TRỞ LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

f

Khóa cửa tan làm.. Đi lại con đường trước kia từng đi khiến cô cảm thấy hoài niệm. Được rồi, hôm nay sẽ đổi tuyến đường đi. Cô sẽ đi hướng đường tắt để nhanh chóng về nhà thôi. 

"Hự." Có tiếng gì đó va đập ở gần con hẻm mà cô vừa đi qua. Nếu như người bình thường thì giờ này đã cong giò chạy nhanh, nhưng đó là người bình thường. Với một người đã sống một đời thì không có gì đáng sợ hết.

" Ai đó?" giọng nói đầy mùi sát khí vang lên. Mùi máu tanh nồng nặc bốc lên.

Trong bóng đêm cô nhìn thấy một người đàn ông đang nằm trong vũng máu. Đó không phải là người mua đồ lúc nãy sao? Sao bây giờ lại bị thương nữa rồi. Vết thương có vẻ vừa bị vỡ ra, có dấu vết đánh nhau ở đây. Nếu không nhanh chóng đưa người đàn ông này đi thì có khả năng cao người vừa ở đây sẽ quay lại. 

" Có muốn tôi giúp không? Mạng anh đáng giá bao nhiêu?"

Người đàn ông nhận ra cô, hơi bất ngờ nhưng anh đã nhanh chóng đáp lại " 10 triệu cho lần cứu hôm nay". 

" Được rồi, quân tử nhất ngôn".

Cô vác anh lên vai cõng anh đến khu nhà kho ở nhà cô. Từ cửa hàng đến nhà cô cũng phải 3km đi bộ thế nhưng cô vẫn có thể cõng anh về đến. Thật ra, thể lực của cô ở tuổi này yếu hơn những gì cô nghĩ, có lẽ là do ăn không đủ chất nên thể lực này chỉ bằng 50% thể lực của cô lúc trước. Nhưng thứ cô dư dả đó là sự kiên trì đã được cô luyện cả một đời. Một lần cứu được 10 triệu thì có phải bò cô cũng phải cứu, quá đơn giản. 

" Anh nằm yên đây tôi sẽ thay băng và giúp anh xử lí vết thương. Uống thuốc vào rồi nghỉ ngơi đi, sáng mai anh có thể đi. Khi nào có tiền thì bỏ vào kho ở chỗ anh đang nằm giúp tôi".

Người đàn ông sau khi uống thuốc cũng bắt đầu nằm xuống. Thật sự rất muốn mở cái khăn quấn mặt của anh ra, nhưng có vẻ anh sẽ không cho phép. Sau khi băng bó vết thương xong thì cô nhanh chóng dọn dẹp đi nghỉ ngơi. 

Sáng hôm sau, cô dậy sớm nấu ăn rồi tắm rửa vô cùng ung dung. Thói quen dậy sớm có vẻ rất hữu ích cho học sinh, cô cứ thong thả nhẹ nhàng mà thưởng thức buổi sáng. Cứ đinh ninh trong đầu là chắc giờ này người kia đã đi rồi, nhưng khi kéo cửa kho ra lại thấy người đó vẫn còn nằm đó, người bốc mùi hôi với băng gạc thấm máu. Được rồi, lại tốn thời gian lau chùi và băng bó lại vết thương, cháo cô mới nấu lại phải cắt phần ăn của thằng em trai để cho người này. Sau khi xong hết, người đàn ông hồi phục sức lực bắt đầu mượn điện thoại cô để gọi người đến. 

" Nhớ bảo họ mang tiền 15 triệu cho mạng sống của anh."

" Tôi nhớ không lầm hình như là hôm qua tôi nói 10 triệu...".

" Anh không nhớ lầm nhưng theo thỏa thuận là tôi cứu xong anh phải đi. Tôi còn phải chăm sóc thêm tốn chi phí ăn uống và băng thuốc thêm 5 triệu chắc không là vấn đề đi".

"... được rồi lát nữa sẽ đưa cho cô".

Một lúc sau một chiếc xe hộp đen chạy tới, đúng như mẫu xe các bọn bắt cóc hay dùng màu đen lại còn nhiều chỗ. Họ nhanh chóng đưa người kia lên xe và giao đúng số tiền cho cô. Cô vui vẻ vẫy tay tạm biệt. May mắn của cô đến rồi. Lần trọng sinh này cũng không lỗ lắm,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro