Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại tiểu thư,mau dậy thôi,kẻo mụ đàn bà kia sẽ đánh cô đấy"Một giọng nói dịu dàng vang lên.

Đây có lẽ là dì Trương,người hầu cũ của mẹ Thiên Băng khi trước.Bà là người duy nhất yêu thương và quan tâm đến Thiên Băng ở ngôi nhà này.

"Dạ,dì cứ xuống trước,con sẽ đi sau"Cô ôn nhu nói.Đối với người yêu thương mình,cô tuyệt đối quý trọng.

Dì Trương có hơi ngạc nhiên.Tiểu hài tử này,từ khi nào mà đã biết  dậy sớm như vậy?Bình thường vì mệt mỏi do bị đánh đập,thân thể bình sinh  yếu ớt mà Thiên Băng thường ngủ rất sâu,không có người gọi thì không mở mắt nổi mà?.

Cô thong thả bước từng bậc cầu thang,cả người toát ra một vẻ quý phái,quyến rũ bức người mặc dù trên người cô đang mang một bộ đồ rách rưới,cáu bẩn.Hứa Bạch Duyên và Hứa Anh Ni thấy vậy thì nổi điên.Bình thường chỉ cần thấy bọn họ,con nhỏ đó đã sợ run như một con chó nhỏ,chỉ biết núp vào xó chịu đánh mắng.Còn cái khí chất kia là gì?Cao ngạo,kiêu sa như đại tiểu thư quý tộc.Dù bọn họ có khoác lên mình bao lớp lụa là,vàng ngọc như bây giờ,cũng không thể có sự đài các từ trong dòng máu ấy.Hứa Bạch Duyên đập bàn,quát.

"Con tiện nhân,lại đây bê cơm ra cho tiểu thư Anh Ni"

Tiểu thư Anh Ni?Cô ta chỉ là một kẻ nghèo hèn,nhờ Hứa Bạch Duyên vớ được "hòm tiền" Bạch Thiên Triều(cha cô) mà được hưởng cuộc sống vương giả này.Theo cuốn nhật kí của Thiên Lăng lúc trước để lại,bà mẹ kế của cô thường lén lút rút tiền của cha cô,đi quan hệ với trai trẻ bên ngoài.Không ít lần Thiên Lăng thấy bà ta ôm hôn người đàn ông đáng tuổi con mình trong chính ngôi nhà này.Đây có thể là thuận lợi để cô trả thù,nhưng hiện giờ cô vẫn chưa có bất kì bằng chứng nào,nên im lặng và nhẫn nhịn là tốt hơn hết.

"Dạ"Cô ngoan ngoãn bưng cơm rót nước hầu hạ hai mẹ con ả.Gương mặt vô cảm đến khó tin.

Khi tới trường,cô phải tự mình đi bộ 5 km, trong khi Hứa Anh Ni ngồi nhàn nhạ trên chiếc Chevrolet đen sang trọng.Thân thể yếu nhược này cộng với việc bị bỏ đói sáng nay khiến cô thấm mệt.Mắt cô mờ dần...Cô ngã quỵ xuống đường...Trong cơn mê man,cô cảm nhận được một vòng tay ấm áp đỡ lấy mình...

"Này...này...cô gì ơi..tỉnh lại đi...Này..."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman