P14: Đụng độ dị thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Diệp Linh hôm nay lại tiếp tục lên đường, con báo kia vẫn ở trong hang để dưỡng thương, Diệp Linh thì tranh thủ đến một dòng sông để hái thảo dược. Cô đọc trong sách thấy được rằng có những loại thực vật vô cùng quý hiếm chỉ có ở trong khu rừng sương mù này nên đây là cơ hội tốt để cô đi thu thập chúng.

  Thấy dòng sông xanh ngắt, nước suối trong veo, cô thật sự muốn xuống tắm một chút nhưng không dám, sợ sẽ có loài dã thú nào xuất hiện thì rất khó để ứng phó, thế nên khi đã quan sát kỹ không có sinh vật nào nguy hiểm thì cô mới dám tới gần dòng suối.

-" Wow..., tiểu baba ngươi xem có quá trời Huyết Tâm Lan luôn nè, lần này chúng ta phát tài rồi...haha..."

-" Ngươi đúng là không có tiền đồ mà". Hắn khinh bỉ đáp:" Cái đó thì có gì hay đâu mà ngươi đắc ý như vậy chứ."

-" Chậc chậc, kẻ không có tiền đồ là ngươi mới đúng, loại cây này là đồ siêu siêu tốt đó, ta đọc trong  từ điển dược vật ở tông môn có thấy loại cây này rồi, nó là thực vật quan trọng trong đan dược trị liệu cao cấp, mà nó đòi hỏi phải ở nơi có linh khí và có nguồn nước sạch sẽ đến gần như tinh khiết mới có thể phát triển tốt được."

  Nói rồi Diệp Linh xuống dưới nước để hái Huyết Tâm Lan mà không để ý phía trên cao có một con mãng xà khổng lồ đưa cặp mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm về phía nàng với vẻ đói khát, cỏ vẻ như nó đã xem nàng như bữa tối của mình rồi.

  Cảm ứng được nguy hiểm nàng lập tức né xa chỗ hồ nước, ngay một khắc đó con mãng xà lao về phía nàng, nước hồ văng tung tóe, nhưng Diệp Linh nào quan tâm đến điều đó, nàng chỉ nhìn chằm chằm vào con mãng xà đang nhe răng và chuẩn bị lao về phía nàng.

-" Tiểu baba giờ làm sao đây ta không nhìn thấu được tu vi của nó, vậy làm sao thoát khỏi nó đây."

-" Đây chẳng phải là cơ hội để ngươi rèn giũa khả năng của mình sao, ngươi nghĩ ngươi có thể trốn mãi trong rừng này mà không chiến đấu trực diện được à ". Hắn khinh bỉ đáp.

  Diệp Linh biết rõ mình chẳng trông mong được gì ở tên này nên chỉ biết nghĩ cách khác để thoát khỏi nó, giờ nàng rất bị động vì không biết con mãng xà này ở tu vi nào mà nàng lại không nhìn thấu, nhưng chắc chắn rằng nó cao hơn nàng nhiều.

  Con mãng xà này dài cả chục mét, thân hình lại rất to và khổng lồ, hoa văn nhìn rõ kì dị, đảm bảo nó mà cắn nàng một phát thôi thì chỉ có đi luôn hơn nửa người.

  Mặc dù đang giữa trưa nhưng Diệp Linh lại thấy lạnh run cả người, đôi mắt không dám chớp vì sợ chỉ một khắc lơ là thì nàng sẽ nằm trong bụng nó.

  Con mãng xà lao về phía nàng, há to cái miệng rộng như cái miệng giếng, Diệp Linh lao về phía khác để chạy trốn nó, dường như nó nhìn nàng với vẻ mặt rất đắc chí, nó trườn đến đâu cây cối đổ rạp đến đấy, dường như xem nàng là con mồi mà đùa giỡn.

  Diệp Linh lấy từ trong không gian tùy thân ra một cây roi da, nàng thấy nó trong kho của tên tiểu baba và phải mất 3 ngày mới xin được nó từ hắn. Cây roi màu đen viền đỏ máu, quất tới đâu lửa cháy đỏ rực đến đấy, cắt cây như cắt miếng đậu hủ.

  Con mãng xà thấy vậy thì có hơi chần chừ, trong phút chốc nó nhả ra một loại khí độc, xung quanh bán kính 1 dặm mịt mù khí độc, độc này có tính ăn mòn nên cây cối trong bán kính này bị héo tàn nhanh chóng, động vật nhỏ như chim chóc, hươu nai ngã lăn xuống đất, đất trời như quay cuồng trong làn khói, chỉ có thể hình dung rằng sẽ chẳng có sinh vật có thể sống được trong làn khí độc đó.

-" Tiểu baba, ngươi nghĩ xem nếu ta không thoát kịp thì có phải đã bỏ mạng ở trong đó rồi không?"

-"Ha, điều đó ngươi còn phải hỏi nữa à, ngươi chắc chắn sẽ chết mục xương ở trong đó giống mấy con thú kia thôi."

  Vào thời khắc con mãng xà nhả khí độc ra thì Diệp Linh đã kịp phi kiếm bay ra khỏi vùng nguy hiểm, nàng giờ đang bay ở trên cao từ xa quan sát luồn khí độc đó từ từ loãng dần đi nhưng rất chậm.

-" Thật tiếc cho mấy cây Huyết Tâm Lan chắc giờ cũng đã chết, cũng may ta đã hái được vài nhánh chứ không sẽ tiếc đến mất ăn mất ngủ đây."

-" Ta thấy ngươi thật lạc quan, giờ phút này ngươi còn lo cho đống cây kia, ngươi nên lo cho bản thân mình đi, con mãng xà đó không thấy ngươi nhất định sẽ lật tung nơi này để tìm."

-" Chậc ngươi lo xa quá, mãng xà chứ đâu phải chó đâu, làm sao đánh hơi được ta khi ta đang ở xa nó cả trăm dặm, hơn nữa còn đang bay trên trời cơ chứ."

  Bỗng từ dưới đất một cái miệng với 2 cái răng nanh sắc nhọn há lên trên nhắm thẳng về phía Diệp Linh, tưởng chừng như nó chuẩn bị cắn nát nàng thì đã bị dính bột Lưu Ly, loại bột mà động vật bò sát căm ghét nhất, nó khiếm cho bọn chúng mất đi phương hướng, không cảm nhận được mọi thứ xung quanh.

-" Thật đáng sợ sao nó có thể thấy ta được chứ, rõ ràng ta đã bỏ xa nó như vậy, con mãng xà này chắc đã thành tinh rồi". Vừa bay nàng vừa nói.

-" Chẳng phải ta đã cảnh báo ngươi rồi sao, bọn chúng là dị thú chứ có phải động vật bình thường đâu, giờ ngươi mau tìm cách đánh bại nó đi bằng không 2 chúng ta đều bỏ mạng tại nơi này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro