Chương 1: Dơ bẩn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Đằng có cảm giác như chính mình sắp chết vậy. Cả người cậu đau nhức, vết xanh xanh tím tím hằn lên thân thể không còn nguyên vẹn của cậu. Cổ họng cậu đau buốt, trên cổ còn lộ rõ năm vết ngón tay. Khắp cơ thể bị dịch thể của đàn ông phủ kín. Hậu huyệt mở rộng đến mức không thể khép lại.

Ánh mắt Tiêu Đằng mờ mờ không có tiêu cự. Cậu không thể nào nhớ rõ được, rốt cuộc đã bao nhiêu người lăng nhục cậu. Chúng giống như dã thú vậy, chờ không được tới lúc cậu bị vứt bỏ, một loạt lại một loạt từ trên người cậu trả thù.

'Cạch' một tiếng, cánh cửa nhà kho ẩm mốc bị người từ bên ngoài đẩy vào. Tiếng bước chân ổn định, nặng nề vang lên trên nền đất lạnh lẽo.

Người đó đi đến gần cậu, dùng ánh mắt lạnh băng nhìn từ trên xuống dưới.

Tiêu Đằng lặng lẽ quay đầu lại nhìn người này, chỉ là trong phút chốc lại khiến cậu có chút tủi thân. Lại cảm thấy cơ thể mình hết sức ghê tởm. Cả cơ thể không một mảnh vải của cậu khẽ lăn dịch ra xa khỏi người đàn ông này, trong miệng lại ú ớ những tiếng không rõ nét.

Người đàn ông cau mày, lại bước lại gần đến. Anh ta cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào Tiêu Đằng.

"Tiêu Đằng, đây là cái giá phải trả khi cậu động đến Tử Phi Mặc."

Tiêu Đằng không thể tin được nhìn chằm chằm vào người đàn ông mình yêu sâu đậm. Trong phút chốc vừa muốn khóc, lại vừa muốn cười.

"Tôi có thể dung túng cho cậu, nhưng không có nghĩa là cậu có thể hết lần này đến lần khác vi phạm đến giới hạn của tôi."

Tiêu Đằng lắc đầu nguầy nguậy, đến mức động chạm đến vết thương trên người đau đến co rúm: "Ư...!" Em không có, thật sự không có!

Khóe mắt cậu chảy xuống một dòng nước mắt. Thậm chí ngay cả khi những người kia lăng nhục cậu, cậu cũng không hề chảy một giọt nước mắt nào. Vậy mà chỉ cần nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của Phó Cận Hành, nước mắt cậu lại không thể ngăn cản mà chảy dài xuống.

Tiêu Đằng không biết Phó Cận Hành sẽ đối với mình có bao nhiêu chán ghét. Cậu chỉ biết hiện tại bản thân vô cùng khó chịu, vô cùng uất ức. Cảm xúc kìm nén cơ hồ muốn ép cậu phát điên.

Nhưng có vẻ Phó Cận Hành đã tính toán hết việc sẽ vứt bỏ cậu, hắn nói:

"Tiêu Đằng, bộ phim cậu muốn tôi đã giúp cậu lấy được. Những tài nguyên khác cũng đã giúp cậu đoạt về trong tay. Còn nữa, căn nhà ở Vân Nam tôi cũng đã đứng tên cậu. Từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa."

Đây chính là một trong những đãi ngộ 'hào phóng' mà bất kì tình nhân nào của Phó Cận Hành đều có thể hưởng dụng sau khi chia tay. Chỉ là đối với Tiêu Đằng, nó lại như là một gánh nặng khổng lồ, đè ép lên toàn thân cậu.

Tiêu Đằng biết rõ bản thân rồi sẽ bị vứt bỏ. Nhưng cảm giác không cam lòng vẫn chiếm cứu toàn bộ suy nghĩ của cậu.

"A... a...!" Giọng cậu the thé lại khàn đặc, do cổ họng bị tàn nhẫn đè ép mà nói không ra tiếng.

Phó Cận Hành nhìn bộ dạng nhếch nhác của cậu, khẽ nhíu mày một cái. Hắn thật sự không thể tưởng tưởng đến người thiếu niên rực rỡ như ánh mặt trời, kiêu ngạo như một con khổng tước lại có thể trở nên nhếch nhác như vậy. Trong phút chốc trong ánh mắt hắn lại nổi lên một chút không nỡ.

Tiêu Đằng chỉ nhìn chằm chằm vào Phó Cận Hành, nhìn kĩ người đàn ông mình đã yêu đã rất nhiều năm. Giờ đây lại đối với mình ra tay tàn nhẫn như vậy.

Cậu sớm đã biết hắn tàn nhẫn, cũng biết hắn chỉ coi mình là một món đồ chơi. Vậy mà, cậu luôn không thể ngăn cản bản thân mình có suy nghĩ hắn chỉ yêu mình cậu, cậu là độc nhất vô nhị trong lòng hắn.

Tiêu Đằng không ngờ tình yêu đầu tiên của cậu lại đau đớn đến thế, nhục nhã đến thế. Phải chăng nếu ngay từ đầu nhận lời làm tình nhân của Phó Cận Hành, cậu đã nên an phận trở thành một món đồ chơi có chi giác mà không có tình cảm. Không nên tự cao quá mức như vậy, tự cọi mình là độc nhất trong lòng hắn, thì có lẽ kết cục này cậu sẽ không phải hứng chịu.

Trong lòng hắn thật sự có một người tồn tại như ánh trăng, chỉ là tên người đó là Tử Phi Mặc, mà không phải là Tiêu Đằng.

Ánh mắt cậu không có hận thù, không có oán hận mà chỉ có sự đau thương đến tột cùng.

Phó Cận Hành mím chặt môi, âm thầm thở dài một tiếng. Hắn nghĩ có lẽ cũng chỉ có cậu là người có thể khiến hắn hết lần này đến lần khác từ bỏ quy tắc của bản thân. Nhưng chỉ riêng chuyện này là không thể, bởi vì Tiêu Đằng đã mắc phải đại kị mất rồi!

Phó Cận Hành không giúp Tiêu Đằng rời đi, cũng không giúp cậu che chắn quần áo lại, hắn quay người rời khỏi căn nhà kho, bỏ mặc cơ thể tàn tạ trên nền đất lạnh lẽo của cậu.

Trước khi đi chỉ để lại một câu nói: "Tôi sẽ cho người đến giúp cậu rời đi."

Lời nói của Phó Cận Hành khiến Tiêu Đằng triệt để sụp đổ. Cậu chỉ biết là hắn khinh thường cậu, ghê tởm đến mức không muốn chạm vào người cậu.

Ánh mắt Tiêu Đằng lại một lần nữa rơi lại trên tường cũ ẩm mốc, từ khóe miệng cậu bật ra từng tiếng cười trầm khàn.

"Ha... ha... ha.. khục... khục..."

Tiếng cười thê lương như lệ quỷ đòi mạng, u uất tru lên.

"Nhìn xem, thật ghê tởm."

"Ai đây? Không phải là Tiêu thiếu gia sao?"

"Tiêu thiếu? Tên điếm này sao?"

Tiếng cười đầy khinh thường từ phía ngoài vang lên.

Trong lòng Tiêu Đằng khẽ run lên một trận.

Cậu chợt cảm thấy hết sức lo sợ. Cho đến khi thấy những người xuất hiện lại càng hốt hoảng.

Một người nam nhân mang khuôn mặt ưa nhìn ngồi xuống gần Tiêu Đằng. Hắn ta nắm chặt lấy tóc của cậu, kéo người cậu lên.

"Tiêu Đằng, chắc mày sẽ không nghĩ đến bản thân sẽ có ngày này chứ!"

Tiêu Đằng căm phẫn nhìn hắn ta, do cổ họng đau rát khiến cậu chẳng thể nói một lời.

"Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tao. Tao đâu phải người đã hại mày. Có trách hãy trách bản thân mày quá tự cao tự đại, đến cả tối kị trong lòng hắn cũng dám động đến."

Hắn lại nói: "Chắc mày cũng không thể ngờ, cái kế hoạch năm đó mày làm với tao, hiện tại lại rơi trên người mày đúng không." Hắn cười lớn: "Tiêu Đằng, đây chính là quả báo."

"Trang Giản, mau nhanh lên." Thấy hắn vẫn tiếp tục sỉ nhục Tiêu Đằng, một người bên cạnh vội thúc dục.

Hắn sợ sẽ có ai lui đến căn nhà kho này, sợ rằng cả lũ sẽ bị bắt lại mất.

Trang Giản cũng biết thời gian gấp rút, lạnh mặt nói: "Biết rồi!"

Trang Giản nhìn Tiêu đằng một cái, cười đầy khinh miệt: "Tiêu Đằng, mày biết không, Tử thiếu gia bị kinh sợ vì chuyện ngày hôm nay, Phó tổng hiện tại đang hết sức phẫn nộ. Hắn kêu tao đến tiễn mày đi một đoạn. Thế nào, vui chứ!"

Nụ cười trên mặt Trang Giản vặn vẹo đến đáng sợ. Hắn cười một cách đầy khoái chí, như thể đã phát điên hoàn toàn.

Nói rồi từ trong người hắn lấy ra một khẩu súng.

Họng súng lạnh lẽo ghim thẳng vào trái tim của cậu. Chưa kịp để cậu kịp nhận thức rõ thì ngay sau đó là tiếng vang đinh tai nhức óc.

Tiêu Đằng biết, cậu hôm nay không tránh khỏi cái chết.

Chết thì chết, nơi đây vốn không còn cái gì để cậu lưu luyến, đôi khi sống lại còn đau đớn, thống khổ vạn lần hơn cả cái chết.

Chết sớm một chút, sẽ không còn đau đớn. Sẽ không phải nhớ đến ánh mắt lạnh lẽo luôn ám ảnh trong trí nhớ của cậu. Sẽ có thể quên đi những tổn thương mà cậu từng chịu đựng. Sẽ không phải thấy ánh mắt dịu dàng của Phó Cận Hành đã từng trao cho cậu, giờ đây lại thuộc về Tử Phi Mặc.

Cả người cậu nặng nề đập xuống nền đất lạnh lẽo. Cơ thể dần trở nên lạnh ngắt, làn môi tím tái nhợt nhạt.

Những tên kia sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ lập tức quay người rời đi. Trong cái không gian im ắng, cũng chỉ còn lại thi thể lạnh băng của cậu.

Tiêu Đằng dùng hết sức lực còn lại, đem bàn tay trái đặt lên lồng ngực nơi trái tim. Tầm mắt một mảnh mơ hồ, trước mặt cậu lại hiện lên gương mặt của người kia.

Rõ ràng trái tim một phút trước vẫn còn đập theo từng nhịp, vậy mà giờ đây theo tiếng thở dốc của cậu mà ngày một yếu dần. Viên đạn đang ghim sâu trong trái tim của cậu, cuối cũng cũng đã giết chết thứ tình yêu còn sót lại cuối cùng trong lòng của Tiêu Đằng rồi.

Tiêu Đằng thều thào gọi.

"Phó, Cận, Hành...."

Cuối cùng, cậu thật không ngờ bản thân lại rơi vào kết cục này. Phó Cận Hành vì trả thù cho Tử Phi Mặc mà nhẫn tâm dồn cậu vào chỗ chết. Thế nhưng bản thân cậu, lại không còn cách nào trả lại mối thù này cho hắn.

Trước mắt cậu tối dần. Hơi thở cũng biến mất.

Hai chúng ta cứ như vậy đi, vĩnh viễn không gặp lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro