Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn là thứ hai đau khổ như mọi tuần đối với những người đã bước chân vào thị trường lao động như Tô An. Tiếng chuông báo thức ám ảnh lại vang lên, Tô An ngày ngày đều đấu tranh liệu mình có cần công việc này không, mình có thực sự cần công việc này đến nỗi phải rời chiếc giường yêu dấu ấm áp này không. Nhưng mà mình nghèo.

Lười đến thế nào thì khi đứng trước nhu cầu thiết yếu là cái ăn cái mặc (nói chính xác là nghèo) vẫn phải cúi đầu trước đồng tiền rồi vẫn phải lết cái xác này đến công ty thôi. Nghĩ rồi Tô An cũng chậm chạp rời giường rồi sửa soạn đến công ty.

Thời tiết hôm nay thật sự quá lạnh, Tô An quấn bản thân thật kĩ rồi mới dám ra ngoài. Cô chợt cảm thấy mình già thật rồi. Trước kia dù lạnh đến mấy có chết cô cũng không bao giờ ăn mặc xấu xí như vậy mà nhất định phải trang điểm kĩ càng, quần áo xinh đẹp mới dám ra ngoài, bởi biết đâu cô sẽ va vào anh chàng đẹp trai nào đó thì sao. 

Bây giờ cũng không hẳn cô không hy vọng vào việc "vô tình tìm thấy" trai đẹp nữa mà cơ bản trời lạnh như vậy cô cũng không rảnh lượn lờ ngoài đường vồ trai được, quãng đường từ bãi đỗ xe lên phòng làm việc cũng chả có mấy bước chân, nếu có gặp thì đều là những anh em trong công ty quen biết cả rồi, không có ai hợp gu cô cả. Nếu bắt gặp cậu chàng đẹp trai lạ mắt nào đó hẳn là thực tập sinh mới đến, cô cũng không dám xuống tay với mầm non như vậy được, lương tâm không cho phép. Mà nếu hẹn hò với cậu chàng nào ấy, cô sợ trở thành mẹ cậu ta mất. 

Cô muốn hẹn hò với người hơn tuổi mình để được chiều chuộng cô. Nhưng tầm tuổi đó thật sự mấy ai còn đẹp trai lai láng, thân hình quyến rũ. Nếu có thì cô cũng không với tới họ. Có trách thì trách cô đu idol quá lâu, nhìn người thường không vừa mắt. Làm gì có mấy ai U40 rồi mà vẫn đẹp trai ngời ngời như Hyun Bin, Lee Dong Wook cơ chứ.

Rõ ràng từng là một cô gái xinh đẹp, sau khi bán mình cho tư bản nhiều năm Tô An không những sắc tàn phai mà còn tiền cũng chẳng có.

"Dù gì năm ấy mình cũng nổi tiếng là con người tài sắc vẹn toàn mà!!! Đáng lẽ một con người tài sắc vẹn toàn này phải xứng đáng có được nhà cao cửa rộng, trai xếp hàng dài theo đuổi chứ huhu."

Vậy mà tấm thân 27 tuổi này vẫn chưa biết mùi nắm tay trai là gì. Hơn nữa còn ngày ngày bị mẹ già bắt đi xem mắt rồi so sánh với chiếc "con nhà người ta" Lục Thẩm kia. Cái người gọi là một nửa trúc mã ấy giờ chắc gì còn nhớ nổi tên mình là gì nữa.

Hôm nay thật sự là một ngày quá mệt mỏi. Sáng vừa đến văn phòng đã bị sếp mắng rồi, chiều lại phải đi gặp đối tượng xem mắt mà mẹ sắp xếp. Thật không thể hiểu nổi đến cái năm 2023 rồi mà vẫn còn có người có suy nghĩ cổ hủ đến vậy. 

Rốt cuộc trong 30 năm qua anh ta đã sống ở cái xó xỉnh nào mà có thể phát ngôn ra những câu nói đó. Gì mà lấy chồng phải theo nhà chồng, phải phục vụ nhà chồng không được cãi lại nhà chồng, phải đẻ con trai nối dõi tông đường. Cô cũng thật sự phục anh ta khi có thể ngang nhiên nói ra những câu đó mà không biết ngượng. Anh ta không nhìn lại bản thân mình là người như thế nào ư mà đòi hỏi đối phương như thế. Mà anh ta có tài giỏi đến mức nào đi chăng nữa cũng chẳng có cái quyền ra lệnh cho đối phương như vậy. Cũng càng không hiểu cô đen thế nào mà vớ phải người cực phẩm đó. Mẹ cô thực sự là sốt ruột phát điên rồi nên thấy ai cũng bảo cô đi xem mắt thế.

Để an ủi trái tim bị tổn thương khi bị sếp mắng và vận c*t chó tôi gặp phải đối tượng xem mắt hãm như thế, cô bạn thân tốt nhất trên đời Trương Uyển đã dẫn (rủ rê) tôi bar xả stress. Nói vậy chứ 27 tuổi đầu rồi tôi vẫn chưa biết cảm giác đi bar quẩy là như thế nào.

"Bây giờ tớ cần một người đàn ông trưởng thành có thể chăm sóc tớ cả đời mà cậu dẫn tớ vào hang ổ toàn trapboy vậy hả"

"An An à, sao lúc nào cậu cũng nghĩ đến đàn ông vậy. Tớ dẫn cậu vào đây để an ủi bảo bối bị tổn thương mà. Cậu chưa vào bar bao giờ nên không biết, đây là nơi must-go để de-stress. Cậu thấy tớ độc thân vẫn sống tốt ấy thôi."

"Đó là khi cậu không có người mẹ sốt ruột chuyện cưới xin hơn cả chính cậu. Mà độc thân của cậu là không có một mối quan hệ nghiêm túc lâu dài với ai cả, còn chị đây là không có mối nào. Và cũng đừng nói kiểu đó nữa giùm."

"Sorry. Nhưng babe à, vậy chẳng phải chị đây dẫn cưng đến nơi lí tưởng để bắt đầu một mối tình sao."

"Tớ đã nói là tớ muốn có mối tình nghiêm túc lâu dài mà."

"Vậy thì cứ vào đây tận hưởng vui vẻ thôi. Cần gì phải nghĩ ngợi nhiều. Đàn ông đều là đồ tồi. Yên tâm có tớ đi với cậu, không có vấn đề gì đâu. Những tên từng có ý định với tớ đều ăn đủ cậu biết mà. Hơn nữa đây là quán ruột của tớ ấy, là quán bar lành mạnh. Cứ tận hưởng thôi, phải đi bar một lần cho biết chứ. Vào thôi."

Cuối cùng thì với sự dụ dỗ kịch liệt của Uyển Uyển thì cô cũng đầu hàng. Quả thật đây là quán bar lành mạnh như Uyển Uyển nói. Không gian thật sự lãng mạn và nhạc toàn đúng gu cô.

"Thế nào, đây đúng là nơi cực kì thích hợp cho cậu lúc này đúng không?"

"Ờ không tệ. Tớ còn sợ sẽ phải vào quán bar đông nghịt, nhạc giật đùng đùng chứ."

"An An, tớ làm bạn với cậu lâu như vậy mà còn không biết tính hướng nội của cậu sao. Nếu tớ dẫn cậu vào đấy chẳng phải cậu còn đau đầu hơn sao? Cậu phải thấy hạnh phúc khi có một người bạn tâm lí như mình chứ."

"Vậy tớ cảm ơn."

"Sao cậu lại lạnh lùng thế chứ."

"Chẳng phải biết những thứ đó là điều rất cơ bản để trở thành bạn thân của tớ ư?"

"Không nói chuyện với cậu nữa. À đế tớ gọi cho cậu mấy ly cocktail. Không phải tự nhiên đây là quán ruột của tớ đâu, cocktail ở đây cực kì ngon."

Không đợi cô trả lời, Uyển Uyển đã nói thêm:

"Yên tâm, cực kì ngon luôn. Chẳng phải biết khẩu vị của bản thân là điều rất cơ bản ư."

"...OK."

Nói rồi, Uyển Uyển gọi cho cô mấy loại rồi giới thiệu tên chúng. Cô cũng chả quan tâm mấy đến việc chúng có tên gì, miễn là uống ngon là được, nếu giúp cô say thì càng tốt. Đôi khi say cũng đâu phải chuyện xấu, chỉ là một cách giải tỏa căng thẳng thôi mà. Cứ nghĩ đến cái tên hãm kia là cô lại tức điên lên.

"Ngon chứ?"

"Không ngon như tớ tưởng."

"Vậy thử cái này xem."

Cuối cùng cô thử hết loại này đến loại khác theo yêu cầu của Trương Uyển. Hương vị không tệ. Rất ngon nữa là đằng khác. Tâm trạng cô cũng thoải mái hơn.

"Đến đây mà chỉ nghe nhạc uống rượu thì quá nhàm chán, đi, đi nhảy cùng tớ." Uyển Uyển lôi kéo cô đến trung tâm quán bar nơi có khá nhiều người đang nhảy múa vui vẻ theo nhạc.

"Tớ không muốn đi đâu. Tớ cảm thấy mình không hợp chỗ đó. Cậu cứ ra đó nhảy đi."

"Vậy thì tớ dẫn cậu ra đây làm gì chứ. Chủ yếu là để cậu biết được cái không khí đi quẩy ở quán bar nó khác biết thế nào ấy. Hơn nữa cậu đã ăn mặc như thế này không phải là quá phí sao. Đi, đi cùng tớ rồi cậu sẽ chẳng nhớ mà tức điên với tên dở người buổi chiều kia."

Do Uyển Uyển rủ cô đi bar mà cô đã cất công lôi từ trong tủ mấy bộ quần áo sexy mà cô đã mua mà chưa từng mặc đến. Con gái mà, trong tủ luôn có đa dạng nhiều loại quần áo, vấn đề là lúc ra ngoài chọn loại nào thôi. 

Uyển Uyển lôi lôi kéo kéo cô ra giữa quán làm thu hút mấy người ở đó. Mấy tên con trai cũng liếc nhìn cô và Uyển Uyển rồi mon men lại gần làm quen làm cô sợ phát khiếp. 

Đúng vậy,  mặc dù cô luôn than thở muốn có người yêu, chữ treo trên miệng luôn là đàn ông nhưng thấy trai đến là chạy. Bởi cô không biết phải nói chuyện xử sự với con trai như thế nào cho tự nhiên. Cô cũng khá ngu ngơ nữa. 

Lúc ở đại học, không phải không có người tán tỉnh cô mà cô không biết người ta tán tỉnh, dù cũng có hảo cảm với đối phương nhưng tưởng rằng người ta không có ý với mình. Cũng không dám tiến lên sợ mất mặt. Cuối cùng lúc người ta mời đi ăn cưới rồi bảo rằng từng thích cô thì cô mới biết. Vì thế nên gần 30 tuổi rồi nhưng vẫn độc thân cũng đáng thôi.

Uyển Uyển đuổi mấy tên redflag treo đầy trên người muốn tiếp cận tôi đi rồi lôi tôi một mạch ra cùng mọi người nhảy múa. 

Cũng đúng, đến đây thì cũng phải tận hưởng hết mình chứ, dù sao cũng chả ai biết mình.

Thật sự quá vui luôn. Hơn nữa đứng giữa những con người đang nhiệt huyết nhảy múa này sao có thể dừng được. Cộng thêm tác dụng của rượu đang thấm dần, cô vui đến quên trời quên đất luôn.

"Không ngờ nha, An An. Cậu thật sự có khiếu đi bar ấy."

"Cái gì mà khiếu đi bar chứ, đi bar còn cần có khiếu nữa hả?" Cô bật cười trước lời nhận xét của Uyển Uyển.

Cô cứ cảm giác có ánh mắt theo dõi mình nãy giờ, Tô An đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra ánh mắt khiến cô khó chịu ấy. Ánh mắt cô bỗng bất chợt dừng lại ở một bàn không xa, có khoảng 3 4 người đàn ông đang ngồi đó. Với đôi mắt cận một bên 1 độ bên kia 1,5 cũng không ngăn được cô nhận ra bàn đó toàn cực phẩm. 

Và có cả một người đang nhìn thẳng vào cô, chủ nhân của ánh mắt khiến cô khó chịu. Đặc biệt cô còn cảm thấy người đó khá quen nữa. Cô cũng không chắc lắm. Đôi mắt cận này có thể tia thấy trai đẹp ở khoảng cách trăm mét, cũng đôi khi nhìn người vật không phân biệt được. Hôm nay cô không mang kính bởi nó không phù hợp với bộ đồ sexy này, mà cô cũng không đeo kính áp tròng bởi nó khó chịu nên cô cũng không rõ người đó là ai.


Chương sau nam chính lên sàn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro