Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Anh nghe đây, nói đi]
- A ... Tối nay về ăn cơm với em nhé ! Cả 1 tháng qua chúng ta đã không cùng nhau ăn rồi, Em muốn...
[ Anh bận việc, em tự lo cho mình đi... Tút]

   Tiếng điện thoại im lặng, Dịp Hy trút hơi thở dài nặng nhọc. Người con trai cô yêu sao gần đây lại lạnh nhạt với cô vậy chứ!...

   Ngước nhìn đồng hồ giờ đã 8h30 tối rồi, giờ này anh còn đang bận chắc cũng chưa ăn gì. Cô xuống bếp thu gọn đồ ăn vào hộp, quyết định sẽ mang đến công ty cùng anh ăn.

   Thay vội bộ đồ cô nhanh bước ra xe , nơi tài xế Khải đã chờ sẳn.
- Bác Khải đưa cháu đến công ty anh Thành.
- Muốn ăn cơm cùng chồng à... Cậu Thành thật có phúc_ Bác Khải tài xế riêng của cô cười vui vẻ
    Cô mĩm cười , hối bác chạy thật nhanh.

    Bước vào công ty B&H- công ty đá quý lớn nhất 3 thành phố A, S, K, nơi mà ba và mẹ cô đã cày công xây dựng. Sau khi 2 người qua đời do tai nạn thì đã được cô sang nhượn cho người chồng Trần Kim Thành của mình.

- ah ... ư... ưm ... Thành à chậm thôi... ư... a~
Thành à ... nữa đi anh... ưm ...ah ... em sướng quá ư~
-  cưng à e chặt quá... ưhm... sướng chết anh rồi...
     Những bước chân vui vẽ mong ngóng gặp chồng của cô dập tắc khi những âm thanh của chồng cô và người phụ nữ khác... Nước mặt cô tuôn dài... cô khụy xuống trước cửa.
' tại sao anh lại đối sử với em như vậy?' dòng suy nghĩ ngắn ngủi khiến cô như vỡ òa. Khoảng 5p sau tiếng nói chuyện vang lên.
- Thành à... anh định khi nào mới bỏ cô vợ kia của anh đây, em chờ anh lâu lắm rồi... sắp ko chịu được nữa.
- Mỹ Liên sẽ không lâu nữa đâu ... anh sẽ giải quyết sớm thôi.
- anh còn đợi gì nữa tài sản của ả đã nằm trong tay anh... thứ anh muốn đã có! Chẳn lẻ anh luyến tiếc cô ta sao?
- Được rồi anh sẽ kêu người sử lí cô ta... rồi anh sẽ rước em về.
    Kèm sau đó là những tiếng hôn vang lên.

     Quá thất vọng! Quá đau lòng... cô dường như không thể chịu đựng được nữa. Cố gắng đứng lên  lấy chút sức lực còn lại cô chạy thật nhanh ra ngoài ... Chạy mãi chạy mãi và rồi ' Píp píp...'

    Tiếng còi xe kêu inh ỏi ' Rầm...' thân hình bé nhỏ của cô văng xa.

    Đôi mắt đẫm nước mắt tuyệt vọng nhắm lại.

    Đau! Cô tự hỏi tại sao ông trời lại bất công với cô như vậy? Tại sao phải để cô phải chịu cảnh này? Tại sao người cô yêu điên cuồng , người mà cô bất chấp tất cả mới có được lại phụ cô? ... Tại sao...?

   Không! Cô ko phục... cô làm sao có thể chết đi . Cô phải sống! Sống để trả thù. Cô tự hứa với lòng mình nếu như được sống lại 1 lần nữa cô sẽ không chọn đi con đường này... cô sẽ khiến những người làm cô đau khổ phải trả giá đắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hnặng