Chính Thạc đưa em về bị phóng viên chụp được rồi"

"...". Trương Lệ Lệ nghe xong mà đứng hình mất mấy giây, cô dính phải nghiệp gì mà lại phải làm quản lý cho một nữ diễn viên ngày ngày chỉ biết khủng bố tinh thần người khác như vậy?

"Có đeo khẩu trang không?". Trương Lệ Lệ hỏi cô bằng giọng bất lực, Nhuyễn Mị lắc đầu. Ngay sau đó Trương Lệ Lệ liền ngất xỉu ngã ra đất, Nhuyễn Mị tá hỏa chạy đến đỡ Trương Lệ Lệ lên ghế sofa. Một lúc sau Trương Lệ Lệ tỉnh dậy, nhìn cô bằng ánh mắt thất thần:

"Nhuyễn Mị, cô giết chị luôn đi"

"Chỉ là Đường Chính Thạc thôi mà, có gì đâu mà chị sốc đến vậy?". Nhuyễn Mị trề môi khinh bỉ, Trương Lệ Lệ đúng là cái đồ gan nhỏ. Trương Lệ Lệ nghe cô nói xong liền trợn tròn mắt

"Chỉ là Đường Chính Thạc á? Chỉ là?!!!"

Nhuyễn Mị: "Chả nhẽ cả cái thành phố này không có ai giỏi hơn anh ta, giàu hơn, đẹp trai hơn à?"

Trương Lệ Lệ: "Em tìm được người đó chưa?"

Nhuyễn Mị: "Chưa..."

"Cái con nhóc chết tiệt này!!!". Trương Lệ Lệ cầm gối đập cho cô mấy cái, Nhuyễn Mị co giò chạy quanh nhà. Vừa chạy miệng vừa cãi lại Trương Lệ Lệ đang rượt đuổi theo phía sau.

_________________________________________________________________

Chỉ còn vài ngày nữa thôi là bộ phim Nhuyễn Mị đóng vai nữ phụ sẽ được công chiếu, cô cũng chuẩn bị hoàn thành xong học phần của mình và đón sinh nhật tuổi 20. Đến khi đó cô sẽ tập trung hơn vào sự nghiệp diễn xuất, chủ yếu là làm cho xong hết hợp đồng và kiếm thật nhiều tiền. Nghề diễn viên cũng là một nghề dễ kiếm tiền, chỉ cần có cái mặt đẹp và hút fan thì cũng có tiền rồi.

"Cuối tuần sẽ có một buổi họp báo ra mắt phim, nhớ giữ mồm giữ miệng khi được trả lời phỏng vấn đấy nhé". Trương Lệ Lệ vừa tìm mẫu lễ phục của một số thương hiệu nổi tiếng cho Nhuyễn Mị vừa nói với cô.

"Vâng vâng". Nhuyễn Mị đáp lại với giọng uể oải, cô đang tự thiết kế cho mình một chiếc váy để mặc đến họp báo ra mắt phim, nhân tiện quảng bá cho thương hiệu thời trang của riêng mình luôn.

"Đây xem thử đi xem thích bộ này không". Trương Lệ Lệ đưa mẫu đầm dạ hội màu đỏ rượu của Louis Vuitton cho cô xem, Nhuyễn Mị bĩu môi khinh bỉ quay đi.

"Để em tự mặc đồ của mình đến"

"Gì cơ?". Trương Lệ Lệ nghe cô nói xong thì ngớ người, sau đó lại trở lại trạng thái bất lực bình thường vì diễn viên mà cô đang quản lí luôn làm theo ý mình thích. Không bao giờ chịu nghe theo sắp xếp của cô.

"Chị không muốn làm giàu?". Nhuyễn Mị khinh bỉ nhìn Trương Lệ Lệ, đúng là cái đồ kém cỏi không có chí tiến thủ.

"Cô cứ làm gì thì làm, miễn sao ôm được mấy bộ phim khác về cho chị là được". Trương Lệ Lệ phẩy tay cầm túi xách lên chuẩn bị rời đi, Nhuyễn Mị cong môi nở một nụ cười đầy tự tin:

"Chị cũng biết em chả được cái gì ngoài cái mặt, hơn nữa ngực em còn to nữa. Đợi đến lúc mặc đồ em tự mình thiết kế lên còn sợ mấy ông đạo diễn đó tranh nhau giành giật em ý"

Trương Lệ Lệ: "...". Đúng là không còn từ nào để diễn tả.

Sau khi Trương Lệ Lệ rời đi, Nhuyễn Mị cũng cầm theo ví tiền và chìa khóa đi mua một chút đồ về để hoàn thành nốt chiếc váy cô tự thiết kế giành riêng cho bản thân mình. Vừa mới đi xuống đến sảnh chung cư thì nhìn thấy Dương Dung cùng bố mẹ nuôi đứng ở đó, cô nhanh chóng thay đổi phương hướng đi xuống tầng hầm để tránh mặt họ. Khó lắm mới thoát được khỏi cái lồng giam đó, ngu gì mà quay lại chứ.

"Mị!". Thật không may, vừa xoay lưng rời đi thì bị Dương Dung phát hiện. Nhuyễn Mị cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh về phía trước thì lại đụng trúng một người đàn ông, cô nhanh chóng túm lấy anh ta rồi núp vào trong người anh ta

"Giúp tôi một chút nhé soái ca, chỉ một chút thôi"

Người đàn ông không nói gì nhưng cũng không từ chối cô, chủ động đứng thẳng người chắn cho cô ở trong trốn trong vòng tay mình. Sau khi Dương Dung cùng bố mẹ nuôi mình rời đi, Nhuyễn Mị mới ló đầu ra.

"Họ đi rồi đúng không?"

"Ừm"

"Hì hì, cảm ơn soái ca nhé. Ơn cứu giúp này của anh chắc chắn tôi sẽ trả, cho tôi phương thức liên lạc của anh đi". Nhuyễn Mị vừa nói vừa tìm điện thoại rồi dơ mã Wechat ra trước mặt anh, kết quả người ta kêu không có Wechat rồi chỉ đưa cho cô một cái thẻ và rời đi. Nhuyễn Mị nhìn dòng chữ Tổng giám đốc Uông Trắc Phiễn của Uông gia tài phiệt thì há hốc mồm muốn rớt cả cằm, thảm nào thấy uy lực như vậy. Cô rùng mình cất chiếc thẻ màu đen quyền lực đó vào túi rồi nhanh chóng rời khỏi sảnh chung cư, chắc sắp tới phải chuyển nơi ở rồi.

_____________________________________________________________________________

Đường Chính Thạc có chút phức tạp nhìn vào những lỗ thủng trên bia ngắm, không một viên đạn nào trúng hồng tâm. Anh chuyển hướng nhìn về phía người thanh niên cường tráng mang trong mình nỗi đau mà không phải ai cũng thấy được

"Bác sĩ trị liệu hôm nọ tôi giới thiệu cho cậu có ổn không?"

"Lão đại, đã là người thứ 5 rồi...". Bá Hoành ngồi xuống đất, dựa lưng vào bức tường phía sau lưng mà bất lực nhắm mắt lại. Đường Chính Thạc ngồi xuống cạnh cậu, trong một lần nhận nhiệm vụ Bá Hoành đã dùng tay đỡ thay anh một viên đạn khi bị kẻ địch tấn công. Viên đạn găm sâu vào trong tĩnh mạch ở cổ tay của cậu ấy, Đường Chính Thạc đã tìm kiếm những bác sĩ giỏi nhất trong và ngoài nước về chữa trị cho cậu thì mới hồi phục được một phần. Nhưng là một xạ thủ, việc không thể ngắm bắn đối với Bá Hoành chính là một đả kích rất lớn. Trong suốt 2 năm sau khi tay hồi phục hoàn toàn Bá Hoành chưa từng một lần ngừng tập bắn. Nhưng do di chứng của phẫu thuật để lại nên việc đó thực sự rất khó khăn.

"Lần này tôi tìm được giúp cậu một người, là nữ bác sĩ đầu tiên trong số những bác sĩ tôi từng kiếm"

"Lão đại, giờ tâm trạng em cũng không đến mức tệ. Anh không cần phải trêu em đâu". Bá Hoành cười cười cầm lấy tai nghe giảm thanh định đứng dậy chuẩn bị tập bắn tiếp thì bóng hình quen thuộc của một người con gái từ ngoài cửa tiến vào khiến anh sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro