Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt cô là người đàn ông đã từng nói sẽ yêu cô suốt đời đây sao. Sao bây giờ anh ta lại đang cùng người trước nay đang đối đầu với cô ngồi tình tứ với nhau mà buông từng lời sỉ nhục cô. Vâng người cô đang nói đến đó chính là bạn trai cô Thẩm Tường và người luôn muốn đối đầu với cô Lâm Kiều Ny. Bây giờ cô ta nhìn cô đầy vẻ khinh bỉ và cất tiếng nói:

- "Ôi đây chẳng phải là Trương tiểu thư của tập đoàn Trương Thành đây sao? Hôm nay ngọn gió nào đã đưa cô đến công ty chúng tôi vậy?"

Cô không thèm để ý đến cô ta mắt hướng đến Thẩm Tường nhìn ánh mắt anh ta nhìn cô thật đáng sợ, đâu còn vẽ ôn như dịu dàng của anh ta trước đây thay vào đó là ánh mắt chán ghét cô cố nuốt đắng cay vào lòng, kiềm chế nước mắt rơi xuống mà hỏi anh ta

- "Anh sao lại ở cùng cô ta"

Cô đã thừa biết câu trả lời rồi nhưng mà cô vẫn muốn nghe chính miệng anh ta nói, chính miệng anh ta thừa nhận

Anh ta liếc nhìn cô một cái rồi nhìn xuống Lâm Kiều Ny bằng ánh mắt đầy yêu thương và trả lời cô.

- "Đến Nước này rồi cô còn chưa hiểu à, là Trương tiểu thư không biết hay là giả ngốc vậy"

Cô nhìn anh ta vẫn là con người đó nhưng mà anh ta đã khác xưa rồi không còn là người cưng chiều yêu thương cô lúc đó nữa. Nuốt nước mắt vào lòng cô nói

- "Em muốn nghe chính miệng anh nói"

Thẩm Tường anh ta tỏ vẻ lười biếng lấy tay vuốt vuốt tóc Lâm Kiều Ny rồi nói:

- "Cô hỏi vì sao chúng tôi ở cùng nhau à?

Đừng lại một chút anh ta nói

- "Được tôi sẽ nói cho cô biết, cô ấy là vợ sắp cưới của tôi Lâm Kiều Ny câu trả lời như vậy đã đủ khiến cho Trương tiểu thư vừa lòng chưa"

Sau khi nghe xong những lời này cuối cùng cô cũng không thể giả vờ mạnh mẽ được nữa cô khụy người xuống vâng cô đã khóc, khóc vì sao mình ngu ngốc khờ dại vì yêu anh ta ngay cả gia đình mình cô cũng hại. Cô có là con người nữa không. Sao cô có thể ngốc như vậy được, cô ngước mắt hỏi anh ta trong tiếng nấc nghẹn ngào

- "Còn em, em là gì của anh, chẳng phải anh nói là sẽ yêu em suốt đời hay sao, anh nói rằng dù cho cả thế giới này có quay lưng lại với em thì anh vẫn sẽ bên cạnh em mà không phải sao? Sao bây giờ anh lại phản bội em."

Cô vừa nói vừa nức nở khóc, cô thật sự, thật sự không chịu nổi được nữa rồi, cô tự trách bản thân mình thật sự rất đáng trách. Nghe cô nói vậy ruốc cuộc anh ta từ trên người Lâm Kiều Ny chuyển sang cô, và nói với giọng đầy mỉa mai:

- "Ha ha ha ha... Trương Ngọc Nhi tôi nói cho cô biết tôi Thẩm Tường từ trước đến nay chưa bao giờ từng yêu cô, cô quá ngu ngốc chỉ có kẻ có mắt như mù Tần Mạc mới yêu cô mà thôi"

Cô lâu nước mắt ánh mắt vô vọng nhìn về phía hắn và nói:

- "Vậy mục đích anh tiếp cận tôi là vì muốn có tập đoàn Trương Thành sao?"

Đến nước này anh ta cũng chẳng có lí do gì để mà giấu nữa nên rất hào phóng thừa nhận

- "Đúng, chính là như vậy, Trương tiểu thư cô thật sự rất thông minh, nhưng mà khi cô biết được thì nó đã quá muộn rồi, thật là đáng tiếc"

Nói rồi anh ta bày ra bộ mặt tiếc nuối cho cô, tuy lời nói là như vậy nhưng miệng anh ta lúc nào cũng cười, càng như vậy cô càng đau nhiều hơn, đúng vậy anh ta nói đúng mọi chuyện đã quá muộn rồi. Chị cả cô, anh Hài cô bố mẹ cô đều bị sự ngu ngốc của cô dồn họ vào bước đường cùng vì không chịu được đả kích nên đã tự sát

Lúc này đây trong lòng Lâm Kiều Ny đang rất là hả hê. Từ hồi còn đang học đại học đến giờ, đây là lần đầu tiên cô ta cảm nhận và tận hưởng được cảm giác thắng cô Trương Ngọc Nhi.

Từ trước đến nay cô luôn được mọi người yêu thương đi đâu cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý, chẳng những thế cô còn là cô út của nhà họ Trương được cả gia đình hết mực yêu thương chiều chuộng.

Còn cô ta tuy là nhà cũng khá giả nhưng mà làm sao so được với nhà cô, điều này càng khiến cho cô ta ghen tị, luôn tìm mọi cách để hãm hại cô nhưng lần nào cũng thất bại thảm hại.

Sau khi biết được Trương Ngọc Nhi thích Thẩm Tường thì cô ta luôn tìm mọi cách tiếp cận anh ta, lúc đầu thì anh ta một mực từ chối khiến cô ta rất bực mình, nhưng lâu dần vì sự bảo thủ của Trương Ngọc Nhi cộng thêm luôn bị gia đình cô coi thường, vì đã sớm nhận ra tham vọng của anh ta nên anh ta đã đã đồng ý liên thủ với Lâm Kiều Ny tìm cách thâu tóm tập đoàn Trương Thành, lúc này Lâm Kiều Ny lên tiếng:

- "Trương tiểu thư hôm nay cô đến đây chỉ để hỏi mấy câu vớ vẩn này thôi sao"

Bây giờ Trương Ngọc Nhi bổng cảm thấy buồn cười nhìn thẳng vào ả ta rồi nói:

- "Lâm Kiều Ny có phải bây giờ cô rất vui phải không"

Lúc này bỗng Lâm Kiều Ny cười lớn và thừa nhận vẻ mặt đắc thắng nói:

- "Haiz đúng thật là không có việc gì có thể qua mắt được Trương tiểu thư, ngày cả trong lòng tôi đang nghĩ gì cô cũng biết, không họ danh là cô út của nhà họ Trương tài mạo song toàn thông minh hơn người, nhưng mà bây giờ....."

Cô ta cố ý dừng lại rồi nói tiếp:
- "Cô đã mất hết tất cả, hại chết người nhà, giờ chỉ còn mình cô sống đơn độc, tôi có ý này nè hay là cô cũng xuống dưới đoàn tụ với họ đi"

Lúc này đây cô thật sự hối hận vì đã cướp tài liệu cơ mật của công ty cha cô giao cho bọn chúng rồi bọn chúng tìm cách hãm hại đẩy cả gia đình cô vào chỗ chết chẳng những thiếu nợ rất nhiều mà còn có thể bị khởi kiện trước quan toà. Cha cô vì vậy mà lên cơn đau tim mà chết, Vì chuyện này mà chị và mẹ cô đã chọn cách kết liễu cuộc đời, anh trai thì tiền tụy uống rượu dẫn đến suy nhược cơ thể rồi chết, hối hận hơn hết là cô không chịu nghe lời anh Tần Mạc, anh đã cảnh cáo cô về tên khốn Thẩm Tường, chán ghét anh và không chịu tiếp nhận tình yêu của anh, cô hối hận lắm. Hahaha thật buồn cười khi mà cô đã biết hết sự thật nhưng vẫn đến đây mong muốn nghe anh ta giải thích.

- "Tôi thật sự ngu ngốc khi đã yêu anh rồi Thẩm Tường, lúc đầu đáng lẽ ra tôu nên nghe theo bố mẹ anh chị và Tần Mạc"

Nói rồi cô nhìn sang Lâm Kiều Ny

- "Cô đã thắng tôi rồi đấy"

Thẩm Tường nhìn cô, thật ra trước đây hắn ta cũng từng yêu cô, nhưng mà phần lớn vẫn là vì gia tài nhà cô, người nhà Cô biết việc này nên vẫn luôn cấm cô không được yêu anh ta và tác hợp cô với Tần Mạc tổng giám đốc của Tần Thị Anh rất giàu có ra sẵn còn lớn hơn cả nhà cô, việc này khiến cho lòng tự trọng của anh ta bị tổn thương nặng nề nên đã lập tức bắt tay cùng Lâm Kiều Ny an bài mọi việc
- "Việc này không thể tách tôi được muốn trách thì phải trách gia đình cô đã quá coi thường tôi, và chỉ có thể trách vì sự ngu ngốc của cô mà thôi bây giờ xin mời cô đi ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa"

Cô chạy đi cầm lấy nắm cửa trước khi mở cửa bước ra cô quay đầu lại nhìn Thẩm Tường

- "Hối tiếc lớn nhất của cuộc đời Trương Ngọc Nhi tôi là vì đã từng yêu anh"

Nói xong cô quay lại và đi, trên đường đi cô luôn suy nghĩ đến anh Tần Mạc không biết hiện giờ anh đang làm gì giờ phút Này đây cô rất muốn nghe giọng nói của anh, nghĩ là làm cô lấy điện thoại tay run run bấm số máy gọi cho anh bên kia nghe 2 tiếng tút tút thì anh đã bắt máy và giọng nói đầy lo lắng và sự ôn nhu:

- "Ngọc Nhi hiện giờ giờ đang ở đâu sao anh tìm em suốt một tuần qua mà không thấy em có biết là anh lo lắng cho em thế nào không?"

Giọng nói của anh lúc nào cũng luôn ôn nhu diệu sáng ấm áp như vậy đó vậy mà bấy lâu nay cô không nhận ra và đã bỏ lỡ anh bất chợt cô nhỏ giọng khóc và nói:

- "Tần Mạc Em xin lỗi, xin lỗi vì không nghe lời anh, xin lỗi vì đã phụ tình cảm của anh, Em xin lỗi anh vì tất cả"

Giọng nói bên kia ôn như ấm áp như vậy kèm theo gấp gáp lo lắng

- "Đứa ngốc sao phải xin lỗi anh, tất cả những gì anh làm là do anh tự nguyện cũng là vì anh quá yêu em, Ngọc Nhi không sao đâu, dù người thân em đã mất hết nhưng vẫn còn có anh, Ngọc Nhi Em đồng ý kết hôn cùng anh nhé!"

Nghe vậy trong lòng cô vẫn đau xót mà hối hận bao trùm Nhưng cô đã không còn mặt mũi cũng không còn tư cách nào để bên anh nữa ba cô tự cảm thấy mình không xứng với anh

- "Sao anh lại ngốc như vậy em cân Bạn không xứng với anh, em cũng không đủ tư cách để yêu anh"

Anh càng gấp gáp lo lắng cho cô hơn phải biết rằng cô là cả thế giới của anh là ánh sáng của cuộc đời anh, anh xưa nay luôn kiêu ngạo trong mắt mọi người nhưng chỉ riêng cô, chỉ có mình cô mới có thể khiến cho anh cảm tâm tình nguyện yêu cô bỏ qua sự kiêu ngạo vốn có của mình

- "Đứa ngốc sao em lại nói vậy, dù em có ra sao thì anh vẫn yêu em, ngoan nói cho anh biết em hiện đang ở chỗ nào anh sẽ lập tức đến đón em"

Cô đã không thể ở bên anh được nữa rồi, chuyện này đã không thể nào cứu vãn được nữa rồi thành thật xin lỗi anh cô không thể để tiếp nhận tình cảm của anh được bởi vì cô Không xứng, mặc dù bây giờ nghĩ rất đau nhưng mà cô sẽ dành cơ hội này cho những người thật sự xứng đáng

- "Tần Mạc đừng tìm em nữa, chúc anh hạnh phúc hi vọng kiếp sau em và anh có thể được ở bên nhau tạm biệt anh"

Trong lúc cô đang định tắt máy thì có một chiếc xe tải lao xuống đông thẳng lên người cô, do cô không để ý đến đèn đỏ mà đã băng qua đường, ở đầu dây bên kia cô mơ hồ nghe thấy tiếng gào thét của anh hỏi cô đã xảy ra chuyện gì nhưng cô đã không còn hơi sức để trả lời nữa và từ từ chìm trong bóng tối lúc sắp lúc đi ý thức cô mấp máy môi Tần Mạc em xin lỗi. Nếu như được làm lại từ đầu thì em nhất định sẽ yêu anh suốt kiếp đến hơi thở cuối cùng Tần Mạc hẹn Anh kiếp sau

ĐÂY LÀ TRUYỆN ĐẦU TAY CỦA MÌNH MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ VÀ GÓP Ý CHO MÌNH NHÉ. 🙆♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro