1. Thụy Mạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thụy Mạc mở mắt, khung cảnh vừa lạ vừa quen bỗng chốc làm anh bất ngờ. Chưa kịp vận động tế bào não hoạt động, thì bất chợt, 1 cơn đau ập tới khiến anh hít khí lạnh không thôi.

Từng mảnh ghép kí ức dần dần khôi phục, đôi mắt vô hồn bắt đầu có thêm 1 tia sinh cơ, trong lòng anh hò reo không ngớt, quả thật đã trọng sinh về thật rồi!!!

Trong kiếp trước, Thụy Mạc xuất thân là con trai thứ hai trong một gia đình danh gia vọng tộc. Cứ ngỡ là đã ngậm được thìa vàng, nhưng oái oăm thay vị trí con thứ không được thương yêu bằng lứa đầu và lứa út, thế là Thụy Gia từ đó xuất hiện 1 đứa con bị ruồng bỏ.

Nói nặng là thế, nhưng Thụy Mạc lại cố tình là một tôn cá ướp mặn Phật hệ khiến cho ai muốn có tâm tư với anh đều vô pháp đụng vào, nói thẳng là muốn đụng vào cũng không tìm thấy chỗ nào xuống tay, ghét bỏ càng thêm ghét bỏ.

Nhưng gia đình Thụy Gia chính là thiếu anh sẽ không sống nổi, dù gia đinh giúp việc đuề huề, chuyện gì cũng phải cần đến tay Thụy Mạc, cái con người này không có sở trường cố định, cố tình lại ngói nào cũng biết một chút, nói cho sang là cần anh giúp đỡ, sự thật chính là người ở cao cấp.

Tới lúc Thụy Mạc trưởng thành và tách ra ở riêng, cũng không được chia chát chút gì, mở 1 cửa hàng hoa sống qua ngày, cuối đời chết oan uổng dưới tay bác sĩ trong cuộc phẩu thuật tim.

Cả đời không có bạn lữ, không có gia đình, cô độc cho tới lúc chết.
_____________________

Thụy Mạc yên tĩnh chải lấy mái tóc dài qua vai đã lâu chưa được chăm sóc, mắt hạnh ánh lên tia suy tư. Sống qua một đời, khí chất ôn nhuận như ngọc, Thụy Mạc trước đã điềm tĩnh giờ lại càng hơn.

Thú thật mà nói, hắn không hờn cũng không trách, cuộc sống ở kiếp trước là hắn chọn không thể nào vì thế mà trách móc người nhà của hắn kiếp này. Tay ngọc chậm rãi viết từng dòng chữ lên giấy, nhưng để tránh đi theo vết xe đỗ kiếp trước có lẽ hắn nên đi trước 1 bước vậy.

Thở một hơi dài, nói không đau lòng chính là nói dối, nhưng Thụy Mạc hắn không muốn trải qua kí ức cô độc đó nữa, đã tới lúc nói lời từ biệt rồi.

Hắn từ li từng tí dọn dẹp căn phòng của mình, tay cầm cái vali cất kĩ sau tủ, đây là món quà đầu tiên cha mẹ tặng cho hắn ngày thường đều không nỡ dùng, hít một hơi thật sâu dẹp đi những gợi nhớ về quá khứ, đơn giản đem theo đồ dùng cá nhân và quần áo, cất thật kĩ số tiền bị giấu dưới tấm chăn trong vali, cuối cùng tháo xuống vòng cổ ngọc bích, đây chính là vòng cổ chứng minh thân phận người nhà họ Thụy.

Khẽ vuốt ve bề mặt vòng cổ, đã tới lúc trả ngươi về rồi, Thụy Mạc hắn đã quyết tâm dứt bỏ thân phận là con thứ nhà họ Thụy thì tất nhiên vòng cổ này cũng mất đi tác dụng. Nhìn ngắm lấy căn phòng 1 lần nữa, hắn mở cửa bước đi đầu không ngoảnh lại.

Thâm sơn cùng cốc, ta tới đây
____________________

Bước xuống nhà chính, trùng hợp thay lại thấy ông bà Thụy đều đang ngồi nghỉ ngơi, Thụy Mạc nhếch môi từ từ bước tới, anh lên tiếng.

" Hai người vừa về tới sao"

Vừa nói vừa lấy báo đưa cho cha Thụy, lại lấy trà đưa cho mẹ Thụy sẵn tiện bóp bóp vai cho bà, động tác chính là vô cùng trơn tru.

Thụy Kiến Quốc cầm tờ báo trên tay nhìn thấy đúng chủ đề mà mình muốn thì gật gật đầu hài lòng, chỉ hắn giọng coi như đáp lời, đôi mắt vẫn không nhìn về phía con trai thứ của mình. Về phía Thụy Ngọc Nghiên càng là không chú ý tới đứa con thứ mình sinh ra này, chỉ tập trung tận hưởng hương trà thơm ngát.

Nhìn khung cảnh giống y đúc kiếp trước, Thụy Mạc cười cười, nhìn lại ông bà Thụy lần cuối rồi tay nắm lấy vali, chậm rãi từng bước rời khỏi căn nhà này.
___________________________

Trời đã trở lạnh có thêm cả tuyết rơi, Thụy Mạc lê đôi chân nặng trĩu bước đi trong vô định.

Bộp

Anh khẽ quay người, ai đó đi sau anh đã té, chạy bước nhỏ lại từ từ đỡ người đó, chân diện mục dần rõ ràng. Đó là một cô gái tóc đen dài gần chạm gót chân, giữ trời tuyết lạnh chỉ mặc trên mình chiếc váy trắng hệt như nền tuyết trắng, chân còn không mang giày, nhưng lại diễm lệ vô cùng, khiến Thụy Mạc có chút vừa lo lắng vừa đồng cảm.

Ở kiếp trước, đã có lúc bị đuổi khỏi nhà thuê, chân không mang giày áo quần lại mỏng trời còn đổ tuyết trắng. Tình cảnh oái ăm hệt như cô gái này, có lẽ nàng ta cũng bị như thế..

Thụy Mạc âu yếm nhìn cô gái, vội vàng tháo xuống đôi găng tay đeo vào cho cô, khăn choàng anh lấy quấn vào cổ cô nàng, cuối cùng thứ duy nhất giữ ấm là chiếc áo phao cũng cởi ra nốt đưa cho cô mặc cho bản thân rùng mình trước cái lạnh giá rét.

Khi đã chắc cô gái được bao bọc kĩ lưỡng, Thụy Mạc dặn dò cô giữ cẩn thận sau đó quay người muốn rời đi, chợt cơ thể lại bị định trụ, không gian ngừng hết lại, Thụy Mạc còn có thể thấy rõ bông tuyết bị ngừng trước mắt mình, còn cô gái thì lại đứng trước mắt anh, cả người loé lên ánh sáng thần thánh.

Đồng tử anh co rút, giữa ban ngày ban mặt chẳng lẽ lại gặp hiện tượng siêu nhiên nào đó sao?!

Nhưng khác với những suy nghĩ ghê gớm mà Thụy Mạc suy diễn ra, cô gái tỏ ra vầng hào quang lấp lánh lại dịu dàng nhìn vào mắt anh, đôi môi xinh đẹp khẽ mở.

"Ngài có 3 điều ước, hãy ước đi, bằng cả tấm lòng mình.."

Trong lòng Thụy Mạc càng phát ra cảnh báo, trên đời này không ai cho không cái gì cả đâu, lỡ 3 điều ước này được đổi lấy từ nhân mạng hay tuổi thọ thì sao, nhưng đây cũng là 1 cơ hội trời ban, suy nghĩ đan xen trong đầu, cuối cùng Thụy Mạc cũng lên tiếng.

"Xoá bỏ thân phận hiện tại, cho tôi một thân phận khác"

Ting

Như dấu hiệu đáp lời, vầng hào quang bao quanh cô gái sáng lên 1 cái, Thụy Mạc nuốt 1 ngụm nước bọt, tiếp tục.

"Cuộc sống của tôi sẽ khác trước rất nhiều"

Ting

Vầng hào quang ngày càng sáng, nụ cười của cô gái cũng càng đậm

"Tôi sẽ có nhiều người quan tâm mình hơn"

TING

Như một dấu hiệu nhắc nhở, cô gái cười thật tươi với Thụy Mạc, trong vầng hào quang chói lọi, cả nàng lẫn Thụy Mạc đều biến mất, chỉ để lại chiếc vali nằm trơ trọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro