Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận thế, đến cuối cùng thứ đem nhân loại hủy diệt là ma vật từ trên trời giáng xuống, hay là ma chủng bên trong lòng người?

Ma quỷ không đáng sợ, thứ đang sợ nhất chính là lòng người. Khi mà mọi thứ trên thế giới đều cạn kiệt, vật tư thiếu thốn, bản năng sinh tồn của con người biến họ trở thành những con quỷ sẵn sàng loại bỏ đồng loại của mình để có thể sống sót.

Cố Nhan ngã trên mặt đất giãy giụa nghĩ muốn đứng dậy, nhưng mà tứ chi của cô đều đã đứt, giãy giụa bất quá tăng thêm thống khổ thôi.

Mỗi một lần giãy giụa, miệng vết thương truyền đến đau xuyên tim. Liễu Như Vân lạnh lùng bước đến, trong tay nắm cây đao màu đen. Đúng vậy, vết thương đều do cô ta làm, trên đao còn dính lại vệt máu của cô.

Liễu Như Vân trên người toàn mùi nước hoa, cộng thêm trên mặt đất mùi hôi thối tạo thành hỗn hợp có mùi kinh dị khó ngửi.Cô ta đi đến trước mặt Cố Nhan, trên cao nhìn xuống cô đang kéo dài hơi tàn, đắc ý mà nói:

"Hôm nay chính là ngày chết của mày."

Liễu Như Vân còn dường như lơ đãng, cố tình dẫm lên vết thương của cô mà ra sức nghiền nghiền. Cố Nhan kìm nén tiếng kêu thảm thiết, kịch liệt đau đớn làm khuôn mặt cô trở nên vặn vẹo, cô lấy một phần khí lực, không cam lòng yếu thế mà trừng mắt:

"Liễu Như Vân tại sao cô lại làm vậy với tôi. Tôi với cô là bạn thân nhất, cái gì của tôi cũng đều chia sẻ cho cô, đến cả người mà tôi yêu nhất côcũng cướp đi. Cô còn muốn thế nào nữa!"

Những lời này không biết kích thích điểm nào đến Liễu Như Vân, cô ta cơ hồ rít gào nói:

"Vì cái gì? Mày là đại tiểu thư họ Cố cao quý, còn tao chỉ là một con hầu trong nhà mày? Dựa vào cái gì mà mày có tất cả mọi thứ, mỗi lần tao nhìn thấy mày cười hạnh phúc là lòng tao hận không thể giết mày ngay tức khắc. Giả bộ làm bạn của mày tao thật sự rất mệt mỏi."

Cố Nhan khó tin nhìn cô ta, cô chưa bao giờ nghĩ đến, Liễu Như Vân sẽ nghĩ như vậy! Tư Cảnh Bình là vị hôn phu của cô, sau khi mạt thế xảy ra, hắn chia tay cô để chọn người có dị năng giả là Liễu Như Vân, bọn họ đã thành người lạ, cô khi nào còn có liên quan đến Tư Cảnh Bình? Vì thế cô lạnh lùng nói:

"Liễu Như Vân cô điên rồi. Tôi với Tư Cảnh Bình đã chia tay từ lâu, tôi khi nào cướp của cô?"

Cô ả bị cô tàn nhẫn kích thích, dưới chân càng dùng sức.

Cô ta mang giày da, đế giày thực cứng, dẫm lên khiến Cố Nhan đau đớn mồ hôi lạnh tuôn ra.

Liễu Như Vân nghe thấy cô kêu rên, đắc ý mà nói:

"Cố Nhan, cô cho rằng cô vẫn là Cố gia đại tiểu thư sao? Cô xem cô hiện tại thật đáng thương, tay chân đứt đoạn, động đều không động được, tư vị không tồi đi?"

Liễu Như Vân lấy tay lân la chiếc vòng cổ hình mặt trăng được điêu khắc tinh xảo, miệng còn không ngừng khinh bỉ mà nói:

"Còn nhớ chiếc vòng cổ này chứ, cô đúng là ngu khi tặng nó cho tôi. Không ngờ mạt thế nó lại dùng tốt đến vậy, bên trong nó chính là không gian vô tận có thể chứa thức ăn mà không bị hư hại. Còn nữa có muốn biết cái chết của ba mẹ cô từ đâu hay không? Nó không phải tai nạn mà là do tôi và ba của tôi gây ra đó haha."

Khi nghe đến đây cô đau đớn kêu lên thảm thiết, không nghĩ tới mấy năm nay nhà mình lại nuôi ong tay áo, chính cô đã cưu mang cô ta để rồi gia đình tan nát. Thật sự nếu có thể cô muốn băm người trước mặt ra thành trăm mảnh.

"Đừng nóng vội vậy chứ, còn điều nữa." Ả đứng khoanh tay dửng dưng nói.

"A, đúng rồi, còn có.

Cô có phải hay không rất tò mò anh trai cô là chết như thế nào? Nói ra, anh ta chết cũng thật thảm nha, đang sống sờ sờ bị tang thi cắn nuốt, giống như bị lăng trì.Nhưng cô yên tâm, cô sớm sẽ gặp lại anh ta thôi, anh ta lúc đó rất thống khổ nha."

Liễu Như Vân dường như không kiềm lại được nỗi vui sướng trong lòng mà cười lớn lên vang vọng khắp căn hầm tối. Còn Cố Nhan, cô lúc này thực sự đau đến tuyệt vọng.

"Liễu.. Như..Vân tôi với gia đình tôi đắc tội cô khi nào, mà cô lại đối xử với tôi như vậy? Tôi coi cô như chị em thân thiết, còn cô thì sao? Cướp vị hôn phu của tôi còn giết đi người thân nhất của tôi. Cô có còn là con người không?"

"Có trách chỉ trách mày cái gì cũng hơn tao, mọi thứ đều phải là của tao, đáng nhẽ mày không nên sinh ra trên thế giới này. Sự tồn tại của mày chính là sai lầm."

Cố Nhan lại lần nữa kịch liệt giãy giụa, thậm chí không màng miệng vết thương đau xuyên tim:

"Liễu Như Vân cô đừng đắc ý quá sớm, ác giả ác báo. Kết cục của cô rồi sẽ có một ngày thảm hơn tôi bây giờ!"

Ả nhướng mày, không chút nào để ý mở miệng:

"Phải không? Đáng tiếc cô vĩnh viễn nhìn không thấy."

Cô cố gắng dùng chút sức lực của mình nhìn chằm chằm vào Liễu Như Vân gằn giọng nói:

"Liễu Như Vân tao hận mày. Nếu có kiếp sau tao nhất định sẽ khiến mày sống không bằng chết!!!"

Cô ả dường như cảm nhận được chút sát khí trong độ mắt của Cố Nhan, nhanh tay dùng con đao trong tay đâm thẳng vào trái tim của cô, không chỉ thế còn phải bồi thêm chục nhát dao cho đến khi máu của cô nhuộm đỏ sàn.

Cô gào lên tiếng kêu thảm thiết sau đó kí ức dần mơ hồ, cô nhìn thấy ba mẹ và anh trai của mình, cô thề với trời nếu có kiếp sau cô nhất định khiến những kẻ hại gia đình của mình phải trả giá đắt.
 

~~~~~~~~~~~~~~Hết chap 1~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro