Chương 1:Nghịch Chuyển Càng Khôn là cái gì thao tác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:Nghịch Chuyển Càng Khôn là cái gì thao tác?
"Tỷ tỷ bất ngờ đi?người mà tỷ tỷ tâm tâm niệm niệm muốn gả lại phản bội a~"
Trương Như Lan ngũ quan tương xứng vẻ mặt hào hứng bàn tay vuốt ve khuôn mặt của Tô Sinh Nguyệt lãnh đạm mà nhìn cô hỏi
"Trương Như Lan em tại sao....hộc..hộc lại làm như vậy...a"
Tô Sinh Nguyệt mặt mày trắng bạch tay không ngừng ấn vào bụng để dừng máu chạy lại ánh mắt tuyệt vọng nhiều hơn là thất vọng nhìn cảnh trước mắt tại sao a người mà cô tâm tâm niệm niệm muốn gả người mà cô dùng cả đời tâm tư lại như vậy với cô a
"Tỷ tỷ a chỉ trách tại chị ngu ngốc chỉ lo đuổi theo Phong Ca mà lại không nhìn những âm mưu quanh chị chỉ trách chị ngu ngốc lại bỏ quên người đàn ông luôn luôn đi theo chị thậm chí vì chị làm không biết bào nhiều điều chỉ trách tại gương mặt này của chị mà tôi luôn bị lấy ra so sánh chỉ trách tôi mới là con gái ruột của ba tại sao lại như thế quan tâm chăm sóc chị đứa con dã loại hơn đứa con ruột này"
Trương Như Lan trong mắt toàn oán hận gằng từng chữ từng chữ nhìn cô nói Trương Như Lan trăm nghĩ vạn nghĩ tại sao đứa con dã loại này lại được hoan nghênh hơn cô tại sao cô ta cái gì cũng được tốt hơn cô giờ đây hoàn toàn phát tiết lên thân thể của Tô Sinh Nguyệt
"Chị không có Như Lan em phải tin chị chị không có"
Tô Sinh Nguyệt giờ đây nước mắt đã không kiềm chế được mà khóc bàn tay vẫn ấn bụng thật mạnh thống khổ bất đắc dĩ mà lắc đầu nói.Cô biết bây giờ giải thích với con bé cũng không ý nghĩa gì chỉ có thể bất lực để máu chảy nỉ non vài tiếng nhìn Trương Như Lan ánh mắt nặng nề dần buôn lõng đồng tử tan rã chỉ mơ hồ thầy được một trung niên nam tử mặc quân trang ánh mắt dù lạnh lùng nhưng không giấu sự lo lắng bộc lộ điên cuồng chạy tới chỗ cô ôm cô vào lòng giọng nói lộ ra tang thương nỉ non nho nhỏ liên tục
"Nguyệt nhi đừng ngủ được không? Đừng ngủ xin em mà Nguyệt nhi xin em van cầu em van cầu em Nguyệt Nhi...."
Tô Sinh Nguyệt mơ hồ nhìn hình ảnh trướng mắt này tâm cô đau...người nam nhân này dùng nửa đời thanh xuân ép cô gả cho hắn cùng hắn chơi ngươi truy ta chạy mười mấy năm....cô...sợ hắn,chán ghét hắn,thậm chí hận hắn nhưng mọi lần hắn vẫn sủng cô yêu thương cô chỉ là cô không dám nhận thậm chí sợ hãi tiếp xúc với chúng,Tô Sinh Nguyệt cố gắng dùng vài sức lực cuối cùng này muốn giơ tay lên vuốt ve gương mặt hắn chỉ là cô đã không còn sức chỉ có thể dùng khẩu hình để lại cho hắn một câu
Hãy Sống thật tốt Lục Chí Hàn...
Sức lực tan rã Tô Sinh Nguyệt tại đây ngày xx/xx/20xx kết thúc cuộc đời
⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼(^0^)ノ=================
"Khó khăn ngàn năm mới tìm ra người hợp cách vậy mà lại chết sớm như vậy"
"Tiểu Nhị,Tam,Tứ ta sẽ nghịch chuyển càng khôn đem cô ấy trở về nên có thể sẽ vào ngủ say thay phần Ta chăm sóc cô ấy rõ sao?"
"Đại ca không thể vậy a~"
"Đại ca như thế thì..."
"Không thể không làm.....bởi vì cô ấy chính là Nữ........."
🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋❤
Ting tong~
Ting tong~
A đầu đau quá
Tô Sinh Nguyệt khẽ lắc đầu từng tiếng chuông  đi vào đầu cô còn có một giọng hát? Nhưng nó thật mơ hồ cố gắng mỡ đôi mắt ra đập vào mắt cô là một khung trời hắc ám, có sông có trời có mây có cầu có người nhưng....tại sao lại cảm giác nó thật lạnh lẽo?
"Công chúa chào mừng trở lại"
Giọng nói lạnh lẽo không có độ ấm vang lên Tô Sinh Nguyệt quay đầu lại ánh mắt chợt lóe thiếu nữ trước mắt này có mái tóc vàng đất..đôi mắt bị một mảnh vải đen che lại...trên tay cầm một quyển số nếu có thể nói là một đại mỹ nữ nhưng mà....công chúa là cái rắm gì??? Đang nói ai???
Nhưng chưa kịp nghĩ xong trong cơ thể của Tô Sinh Nguyệt đột nhiên nóng lên cơn đau làm cô quên hết mọi việc chỉ thấy bên cạnh thiếu nữ cầm sổ hồi nảy xuất hiện một nam nhân có đôi mắt hổ phách mặt trên mình trường bào màu trắng và một nữ nhân mái tóc xanh mặt trên mình trường bào xanh vẻ mặt hoảng hốt chạy tới gần cô hô to
"Bạch Đồng. Tô Sinh Nguyệt "
"Nữ Nhi"
"Công Chúa"
Tất nhiên cầu đầu của Nam nhân trường bào trắng
Câu thứ hai của Nữ nhân trường bào xanh
Câu cuối cùng tất nhiên là của nữ nhân còn lại nhưng mà họ đang gọi ai?
-------_------------------------
"Xú nữ nhân vậy mà dám câu dẫn hạo ca ca đáng đanh"
"Không biết xấu hổ nữ hài vậy mà dám trước mặt mọi người câu dẫn hôn phu của Tâm học tỷ"
"Sao Như Lan nữ thần lại có lại tỷ tỷ như vậy được chứ"
Từng giọng nói chế nhạo bay nhanh không ngừng vào đầu Tô Sinh Nguyệt làm cô đầu cô đâu hơn nữa còn nghe mùi tanh của huyết?
Cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu ra Tô Sinh Nguyệt cảm thấy mình hình như lại vào giấc mộng lần nữa rồi!!! Tại sao An Tâm,Lư Hòa còn những người khác nữa lại trẻ như thế chứ???
Chật phải ngủ thêm để bớt ảo giac thôi Tô Sinh Nguyệt thầm nghĩ.....
Nhưng mà cmn bọn họ nói nhiều thế không mỏi miệng à???? Đúng lúc muốn mở mắt ra đứng dậy chửi lại nghe thanh âm trầm thấp lạnh lùng vang lên
"Còn tiếp tục??"
Mẹ nó Lục Chí Hàn tại sao lại chạy xuống địa ngục chứ??? Không lẽ hắn cũng chết? Muốn đứng dậy la hắn ngu ngốc trong đầu lại ập đến những giọng nói khác nhau cơn đau trong cơ thể cũng dần mạnh lên dcm muốn mệnh a
Vẫn là tiếp tục ngủ thôi~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro