bộ mặt giả dối, ghê tởm!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 : bộ mặt giả dối ghê tởm!!
Đột nhiên bạch lý vân nghe thấy tiếng khóc của ai đó và ngó ra nhìn thì ra người khóc là thanh lâm nhuế, thanh lâm nhuế vừa khóc vừa nói :
-huhu...đều là lỗi của ta, ta đã không chú ý đến muội ấy Huhu... để muội ấy chơi ở hồ rồi té xuống nước huhu...đều là lỗi của ta hết Huhu...
Bạch lý vân nghe thấy thế tức giận," ta nhớ vài năm trước có chuyện này, nhưng không phải tự ta trượt chân té mà là có ai đẩy ta,  lúc trước cũng đã có nghi ngờ thanh lâm nhuế nhưng vì cô ta là bạn nên không tính tới,hừ tới lúc này còn giả vờ thân thiết,ta sẽ trả món nợ này nhanh thôi.
- e hèm, di nương, phụ thân
- hử, con tỉnh rồi lại đây nào!
-  Dạ
Thanh lâm nhuế thấy thế ngạc nhiên, nhưng vẫn giả bộ vui mừng :
- a muội tỉnh rồi,thật may quá, ta cứ tưởng muội...muội
Thanh lâm nhuế chưa nói dứt câu thì bạch lý vân chen vào nói :
- hừ chẳng phải do ngươi đẩy ta xuống nước sao! Tại sao ngươi lại nói ta tự trượt chân té xuống nước chứ?
- cái gì ( tiếng kêu sửng sốt của phụ thân bạch lý vân)
- muội...muội đang nói cái gì thế??
- ta đang nói ngươi đẩy ta xuống nước mà lại nguỵ biện nói ta trượt chân té!! Ta thật không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa, ngươi cút ra khỏi đây đi.
- muội...muội huhuhu...
Thanh lâm nhuế chạy ra khỏi phủ nghỉ " bạch lý vân, ngươi được lắm ta sẽ có ngày biến ngươi thành tro bụi, cứ đợi đi"
Bạch lý vân nhìn thấy thanh lâm nhuế chạy ra khỏi cửa ,quay mặt bước vào phòng nói nhỏ :
- hừ! Đi càng xa càng tốt,ta phải lấy giấy bút viết lại những việc quang trọng nhất ở kiếp trước nữa!!
Ghi xong Bạch lý vân đi ra ngoài phòng hóng mát, thì di nương đi đến gần hỏi :
- tại sao con lại nói như vậy với thanh lâm nhuế!
- di nương , di nương không nhìn ra bộ mặt thật của cô ta sao! Rồi sẽ có ngày con làm chứng tỏ bộ mặt giả dối,ghê tởm đó cứ chờ xem.
Bạch lý mai quay mặt lại cười một cách nham hiểm nói :
- kịch hay chỉ mới bắt đầu thôi!?
 
                     Hết chap 2
         Hãy đoán xem chap sau nha
Nếu có sai sót bình luận nói giúp để mình sửa nhé ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro