trong sinh truy ky my q3 c50-56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 3

Chương 50 :Chẳng lẽ thần kinh anh không bình thường

Nguồn: Vip.vandan

Bấm vào đây để xem nội dung.

Nghe thấy kế sách của Quân Sinh, mấy ngày nay tôi đều quanh quẩn trong phòng bệnh của Triệu Nhan Nghiên, tôi không tin mình không cảm hóa được nàng!

Mà thái độ của Triệu Nhan Nghiên đối với tôi cũng từ chán ghét biến thành…vô cùng chán ghét! Tôi thậm chí hoài nghi chủ ý của Triệu Quân Sinh có tác dụng hay không nữa, nếu như tôi không biết tôi là ông trùm giấu mặt, thì tôi đã sớm cho là mình bị lừa bịp rồi!

Tôi cuối cùng không nhịn được bấm điện thoại gọi cho Triệu Quân Sinh

“Chú Triệu, phương pháp chú dạy không làm được!”

“Thái độ của Nhan Nghiên bây giờ đối với cháu thế nào?”

“Vô cùng chán ghét!”

“Vậy là được rồi”

“Đúng rồi? Chán ghét là đúng rồi?”

“Cháu không hiểu đâu, lòng con gái như mò kim đáy biển! nàng càng chán ghét cháu, đã nói lên trong lòng nàng đã bắt đầu có cháu, nếu như mà ôn hòa thì lại càng không dễ làm!”

“Vậy sao? Vậy thì cháu sẽ thử lại một lần nữa!”

“ừ, đợi đến khi nàng không chán ghét nữa, thì gọi điện thoại cho chú, chú nói cho cháu biết phải làm như thế nào!”

“Tốt! Cháu biết rồi!”

Tôi cúp điện thoại, không nhịn được cười, cha vợ lập kế hoạch cho mình tán gái, cạc cạc!

Bởi vì Triệu Nhan Nghiên từ lúc nhập học đã xin nghỉ vì tai nạn xe cô, nên các bạn không có ai nhớ rõ nàng. Mặc dù tướng mạo Triệu Nhan Nghiên vô cùng xinh đẹp, nhưng vì trong dịp quân huấn, ai cũng mặt quân phục, đội mũ lụp xụp nên không ai nhận ra.

Khi Triệu Nhan Nghiên trở lại Đại học Thanh Hoa, thì ngay lập tức nơi này chấn động! Thậm chí cả năm 2, năm 3 cũng chạy tới ban máy tính, hi vọng có thể cua được hoa khôi của trường.

Mà bên người cô gái này lại xuất hiện một gia hỏa mặt dày, cho dù là đi ăn cơm cũng quấn lấy nàng. Khi mới đầu, sinh viên trong Đại học Thanh Hoa lòng đầy căm phẫn, muốn dạy dỗ tên này một chút, nhưng lại bị đánh cho răng rơi đầy đất, dần dà, không ai dám lỗ mãng, nhưng trong lòng vô cùng khinh bỉ người này.

Dĩ nhiên, gã này nhất định là tôi! Tôi sao có thể cho người khác có cơ hội xuất hiện bên cạnh Triệu Nhan Nghiên được!

Vừa mới bắt đầu, Triệu Nhan Nghiên chẳng quan tâm, nhưng mà trong một thời gian dài, nàng đã bắt đầu không chịu được nữa.

“Anh muốn làm gì, tại sao cứ đi theo tôi!”

Triệu Nhan Nghiên rốt cục nhịn không được, mở miệng nói chuyện

“Đương nhiên là muốn tán tỉnh em rồi.”

Tôi thẳng thắn nói

Mục đích của tôi vô cùng rõ ràng, quanh co không đẹp.

“Anh…”

Triệu Nhan Nghiên cũng không nghĩ tới tôi trực tiếp nói như vậy, làm nàng nhất thời nói không ra lời.

“Tôi cái gì, anh nói thật đó, chẳng lẽ anh lại nói thuận đường với em? Nói như vậy em cũng không tin”

Tôi nhún vai nói.

Tôi hiểu rất rõ Triệu Nhan Nghiên, biết nàng đang nghĩ gì.

“…..”Triệu Nhan Nghiên hoàn toàn hết chỗ nói:

“Vậy sao anh…”

Buổi trưa mỗi ngày, tôi giành đi mua cơm cho Nhan Nghiên, lúc đầu nàng sống chết không đồng ý, sau đó thì bảo là trả tiền cho tôi, nhưng tôi cũng không quan tâm!

Sau đó, Nhan Nghiên dứt khoát không tranh luận nữa, buổi trưa mỗi ngày đều cùng tôi đi học, đợi tôi mua cơm về.

Trong lòng tôi âm thầm mừng rỡ, chẳng lẽ cách của tôi đã có chút thành công? Ít nhất hiện tại Nhan Nghiên cũng không chán ghét tôi như lúc đầu. Nhưng mà tôi biết, tới lúc Nhan Nghiên thích tôi còn rất xa.

Nàng vô cùng bất đắc dĩ, cái cảm giác theo đuổi nàng là rất khác lạ. Triệu Nhan Nghiên thấy tôi mỗi giờ học đều đi trước mở đường cho nàng, nàng có một cảm giác không nói lên lời, có gì đó quen thuộc, nhưng nàng không nghĩ nhiều.

Mà lúc này, trong lớp tôi đều ngồi bên cạnh Nhan Nghiên, trước kia , tôi rất lười nhác tới trường, giờ thì hoàn toàn khác hẳn!

Cho nên tôi không quấy rầy Triệu Nhan Nghiên nghe giảng, cứ lên lớp là lại bắt đầu ngủ. Điều này làm cho tôi nhớ lại lúc mới vào cấp 3, khi đó cũng giống như thế này, Triệu Nhan Nghiên ở một bên nghe giảng, mà tôi ở một bên đánh cờ với Chu công.

Triệu Nhan Nghiên đã hoàn toàn bất đắc dĩ, nàng nghĩ, người này sao lạ vậy, cứ lên lớp là ngủ, mà lại còn ngủ bên cạnh mình! Mặc dù mình cùng hắn không có quan hệ gì, nhưng mà các giáo sư sẽ không cho là như vậy! Nhìn ánh mắt mập mờ của vị giáo sư kia, nhất định cho hắn là bạn trai của mình! Ai, thật mất mặt, sao ngủ như vậy chứ!

Một hôm tôi đang ngủ ngon, thì bị người khác vỗ tỉnh. Tôi mở mắt, thì thấy một người ăn mặc âu phục cao lớn, đứng trước mặt tôi.

“Này, bạn học, cậu tới chỗ khác ngủ đi?”

Nam sinh này tỏ vẻ lãnh khốc nói.

Mẹ kiếp tôi lúc này đã phát hỏa? Tôi đang ngủ ngon thì xuất hiện một con kỳ đà cản mũi? Cho nên lạnh lùng nói:

“Tại sao tôi phải đi?”

Nam sinh kia rõ ràng sửng sốt, sau đó kiêu ngạo nhìn tôi nói:

“Cậu không biết tôi là ai hay sao?”

“Mày là ai thì sao? Đầu mày có phải là bị lừa đá hay không?”

Nam sinh kia nghe xong, sắc mặt lập tức tái đi. Hắn ở Đại học Thanh hoa luôn tự coi mình là nhân vật số một. Nhưng mà hắn suy nghĩ một chút, người này chỉ là sinh viên đại học năm nhất, không biết mình cũng là rất bình thường, cho nên nói:

“Tôi tên là Trương Giai Minh, năm 2 hệ quản lý!”

Trương Giai Minh? Chưa nghe nói qua, tôi nhớ lại kiếp trước, cũng đâu có người này, xem ra quá khứ đã không còn giống nhau nữa rồi.

Một người bên cạnh Trương Giai Minh thấy tôi như vậy, cho nên vội vàng ở một bên giải thích: “Đây là chưởng môn nhân đầu tư của Thanh Hoa “

Đầu tư Thanh Hoa? A, tôi nhớ ra rồi, người này chính là người khích lệ các sinh viên Đại học Thanh Hoa đầu tư kinh doanh, tự sáng lập một công ty, có phần giống với công ty bảo hiểm, nhưng chỉ tập trung giới sinh viên.

Người bên cạnh Trương Giai Minh thấy tôi gật đầu, lại tiếp tục nói:

“Như thế nào, mau chuyển đi chỗ khác đi, Trương tổng của chúng tôi muốn tán gái! Tôi cho cậu biết, nếu cậu quan hệ tốt với Trương tổng của chúng tôi, thì có thể nhận được tài chính hàng vạn!”

“Thật xin lỗi, tôi đối với đầu tư của các người không có hứng thú.Được rồi, đừng có quấy rầy tôi ngủ…A, còn nữa, các người mà có chủ ý với bạn gái của tôi, thì lập tức ra ngoài đi!” Tôi lạnh lùng nói.

“Tiểu tử, đừng có không biết nhìn đời! Tôi cho cậu biết, cậu đắc tội với Trương tổng sẽ không có chỗ gì tốt, ở Đại học Thanh Hoa sẽ rất khó làm việc đó! Trương tổng coi nàng là bạn gái, thì đã là phúc khí của nàng, có biết bao nhiêu người liếc mắt đưa tình, Trương tổng còn không thèm để ý đấy!”

Người bên cạnh Trương Giai Minh chỉ vào tôi, nói.

“Nga? Vậy thì thử một chút xem sao!”

Tôi đưa tay xách hắn như xách một con gà.

“Ngươi…người muốn làm gì!”

Người kia đương nhiên không nghĩ tới, tôi lại động võ.

“Làm gì? Mày quấy rầy tao ngủ, có biết hậu quả nghiêm trọng tới mức nào không?”

Tôi một tay giơ hắn lên, thản nhiên nói.

“Được rồi, bạn học này, cậu đừng nổi giận!”

Trương Giai Minh thấy tôi không phải loại người lương thiện gì cả, nên lập tức hòa giải. Sau đó nhìn người kia quát lớn.

“Vương Bằng, anh chỉ toàn gây phiền toái cho tôi!” Vừa nói vừa liếc mắt cho hắn.

“Ách…A, ha hả, thật xin lỗi, Trương tổng!” Vương Bằng lập tức hiểu ý nói.

“Xin lỗi tôi có lợi ích gì, mau xin lỗi bạn học này!”

Trương Giai Minh nói.

“A, vị bạn học này, thật ngại quá!”

Vương Bằng nói.

“Hừ!”Tôi hừ lạnh một tiếng đem Vương Bằng ném sang một bên. Hai người này đang diễn trò, sao tôi không biết chơ chứ.

“Được, vậy không quấy rầy nữa!”

Trương Giai Minh nhìn Triệu Nhan Nghiên với ánh mắt mê đắm, còn nhìn tôi với ánh mắt thù hận, tưởng tôi không biết hay sao!

Chỉ là tôi đang bận rộn chuyện theo đuổi Triệu Nhan Nghiên, không rảnh mà để ý tới đám người này. Dù sao mỗi ngày tôi ngoại trừ ngủ, đều đi theo bên cạnh Triệu Nhan Nghiên, không sợ người khác làm tổn thương nàng.

“Tại sao lúc nãy anh hung dữ như vậy!”

Chờ sau khi Trương Giai Minh đi, Nhan Nghiên đỏ mặt nhìn tôi hỏi.

Hiển nhiên là bởi vì lúc nãy tôi gọi nàng là bạn gái.

“Cái tên Trương Giai Minh kia không có ý tốt gì cả, hắn đang muốn tán tỉnh em, cái tên Vương Bằng kia đã nói rõ rồi mà em không biết hay sao!” Tôi nói.

“Chẳng lẽ anh thì có ý tốt hay sao? Chẳng phải anh cũng muốn….tôi hay sao?”

Triệu Nhan Nghiên mở trừng mắt, cười cười nhìn tôi.

Chương 51 :Anh không đáng ghét như bọn họ

Nguồn: Vip.vandan

Bấm vào đây để xem nội dung.

Tôi vẫn giữ thói quen thời cấp 3, đi học không bao giờ sờ tới sách.

Mấy ngày nay tôi ngủ nhiều, với lại đang đầy tâm sự, nên buổi tối toàn ra ngoài thuê phòng với Vi Nhi, làm cho cô gái nhỏ này kiệt sức, mỗi ngày đều cầu nguyện Nhan Nghiên mau chóng bình phục, nếu không mình nàng bị tôi làm chết mất.

Nhan Nghiên thấy tôi không ngủ được, mà lại đang ngẩn ngơ nhìn nàng, thì đem quyển sách chắn ở giữa nói:

“Chúng ta xem sách đi, anh cũng nên xem qua nó một chút, nếu không đến kỳ thi thì phải làm sao bây giờ! Đừng hy vọng tôi sẽ truyền đáp án cho anh!”

Tôi nghe nói, trong lòng mừng rỡ, việc này đã nói Nhan Nghiên đã bắt đầu quan tâm tới tôi! Đúng là khổ tận cam lai. Tôi đang cao hứng, chợt nghe có người gọi tên của tôi: “Lưu Lỗi, em trả lời vấn đề này cho tôi!”

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thì thấy một giáo sư đang nhìn tôi.

Trời a, đây chẳng phải là chơi tôi hay sao, đột nhiên sao lại hỏi vấn đề này.

Đang lúc tôi đang bất ngờ, Nhan Nghiên đá tôi một chút nhỏ giọng nói:

“Thứ 69, đếm ngược từ dưới lên!”

Tôi vội vàng cầm lấy sách, lật nhanh tới trang đó, nói:

“Nhà xuất bản Đại học Thanh Hoa, định giá 2938 đông…”

Trời ạ, trong lòng tôi đang nghĩ chuyện nha đầu Nhan Nghiên này đã nói cho tôi đáp án, nên giở nhầm tới trang 96!

Nhất thời trên lớp học truyền đến một trận cười vang, Nhan Nghiên giận đến mức dậm chân, nghĩ thầm đúng là rèn sắt không thành thép!

“Khụ khụ! Lưu Lỗi, tôi biết cậu mỗi khi lên lớp đều ngủ, hiếm khi không ngủ, nhưng lại không chuyên tâm nghe giảng, thái độ học tập như cậu, thực là không đúng…”

Giáo sư thao thao bất tuyệt giáo huấn tôi.

Sau đó lại nói: “Được rồi, chúng ta tiếp tục nói về chương trình này, nó cần phải làm như thế nào….”

Nói xong, hắn viết lên bảng, dường như quên mất tôi, không cho tôi ngồi xuống.

Chuyện này không phải cố ý chơi tôi hay sao! Nhưng mà giáo sư không lên tiếng, tôi cũng không ngồi xuống, dù sao ở trường học cũng phải tôn sư trọng đạo một chút .

Nhưng mà…Hắc hắc, nếu như chơi tôi như vậy, thì oan aon luôn tương báo? Tôi bắt đầu nhìn chương trình mà hắn viết lên bảng.

“Cái chương trình này có thể làm như vậy…”

Giáo sư vừa viết vừa giảng nói:

“Xong rồi, mọi người có vấn đề gì nữa không?”

“Giáo sư, chương trình này thấy viết quá mức phức tạp, tuy rằng kết quả thì đúng, nhưng cũng nên tinh giản một chút!”

Tôi nói.

Các bạn trong lớp, ngay cả Nhan Nghiên cũn dùng vẻ mặt quái dị nhìn tôi, bọn họ không rõ một người không bao giờ nghe giảng như tôi, lại nói như vậy, hay là cố ý phá rối?

Giáo sư lấy tay nâng kính nhìn tôi nói:

“A? Vậy theo ý bạn, thì nên tinh giản ra sao?”

Tôi đi về phía bục giảng, cầm lấy phấn, vốn cái chương trình kia cần viết tới hơn 100 con số, nay chỉ còn hơn 50

Khi tôi viết xong trở về chỗ ngồi, giáo sư dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn tôi. Bỗng nhiên có chút bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, lúc này đến lượt tôi nghi hoặc.

Tôi thuận thế ngồi xuống, hắc hắc, tư vị này thật khó tả!

“Bạn Lưu Lỗi tinh giản chương trình tốt vô cùng, chẳng những ưu hóa số liệu, mà còn tăng thêm hiệu suất….”

Giáo sư bắt đầu giảng giải chương trình mà tôi viết lên bảng.

Chỉ thấy Nhan Nghiên dùng vẻ mặt bội phục nhìn tôi, bất quá ngoài miệng lại nói:

“Có khi là mơ ngủ!”

Những lời này làm cho tôi nhớ lại khi vừa mới lên trung học phổ thông, Triệu Nhan Nghiên cũng nói y như vậy.

“Anh không phải là không chịu học tập trên lớp hay sao?”

Triệu Nhan Nghiên kỳ quái hỏi.

“Ai….ai nói tôi không học, chỉ là thời gian ban ngày đều dùng để tán em, không rảnh học tập, nên ban đêm mới thắp đèn dã chiến…”

Cạc cạc, thật sự đúng là thắp đèn dã chiến, nhưng mà dã chiến với Vi Nhi.

“Dừng…không để ý tới anh nữa!”

Nhan Nghiên đỏ mặt xoay người

Hắc, hắc, tôi cũng không tin, em còn thoát khỏi tay tôi hay sao!

“Lưu Lỗi, em tới phòng làm việc của tôi một chút!”

Khi tan học giáo sư nhìn tôi nói

Gọi tôi đến phòng làm việc? Không thể nào, chẳng lẽ lại tiếp tục giáo huấn tôi?

Tôi đi theo giáo sư…A? Phòng làm việc của chủ nhiệm Khoa? Lão đầu này thật là chủ nhiệm Khoa? Vậy thì xui xẻo rồi! Còn tưởng hắn là một giáo sư bình thường cơ chứ.

“Lưu Lỗi, em có nhớ tôi không? “ Giáo sư đóng cửa lại, rót cho tôi chén nước, sau đó ngồi trên ghế salon nói.

“Thầy…”

Tôi nhìn lướt qua bảng tên trên bàn làm việc: Đổng Dục Thần, không có ấn tượng gì, tại sao hắn lại hỏi tôi vấn đề này? Chẳng lẽ người này cũng trọng sinh?

“Đổng giáo sư, chúng ta quen nhau hay sao?”

Tôi thử hỏi.

“Đúng vậy, chẳng những đã gặp mặt, mà tôi còn trao giải cho cậu!”

Vừa nói Đổng Giáo sư liền mở máy tính trên bàn làm việc.

Trao giải? Tôi càng ngày càng hồ đồ, lúc này tôi được trao giải? Chỉ có thể là năm đó đi thi với Nhan Nghiên mà thôi?

Tôi nhớ lại một chút, người trao giải cho tôi đúng là có chút giống hắn, nhưng kiểu tóc đã thay đổi, cho nên tôi nói:

“Đổng giáo sư, thấy nói tới cuộc thi máy tính thanh thiếu niên toàn quốc?”

“Đúng vậy! Cậu nhớ rồi ư?”

Đổng giáo sư gật đầu nói.

“Đó là cuộc thi máy tính toàn quốc lần thứ nhất, tôi là ban giám khảo, cho nên tôi có ấn tượng vô cùng sâu sắc với cậu! Tác phẩm năm đó của cậu tôi còn giữ! “ Nói xong, hắn lấy ra một tấm hình, đó chính là bức hình Triệu Nhan Nghiên mặc quần áo trắng, đứng trước cửa trường Đại học Thanh Hoa.

Bỗng nhiên giáo sư như có điều suy nghĩ chỉ vào màn hình máy tinh, nói với tôi:

“Cô gái này chính là người ngồi bên cạnh cậu?”

Tôi gật đầu

“Không trách được, ngày đầu tiên tôi đã có chút quen mắt, không ngờ cậu còn dự liệu nàng ta vào được đại học Thanh Hoa?”

Đổng giáo sư hỏi.

“Ách…Đây chính là mục tiêu phấn đấu của chúng tôi! Ha hả.”

Tôi thuận miệng nói

“Hóa ra là như vậy! Xem ra nguyện vọng cũng không bình thường, nhưng tại sao gương mặt lại giống như cô gái kia bây giờ? Tác phẩm này của cậu…”

Đổng giáo sư rốt cuộc hỏi vấn đề trí mạng của tôi.

“A!”

Tôi sửng sốt, không ngờ hắn lại có thể nói như vậy, tôi nghĩ phải mau chuyển đề tài khác, vì vậy tôi ứng phó nói:

“Đây chỉ là em tưởng tượng tới sau này khi nàng trưởng thành, không nghĩ tới lại giống như vậy, ha ha..”

Đổng giáo sư gật đầu không nói tiếp, mà nói vào chuyện chính:

“Nếu như hôm nay cậu ngủ, tôi thật không cách nào phát hiện ra tôi có một học trò là thiên tài như vậy!”

“Ha hả”

Tôi cười khan nói.

“Đúng rồi, mấy ngày qua còn đang buồn phiền vì chuyện nhân tài, vốn là trường định thành lập một công ty phần mềm máy tính, chủ khai phá vào lĩnh vực chữ Hán! Hạng mục này do tôi làm chủ, Lưu Lỗi, cậu hỗ trợ tôi chứ!”

Đổng giáo sư noi.

“Được”

Tôi suy nghĩ một chút nói:

“Nhưng mà hạng mục này cần kinh phí rất nhiều, chúng ta có đủ tiền không? Theo em được biết phần mêm OCR này chẳng những phải tương thích với máy tính, hơn nữa còn cần phần cứng trợ giúp!”

“Ha hả, tài chính thì hiệu trưởng đã phê chuẩn rồi, có thể vận dụng tài chính từ công ty đầu tư!”

Đổng giáo sư nói:

“Lưu Lỗi, tôi đúng là không nhìn nhầm người, OCR em cũng hiểu, xem ra em rất rõ về phương diện phân biệt hệ thống!

Công ty đầu tư Thanh Hoa? Đây chẳng phải là công ty do Trương Giai Mih làm chủ hay sao, xem ra Vương Bằng nói cũng không sai, tài chính của Trương Giai Minh này thực không nhỏ.

“Em cũng chỉ biết trên website của nước ngoài thôi” Tôi khiêm tốn nói. Ha hả, cái hệ thống OCR này đem lại lợi nhuận rất lớn, nên tôi đã bảo chú triệu đầu tư vào nghiên cứu từ lâu rồi.

“Tốt, cứ quyết định như vậy đi, tôi còn phải tìm mấy bạn học khác cùng nhau nghiên cứu, cậu cứ chờ tới khi nào tôi gọi!”

Đổng giáo sư nói.

“Được!”

Tôi đem số di động của mình để lại cho ĐỔng giáo sư, sau khi ra khỏi phòng của chủ nhiệm Khoa, tôi sung sướng cười, như vậy là sau này trốn học không phải xin phép rồi?

Trở lại phòng học, phát hiện Trương Giai Minh đang ngồi chỗ của tôi, nói chuyện với Nhan Nghiên, Nhan Nghiên thì chán ghét vô cùng, thấy tôi đi vào vội nói:

“Lưu Lỗi, mới vừa rồi Đổng giáo sư tìm anh làm cái gì?”

Tôi tiêu sái trở về chỗ ngồi của mình nhìn Trương Giai Minh nói:

“ngại quá, bạn gái của tôi tìm tôi, xin tránh ra”

Trương giai Minh rất không thoải mái đứng dậy, trước khi đi còn nhìn Triệu Nhan Nghiên nói:

“Triệu Nhan Nghiên, cậu suy nghĩ một chút đi nhé!”

Nhan Nghiên không thèm nhìn hắn một cái, Trương Giai Minh chỉ đánh trợn mắt nhìn tôi một cái, ấm ức không vui rời đi.

“Sao, cầu cứu anh sớm như vậy, không phải là em ghét anh lắm hay sao?”

Tôi cười nói

“Đúng vậy, nhưng mà không đáng ghét như bọn họ, mang anh ra làm bia đỡ đạn thì được!”

Triệu Nhan Nghiên giảo hoạt nói.

Chương 52 :Chẳng hạn như mua hoa tặng tôi

Nguồn: Vip.vandan

Bấm vào đây để xem nội dung.

Tôi biết trong lòng nàng đã có chuyển biến đối với tôi, nhưng tôi cũng không nói ra, chỉ nói:

“Đổng giáo sư muốn thành lập một công ty phần mềm máy tính, bảo anh qua hỗ trợ!”

“Anh? Đúng rồi, anh vẫn chưa nói, trước kia anh có học máy tính hay sao?”

Triệu Nhan Nghiên nhìn kiến thức kinh người của tôi hôm nay, rất là nghi ngờ.

“Đương nhiên, em không nhớ à? Hai chúng ta đã đại diện cho Tân Giang đi tham gia cuộc thi máy tính thanh thiếu niên toàn quốc.”

Tôi nói.

“Dừng, lại nói nữa! Sao anh chẳng có chút sáng tạo nào cả, bổn tiểu thư cũng không phải người ngu, anh không biết đổi sang phương pháp khác hay sao?”

Triệu Nhan Nghiên bĩu môi nói.

“Cái gì gọi là sáng tạo?”

Tôi ngất, Triệu Nhan Nghiên lại tưởng rằng tôi thêu dệt chuyện xưa để lừa nàng.

“Chẳng hạn như đưa tôi ra ngoài chơi, tặng hoa….”

Triệu Nhan Nghiên thuận miệng nói.

“Vậy ý của em là đồng ý hẹn hò với anh?”

Tôi nghe Triệu Nhan Nghiên nói như thế, cũng biết quan hệ của chúng tôi đã tiến thêm một bước.

Nhưng mà Triệu Nhan Nghiên đã ý thức được lời nói của mình có chút vấn đề, mắc cỡ đỏ mặt giải thích:

“Chỉ là Trương Giai Minh kia hẹn tôi ra ngoài, tôi mới thuận miệng nói, anh không nên hiểu lầm đấy!”

“không hiểu lầm, không hiểu lầm, ha ha!”

Hiện tại tôi muốn cười thật to! Tôi chẳng kịp đi từ cửa ra ngoài nữa, nhanh chóng nhảy từ cửa sổ lớp xuống.

Thấy vậy Triệu Nhan Nghiên nghĩ thầm, người này có bị ngã chết hay không, nàng vội vàng chạy đến cửa sổ nhìn, chỉ thấy bóng lưng tôi đã đi xa. Bỗng nhiên Triệu Nhan Nghiên trong lòng ngọt ngào, tự cười một tiếng, không hiểu sao lại cao hứng tới vậy?

Tôi chạy nhanh tới cửa trường, vọt vào một tiệm bán hoa.

“A, cậu muốn mua gì hay sao?”

Một lão đầu mập mạp nhìn tôi hỏi.

“Đúng vậy, ông chủ!”

Tôi thở hổn hển nói.

“Ha hả, tặng bạn gái hay sao?”

“Đúng….Xem như thế đi”

Tôi cũng không hiểu quan hệ giữa tôi với Triệu Nhan Nghiên là gì nữa.

“A, vậy là vẫn chưa thành công hay sao?”

Mập lão đầu cười nói.

“Vậy thì mua hoa hồng đi, có thể mua bó hoa, 1 bó hoa là 99 đóa hòng, đương nhiên phải xem năng lực kinh tế của cậu, nhưng cái này hiệu quả vô cùng tốt”

Ha hả, lão đầu này thiệt là biết nhìn người, thảo nào buôn bán của hắn tốt như vậy!

Cho nên tôi cười nói:

“Vậy thì mua 99 bông đi, ông giúp tôi gói lại một chút!”

“Không thành vấn đề.”

Mập lão đầu lấy 99 đóa hồng ra, thuần thục gói lại…cho thêm cả trang sức lên trên, xong nhìn tôi hỏi:

“Có muốn viết gì lên trên không?”

“Không cần, cám ơn ngài chú mập. Bao nhiêu tiền?”

Tôi nhận lấy hoa hài lòng hỏi.

“99 đồng”

Mập lão bản nói.

Tôi đưa cho hắn một tờ một trăm, vốn định nói không cần trả lại. Nhưng làm như vậy thì giống như là bố thí, chú mập này nhân phẩm cũng không tệ.

Ông chủ mập đưa cho tôi một đồng xu, tôi tiện tay bỏ nó vào cái hòm quyên góp cho người nghèo.

Tôi chẳng cần biết có phải giờ học hay không, cầm lấy hoa trực tiếp xông vào lớp, phát hiện vẫn còn là giờ của Đổng giáo sư, tôi nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chào hắn một tiếng rồi trở lại chỗ ngồi.

Các bạn học thấy tôi mang theo một bó hoa đi vào, thì không khỏi thổn thức, nhưng mà hành động của tôi vốn cũng chẳng để ý tới ai, giáo sư còn không có ý kiến, thì họ có ý kiến gì chứ.

Nhưng mà Triệu Nhan Nghiên lại có chút nóng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, còn đỏ hơn so với cà chua.

“Tặng em”

Tôi đưa bó hoa cho Triệu Nhan Nghiên.

Thật là mắc cỡ muốn chết mà, Triệu Nhan Nghiên nghĩ thầm. Vốn nàng không nhận lấy, nhưng nếu như mình không nhận, thì hắn vẫn cứ đưa, nên chắc chắn mình lại càng xấu hổ! cho nên vội vàng giật lấy bó hoa, để lên mặt bàn, tức giận nói:

“Làm gì có ai bảo anh đi mua hoa!”

“Chính là em”

Tôi cười nói.

“…..Tôi đâu có bảo anh đi, thật là bị anh hại chết rồi!”

Triệu Nhan Nghiên cúi đầu thẹn thùng nói.

“không sao, dù sao tất cả mọi người đều hiểu quan hệ giữa em và anh…”

Tôi cười hắc hắc nói.

“Ai có quan hệ gì với anh”

Triệu Nhan Nghiên quay đầu đi, không hề để ý đến tôi, nàng cầm sách giáo khoa nhìn chăm chú vào đó.

Tôi nhìn Triệu Nhan Nghiên như vậy trong lòng cao hứng vô cùng, hắc hắc, đừng cho là tôi không biết, em chăm chú đọc sách, nhưng lại đang nghĩ đến tôi.

Cuộc sống hạnh phúc vừa mới bắt đầu, nhưng mà lại có chuyện xảy ra, buộc tôi phải rời xa Triệu Nhan Nghiên một thời gian.

Chuyện tình là như vậy, khi tan học, tôi đang hộ tống Triệu Nhan Nghiên về ký túc xá nữ, thì điện thoại lại vang lên, tôi nhận điện thoại.

“Vi Nhi, sao vậy?”

Tôi hỏi.

“Lão công, nhà của em xảy ra chuyện rồi, mẹ em mới gọi điện thoại, nói cha em bị người ta bắt đi!”

Trần Vi Nhi lo lắng nói.

“bắt đi? Ai bắt?”

Phản ứng đầu tiên của tôi là bị bắt cóc tống tiền? Bởi vì nhà của Vi Nhi kinh doanh cũng khá lên, ước chừng cũng có tầm ngàn vạn.

“là cảnh sát ở đồn công an”

Tôi nghe xong thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải bọn cướp thì được rồi, vì vậy tôi hỏi:

“cảnh sát bắt cha của em làm gì?”

“Mẹ em cũng không nói rõ, đại khái chính là cha em đánh người….Làm sao bây giờ!”

“Em đừng vội, em đang ở đâu, anh sẽ qua đón em, nếu như không được, anh với em trở về một chuyến.”

Tôi nói.

“Em đang ở cửa trường học!”

Vi Nhi nói

Được rồi, em đợi đó, anh lập tức qua ngay.

Tôi nói.

Sau đó tôi nhìn Nhan Nghiên vội vã giải thích một chút, nói tôi có việc gấp phải rời đi.

Tôi gọi điện cho Khương Vĩnh Phú, mẹ nó, lại không bắt máy!

Nhìn thấy Vi Nhi, hỏi nàng hồi lâu, nàng cũng không nói rõ được có chuyện gì xảy ra. Mà Triệu Quân Sinh thì đang ở Bắc Kinh, tôi vội đặt 2 vé máy bay, ngay trong đêm bay về Tân Giang….

Quyển 3

Chương 53 :Gặp lại Trần Thiên Lôi

Nguồn: Vip.vandan

Bấm vào đây để xem nội dung.

Trước khi lên máy bay, Vi Nhi gọi điện thoại báo cho gia đình, là chúng tôi đang trở lại, bảo Trần mẫu không nên nóng ruột.

Máy bay hạ cánh, tôi lái xe chạy thẳng tới nhà của Vi Nhi

Nhà của Vi Nhi mặc dù có tiền, nhưng vẫn chưa mua nhà mới, vẫn ở chỗ cũ. Vào phòng, đã nhìn thấy Trần mẫu gấp đến độ ở trong phòng đi tới đi lui.

Mà khiến tôi kinh ngạc chính là, Trần Thiên Lôi cũng đang cau mày ngồi trên ghế salon hút thuốc. Thấy tôi tới, hắn vội vã nói: “Lưu Lỗi, mau giúp tôi nghĩ biện pháp, tôi ở bên XG thì không sao, chứ đứa nhỏ A Long này tính tình nóng vội, không chừng bị đánh trong đồn công an!”

“Trần Trạch Long cũng vào đồn công an rồi? “ Tôi kỳ quái hỏi.

Cho nên Trần mẫu đem chuyện đã xảy ra nói cho tôi, hóa ra từ khi tập đoàn Trần thị mất, Trần Thiên Lôi nói dối Trần Trạch Long là mình phá sản, sau đó dẫn hắn tới Tân Giang, tìm cha của Vi Nhi, cũng chính là em trai hắn Trần thiên Vũ.

Mà Trần Thiên Vũ thuê một phòng trọ 3000 đồng cho hai cha con hắn ở, Trần Trạch Long cũng hiểu chuyện rất nhiều, bắt đầu tự lực cách sinh, nhưng công việc trong nội đia khó tìm, tốt nghiệp đại học cũng chẳng dễ kiếm, huống chi Trần Trạch Long lại là một đại thiếu gia chẳng biết gì, cũng may tố chất thân thể của Trần Trạch Long cũng không tệ, tìm được một công trường kiến trúc, đi làm lao động nặng nhọc.

Nhưng mà khi xây dựng xong, ông chủ lại không trả tiền, còn gọi một đám xã hội đen tới, vây đánh Trần Trạch Long và đám công nhân, cũng uy hiếp nói, nếu như còn dám tới đòi tiền công thì sẽ làm cho mọi người biến mất khỏi thế giới này.

Trần Trạch Long sao có thể chịu đươc loại ủy khuất này, tính đại thiếu gia nổi lên, tối hôm đó chặn ông chủ kia lại, cầm gạch đập luôn. Kết quả tối hôm đó, Trần Trạch Long đã bị đồn công an bắt đi. Trần Thiên Lôi chưa quen cuộc sống ở chỗ này, cũng không hiểu luật pháp đại lục, cho nên vội vã chạy tới nhà TRần Thiên Vũ để nhờ giúp đỡ.

Trần Thiên Vũ nghe thấy chuyện Trần Trạch Long bị đánh, lập tức chạy tới ngân hàng rút tiền, nhưng không nghĩ tới đồn công an không cho bảo lãnh hậu thẩm, thậm chí ngay cả mặt mũi cũng không cho gặp, kết quả là Trần Thiên Vũ nổi giận, đánh nhau với người của đồn công an.

Tôi cảm thấy rất kỳ quái, tại sao lại không cho bảo lãnh hậu thẩm, đây cũng không phải là chuyện đánh chết người, chỉ đơn giản là bồi thường tiền là được, sao lại ngay cả mặt mũi cũng không cho gặp?

“Cái đồn công an nào?” tôi hỏi.

“Chính là đồn công an ở trước cửa chợ bán thức ăn.”

Trần mẫu nói.

“Tiểu Lưu ,cháu nghĩ cách đi, chuyện này nhờ cháu vậy, lần trước chuyện của Trần Dũng chẳng phải do cháu hỗ trợ hay sao?”

Tôi gật đầu nói:

“Mọi người tiếp xúc với người bị hai chưa?”

“Vẫn chưa, cô và đại ca tới đồn công an, người ta không nói cho cô biết địa chỉ và phương thức liên lạc với ông chủ kia!”

Trần mẫu lắc đầu nói.

“Được rồi, mọi người chờ cháu, cháu trước đi xem một chút, xem đã xảy ra chuyện gì!”

Tôi nói.

“Vậy thì cháu cẩn thận đấy!” Trần mẫu dặn dò tôi nói.

Tôi đáp ứng, sau đó chạy thẳng xe về nhà mình, sau đo sẽ gọi điện thoại tới nhà của Khương Vính Phú. Vốn là tôi muốn tìm Ông của Triệu Nhan Nghiên, nhưng loại chuyện này tôi không muốn phiền người ta, đêm hôm phải thức dậy giải quyết chuyện tình.

Về đến nhà, tôi nói đơn giản một chút, cha tôi đòi đi với tôi, tôi không có đồng ý, nhìn cha tôi nói:

“Cha, người yên tâm đi, năng lực của con thế nào, cha còn không biết hay sao, khẳng định không có vấn đề gì! Chuyện này Trần Trạch Long đúng là sai, nhưng ông chủ kia cũng đáng đánh, cha yên tâm đi, con sẽ xử lý tốt!”

Cha tôi gật đầu, cũng biết cách hành sử của con mình, nên không nói gì nữa.

Tôi tìm được số điện thoại của Khương Vĩnh Phú, vội vàng bấm máy, rất may là có liên lạc được.

“Xin chào, tôi tìm Khương vụ trưởng”

Tôi nhớ Khương Vĩnh Phú đã lên làm tới vụ trưởng vụ tuyên truyền của tỉnh ủy.

“A? Cậu là ai vậy?”

Bên kia truyền tới một thanh âm nữ nhân:

“Khương lão gia nhà chúng tôi đang nghỉ ngơi, có chuyện gì thì ngày mai hãy gọi đi”

“Tôi là Lưu Lỗi, phiền toái cô hỗ trợ một chút, tôi có việc gấp mà!”

Tôi nói.

Lúc này, nghe thấy thanh âm của Khương Vĩnh Phú vang lên:

“là ai gọi điện thoại tới đấy?”

Nữ nhân kia nói:

“Không biết, hình như có người tên Lưu Lỗi, còn gọi ông là vụ trưởng, khẳng định là người quen, có lẽ biết ông thăng quan, tám phần là tìm tới nhờ vả…”

Nữ nhân kia còn chưa kịp nói hết, Khương Vĩnh Phú đã ngắt lời nói:

“Bà thì biết cái gì, đừng thấy tôi làm quan lớn mà kiêu ngạo, mau đem điện thoại tới đây để tôi nói chuyện!”

Nữ nhân kia lẩm bẩm một câu, tôi nghe thấy Khương Vĩnh Phú thanh âm:

“Lưu lão đệ, tại sao lại muộn như thế này còn gọi điện cho lão ca?”

“Sao vậy, lão ca lại thăng quan nữa à?”

Tôi kỳ quái hỏi.

“Ha hả, quan lớn thì nhiều chuyện, không tự do như hồi còn làm cục trưởng. Bây giờ chẳng còn thời gian rỗi mà đánh mạt chược nữa.”

Khương Vĩnh Phú u oán nói.

“Mấy ngày hôm trước mới được lên, lão thủ trưởng cũ chuẩn bị về hưu, lên tôi được điều lên làm phó quản lý công việc”

“Ha hả, chúc mừng Khương vụ trưởng!”

Tôi nói.

“Chúc mừng cái gì, mà tìm tôi có chuyện gì thế ?”

Khương Vĩnh Phú nói.

“Là như vậy…”

cho nên tôi đem chuyện tình của Trần Trạch Long nói lại một lần.

“A? Lão đệ ở đồn công an chợ bán thức ăn chờ tôi, tôi qua đó xem có chuyện gì”

Khương Vĩnh Phú nói.

“lão ca hiện tại là quan lớn, mà đi xử lý công việc nhỏ như thế này thì không tốt lắm đâu?”

Tôi hỏi.

“Việc này thì có cái gì, hơn nữa giám sát phá án là chuyện của lão ca mà”

Khương Vĩnh Phú nói.

Tôi xuống lầu lái chiếc Mercedes – Benz S600. Khi vừa mới tới cửa đồn công an, thì có tiếng còi xe phía sau, tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy có một chiếc xe thể thao Ferrari màu trắng, từ trong xe vươn một cái đầu quấn đầy băng nhìn tôi quát:

“Mẹ kiếp, mau lái xe ra chỗ khác, chiếm chỗ đỗ của tôi!”

Tôi nghe vậy thì thấy khôi hài, người này sao không tìm chỗ đỗ, mà lại bảo tôi nhường chỗ.

“Anh không có bệnh đấy chứ?”

Tôi hỏi:

“Chỗ này là nhà của anh hay sao?”

“Mày có nhường chỗ hay không? Mày có biết tao là ai không?”

Người quấn băng đầy đầu từ trên xe nhảy xuống.

Ha hả! Hôm nay thật thú vị, buổi sáng thì Trương Giai Minh ở trường học hỏi tôi có biết hắn là ai không, buổi tối lại có người này.

“Mày hình như là xác ướp ai cập, có phải bị người ta đánh mất trí nhớ, nên không nhớ ra mình là ai?”

Tôi chế nhạo nói.

“Mẹ kiếp, mày không nhìn thấy biển số xe của tao hay sao? Ở Tân Giang không có ai dám tranh chỗ đỗ xe với tao!”

Người quấn băng đầy đầu chỉ vào biển số xe của mình quát.

Trong lòng tôi buồn bực, chẳng lẽ mấy tháng nay tôi không có ở Tân Giang, thì nơi này đã mọc ra một lão đại rồi? Nếu không thì tại sao có thể kiêu ngạo như vậy chứ!

Tôi cúi đầu nhìn, biển số xe hắn là A66666, đúng là rất kiêu ngạo, nhưng mà vẫn kém tôi một chút. Tôi cũng không rảnh cùng thằng này nói chuyện, dù sao tôi vẫn có chuyện phải làm, tôi nhớ biển số xe của hắn, sau này bảo tiểu đệ của Quách Khánh nện hắn một trận.

Tôi chỉ vào tấm biển A88888 nói:

“Mày có nhận ra biển số xe của tao hay không?”

Sau đó cũng không xem phản ứng của hắn như thế nào, xoay người đi vào đồn công an.

Không nghĩ tới, tôi vừa đi vào đồn công an, thì người đeo băng trên đầu cũng tiến vào, nhìn thấy tôi hắn sửng sốt, nhưng sau đó nhìn sang một cảnh sát, rút từ trong túi ra một tờ giấy nói:

“Trương sở trưởng, đây là giấy khám nghiệm của tôi, ông xem, sọ bên trái bị chấn thương nặng, não bộ bị chấn động, tương lai có thể trở thành người thực vật! cho nên hung thủ lần này nhất định phải nghiêm trị, nhất định phải cho hắn ngồi tù 10 đến 20 năm, để cho hắn biết, chọc phải tôi chỉ có con đường chết!”

Trương sở trưởng kia tiếp nhận tờ giấy, lúng túng nhìn một lát, sau đó nói:

“Nghiêm tổng, ngài đừng kích động, chúng tôi đã cho bắt hết những người hiềm nghi, đồng thời cũng không cho người nhà họ được bảo lãnh, nhưng ngài xem, cái giấy này có đúng hay không…”

“Sao vậy? ông không tin có phải không? Tôi gỡ băng cho ông xem nhé? Có bỏ xuống ông cũng không biết được đâu, phải có máy X quang của bệnh viện mới được! Não bộ chấn động! Tôi cho ông biết, mau xử lý cái tên chết tiệt kia đi, nếu không tôi sẽ gây áp lực cho người khác!”

Người đeo băng gạc nghiêm trang nói.

Tôi vừa nhìn, thật là trùng hợp, hóa ra người này lại chính là ông chủ của công trường tôi tiến lên nói:

“Vị này là Trương sở trưởng sao? Tôi là người nhà của Trần Trạch Long và Trần Thiên Vũ, ông có thấy vị Nghiêm tổng này bị chấn động não bộ không?”

“Chuyện này…”

Trương sở trưởng không nghĩ tới người nhà của Trần trạch Long lại đứng ở một bên, giờ phút này lúng túng vô cùng, nhưng Nghiêm tổng lại không buông tha cho, nên hắn chưa biết làm thế nào.

“Mày là người nhà của Trần trạch Long ?”

Trong lòng Nghiêm tổng lúc này có chút bồn chồn, bởi vì hắn nhìn kỹ biển số xe ở ngoài cửa, nên sợ hãi.

Cái biển số A88888 này chính là lão đại của Tùng Giang Quách Khánh, nhưng sau đó nó biến mất một thời gian, nay lại xuất hiện làm cho hắn sợ hết hồn.

Nhưng mà Nghiêm tổng cũng chưa từng nghe nói ở Tùng Giang, Trần Trạch Long có một thân thích lợi hại như vậy, thân thích của lão đại Tùng Giang phải đi làm công nhân?

Nghĩ như vậy, hắn lập tức chuyển hướng, có thể tên Quách Khánh đã bán chiếc xe này đi, mà người trước mặt này mua lại, có khả năng hắn là một ông chủ lớn có rất nhiều tiền.Quyển 3

Chương 54 :Xin lỗi

Nguồn: Vip.vandan

Bấm vào đây để xem nội dung.

Cho nên Nghiêm Nhất Đồng vẫn kiên cường nói:

“Não bị chấn động thì mày có thể nhìn thấy hay sao? Chuyện vừa rồi tao còn chưa tìm mày tính sổ, nói cho mày biết, mày cẩn thận một chút đấy!”

“Mày đang uy hiếp tao sao?”

Tôi thản nhiên nói:

“Nếu như mày không muốn não chấn động thật, thì nên đàng hoàng một chút!”

“Trương sở trưởng, tiểu tử này đe dọa tôi”

Nghiêm Nhất Đồng chớp mắt nhìn Trương sở trưởng nói.

“Vị…..Tiên sinh này, xin chú ý dùng từ, câu nói của ngài đã mang tính chất đe dọa người khác…”

Trương sở trưởng nhìn tôi nói.

“ha hả, tôi đang đe dọa sao, vậy thì lúc trước hắn nói tôi là cẩn thận một chút, vậy thì có tính là đe dọa không?”

Tôi cười nói.

“chuyện này…”

Trương sở trưởng có chút cứng họng.

“tao nói cho mày biết, tao dám đe dọa mày, bởi vì ở Tân Giang chưa có ai dám động tới tao!”

Nghiêm Nhất Đồng chỉ vào người của tôi nói.

“Không ai dám động ư?”

Đúng lúc này, có một thanh âm truyền từ cửa vào, chính là Khương Vĩnh Phú.

“Khương vụ trưởng”

Trương sở trưởng vội vàng đón tới nói:

“Đã trễ thế này, ngài tới đây làm gì?”

Cũng không có đại sự gì cả, chỉ là người bạn tôi nói thân thích của người đó bị bắt, mà lại không cho người ta bảo lãnh, nên tôi đến xem có chuyện gì xảy ra! Trương sở trưởng những văn kiện giấy tờ về việc này, tôi đã bảo cục công an thành phố chuyển xuống, ông nhận được chưa? Hiện tại phòng làm việc ở trên tỉnh thành lập các tiểu tổ, tiến hành kiểm tra các vụ việc như: xử lý có đúng pháp luật hay không, có hiện tượng gì làm trái pháp luật hay không, tôi không hy vọng thấy b ộ hạ cũ của mình bị cách chứ!”

Sau khi Khương Vĩnh Phú lên làm lãnh đạo, nói chuyện đúng là có chút kiêu ngạo.

“Khương vụ trưởng, chúng tôi đúng là không có cách nào cả, thân nhân người bị hại không tầm thường, là người nổi danh ở thành phố chúng ta, là đại biểu nhân dân thành phố, cho nên chúng tôi mới không cho người nhà tới bảo lãnh…”

Trương sở trưởng nhìn Nghiêm Nhất Đồng một cái nói.

“Khương vụ trưởng đúng không, xin chào, tôi chính là người bị hai Nghiêm Nhất Đồng, ngài nhất định phải làm chủ cho tôi.”

Nghiêm Nhất Đồng vừa nói vừa bắt tay Khương Vĩnh Phú, đồng thời móc một tờ danh thiếp ra.

Khương Vĩnh Phú cũng không để ý đến hắn đang giơ tay ra bắt, tay trái thì nhận tấm danh thiếp: Chủ tịch công ty TNHH bất động sản Hoàng hà, đại biểu nhân dân toàn quốc thành phố Tân Giang, Nghiêm Nhất Đồng.

Khương vĩnh Phú cười lạnh nói;

“Hóa ra là Nghiêm tổng, tôi thấy cũng không có chuyện gì, tại sao lại mang giấy tờ giả đến báo cáo thương tích?”

“Tôi đâu dám lừa dối! Khương vụ trưởng, đây chính là báo cáo khám nghiệm thương tích xin ngài xem qua!”

Nghiêm Nhất Đồng cầm báo cáo trong tay đưa cho Khương Vĩnh Phú.

“Đây là bệnh viện nào, có cần tôi tìm đến bệnh viện công an tỉnh Tùng Giang khám nghiệm lại không? Nghiêm Nhất Đồng tôi cho anh biết, đừng tưởng rằng anh làm gì thì chúng tôi không biết, đơn tố cáo anh chúng tôi nhận được không chỉ một, hai cái, anh đừng tưởng rằng, anh đại diện cho nhân dân toàn quốc thì chúng tôi không dám làm gì anh, nếu anh phạm pháp, chúng tôi sẽ hạ lệnh cho Cục công anh thành phố bắt anh!”

Khương vĩnh Phú tiện tay đem giấy khám nghiệm ném lên trên mặt bàn.

“Tất cả mọi người đều là người biết chuyện, Nghiêm Nhất Đồng, anh định xử lý chuyện này như thế nào!”

Khương Vĩnh Phú chỉ vào tờ giấy khám nghiệm trên bàn, nói:

“Chỉ bằng tờ giấy khám nghiệm này, đã đủ tạo thành chứng cớ buộc tội anh rồi!”

“Khương vụ trương….ngài nói như thế nào thì như thế đi!”

Nghiêm Nhất Đồng cân nhắc thiệt hơn một chút, cắn răng nói.

Trương sở trưởng cũng là người biết chuyện, thấy Nghiêm Nhất Đồng tỏ thái độ, vội vàng hòa giải nói:

“Tôi thấy Nghiêm tổng cũng không coi đây là chuyện gì lớn, chỉ là tội phạm gây rối trật tự công cộng, phạt tiền, bồi thường thuốc men là được rồi!”

“Trương sở trưởng, đây là lão đệ của tôi, sau này có chuyện gì thì chiếu cố nhau một chút! Lưu lão đệ, Trương sở trưởng đây không tệ, năng lực nghiệp vụ cũng rất mạnh, nếu có cơ hội thì chiếu cố một chút nhé!”

Khương Vĩnh Phú nói.

Khương Vĩnh Phú thấy vẻ mặt của Trương sở trưởng nghi hoặc thì thấp giọng nói:

“Đây là cháu rể của Triệu bí thư, là con rể của tổng giám đốc Tập đoàn Ánh Rạng Đông! Xe cảnh sát của tỉnh đều do tập đoàn Ánh Rạng Đông mua cho đó!”

Trương sở trưởng bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng bắt tay tôi nói:

“Thất kính, ha ha, nếu sau này có chuyện gì, không cần làm phiền đến Khương vụ trưởng, cứ tới tìm tôi là được rồi!”

Mà Nghiêm Nhất Đồng giờ phút này cũng choáng váng, hắn không nghĩ tới tôi lại thân thuộc với Khương vụ trưởng như vậy, lúc nãy mình lại còn dám uy hiếp hắn cẩn thận một chút. Nghiêm Nhất Đồng có kiêu ngạo mấy, cũng không dám đối nghịch với cảnh sát.

Chỉ chốc lát sau, Trương sở trưởng đã dần Trần Trạch Long và Trần Thiên Vũ ra ngoài. Sau đó phân công thủ hạ viết giấy phạt.

Tôi nhìn Trần Trạch Long và Trần Thiên Vũ, thấy hai người cũng không bị sao cả, xem ra vị Trương sở trưởng này cũng không quá mạnh tay, chỉ do Nghiêm Nhất Đồng là đại biểu nhân dân toàn quốc nên mới không cho bảo lãnh mà thôi.

Trần Trạch Long nhìn thấy tôi, ngại ngùng cúi đầu, mà Trần Thiên Vũ lại cao hứng nói:

“Tiểu Lưu, cháu đã đến rồi!”

Tôi gật đầu nói

“Bác trai, bác không bị ủy khuất gì chứ?”

Trần Thiên Vũ lắc đầu nói:

“Không có, những cảnh sát ở đây đối với bác còn rất tốt, chỉ tiến hành phê bình giáo dục bác mà thôi”

Tôi nhìn lướt qua Nghiêm Nhất Đồng , đột nhiên nói:

“Trần Trạch Long vị này chính là Khương vụ trưởng ở tỉnh ủy, có ủy khuất gì cứ nói với ông ấy là được rồi!”

Khương Vĩnh Phú đi tới: “Tiểu tử, tên gọi là gì? Có chuyện gì cứ nói với tôi một chút, xem tôi có thể thay cậu chủ trì công đạo hay không?”

“Khương vụ trưởng, Trương sở trưởng, tôi có việc phải đi trước, công ty của tôi còn có việc phải xử lý”

Nghiêm Nhất Đồng thấy tình hình có chút không ổn, muốn chuồn đi.

Nhưng mà tôi sao có thể để cho hắn được như ý, đưa tay ngăn cản nói:

“Không được. Nghiêm tổng, người ta đánh anh thành xác ướp, lát nữa chúng tôi còn muốn thương lương tiền thuốc thang, anh vội cái gì!”

“Chuyện này…Tiền thuốc thang coi như bỏ qua đi! Cũng không hết bao nhiêu tiền!”

Nghiêm Nhất Đồng khoát tay nói.

“Nghiêm Nhất Đồng, anh đứng lại cho tôi! Nếu không đừng trách tôi không khách khí!”

Khương Vĩnh Phú lạnh lùng nói.

Nghiêm Nhất Đồng không còn cách nào khác, chỉ đành tìm một cái ghế ngồi xuống.

“Chuyện này…Xin chào Khương vụ trưởng, tôi tên là Trần Trạch Long….Tôi là…Lưu Lỗi…”

Trần Trạch Long nói tới đây bỗng nhiên dừng lại một chút.

“ha hả, Khương vụ trưởng, đây là cậu cả, là anh trai họ của Trần Vi Nhi!”

Tôi cười giải thích.

Trần Trạch Long thấy tôi không tính tới hiềm khích lúc trước, cảm kích nhìn tôi một cái, tiếp tục nói:

“Khương vụ trưởng, chuyện tình là như vậy…” cho nên hắn đem chuyện Nghiêm Nhất Đồng khất nợ tiền công, lại còn phái xã hội đen tới đánh công nhân nói lại một lần.

“Nghiêm Nhất Đồng, hắn nói sự thật phải không?” Khương Vĩnh Phú nghe xong nhìn chằm chằm vào Nghiêm Nhất Đồng hỏi.

“Chuyện này…Chuyện không kịp phát tiền công nhân tôi nhận, nhưng chuyện đánh người thì không có! Khương vụ trưởng cũng biết, công trường xây dựng thường có côn đồ quấy rồi, không phải tôi phái đi đâu!”

Đôi mắt Nghiêm Nhất Đồng chuyển động nói

Khương Vĩnh Phú hừ lạnh một tiếng, không có cách nào bắt bẻ, dù sao chuyện này cũng không có chứng cơ gì.

“Công nhân làm việc vất vả, anh mau chóng phát tiền cho họ, còn chuyện đánh người, tôi sẽ phái người điều tra!”

Khương Vĩnh Phú nói

“Được, được! Cho dù tôi không còn tiền ăn uống, cũng phải phát tiền cho công nhân!”

Nghiêm Nhất Đồng nói.

“ nếu không cón việc gì, thì tôi đi trước, công ty của tôi đúng là có việc thực!”

“Anh còn muốn đi? Nếu như đi thì coi như anh bỏ qua quyền lợi truy cứu trách nhiệm đối với Trần Trạch Long?”

Trương sở trưởng mượn cơ hội này nhìn Nghiêm Nhất Đồng nói.

“Ai nha, tôi đã nói rồi, tiền thuốc thang không đáng bao nhiêu. Cứ như vậy đi, tôi đi trước!”

Nói xong, vội vã rời khỏi đồn công an.

“ha hả!” mấy người chúng tôi nhìn nhau cười! Nghiêm Nhất Đồng mà cũng có thời điểm chạy trối chết.

“Nhưng mà Khương đại ca, chuyện Nghiêm Nhất Đồng phái người tới đánh, cứ như vậy mà bỏ qua hay sao?”

Tôi hỏi.

“Chuyện này không dễ làm, thứ nhất Nghiêm Nhất Đồng có thân phận, muốn lập án điều tra, nhất định sẽ khó khăn trùng điệp. Thứ hai, cũng là chuyện tối trọng yếu, người tố cáo thì nhiều, nhưng chứng cứ xác thực lại không có”

Khương Vĩnh Phú cau mày nói.

Trương sở trưởng gật đầu nói.

“Nhưng mà Nghiêm Nhất Đồng gần đây ở thành phố Tân Giang quả thật rất lớn lối, có thể khẳng định, hành vi của hắn gần đây mang tính chất xã hội đen!”

Tôi nghe xong nói.

“Chuyện này cứ như vậy bỏ qua đi, cám ơn Khương đại ca, còn có Trương sở trưởng nữa!” Tôi không muốn làm khó Khương Vĩnh Phú, bởi vì ở vào vị trí của hắn chỉ cần phạm một sai lầm nhỏ, thì sự nghiệp chính trị cũng tiêu tan.

Cái tên Nghiêm Nhất Đồng chính là một mầm họa ở Tân Giang, nếu như pháp luật không trị được hắn, thì tôi chẳng lẽ không trị được hắn hay sao. Hắn không phải là xã hội đen ư? Tôi xem hắn đen hơn hay tôi đen hơn!

Dọc theo đường đi, Trần trạch Long thủy chung cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào tôi. Tôi nghĩ Trần Thiên Lôi nhất định đã nói quan hệ của chúng tôi, nên hắn vô cùng lúng túng.

Rốt cục khi về đến nhà, Trần trạch Long dùng hết dũng khí, nói:

“Lưu Lỗi, thật xin lỗi!”Quyển 3

Chương 55 :Thành lập công ty Điện ảnh và Truyền hình

Nguồn: Vip.vandan

Bấm vào đây để xem nội dung.

“Ha hả, quên đi, không có chuyện gì đâu, Triệu Nhan Nghiên đã tỉnh lại, không có gì đáng ngại, tôi thấy anh cũng thay đổi không ít, dám đi công trường làm việc”

Tôi cười nói.

“Chuyện này thì không có gì cả, cha của tôi đã lớn tuổi rồi, sao còn bắt cha ra ngoài làm việc được, mà tôi thì lại rảnh rỗi, cho nên…”

Trần Trạch Long nói tới đây, ngại ngùng cười :

“Sau khi tới Tân Giang, tôi đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Mặc dù tôi và cha tôi chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng giờ chúng tôi rất là vui vẻ.”

“Anh có thể hiểu đạo lý này là tốt! Quý trọng hiện tại mới là trọng yếu nhất!”

Tôi nói.

Sáng sớm ngày thứ hai, tôi lái xe đi tới tổng bộ của Tam Thạnh Bang. Trông cái đại bản doanh của một bang phái xã hội đen, mà lại giống như một đại công ty.

Nhân viên bảo vệ rất lễ phép giúp tôi cất xe, sau đó hướng dẫn tôi đi vào trong đại sảnh.

“Tiên sinh, xin hỏi ngài đến đây vì việc gì?”

Cô gái tiếp tân hỏi.

“Tôi muốn tìm phó tổng Đinh Bảo Tam, hắn còn ở đây không?”

Tôi trực tiếp báo ra đại danh của Tam Hầu Tử, nếu không thì cô gái tiếp tân sẽ chẳng biết tôi tìm ai.

“A, ngài đến tìm Đinh phó tổng, xin hỏi ngài có hẹn trước không?”

Cô gái tiếp tân hỏi.

“Không có, tôi muốn tìm hắn có chút chuyện”

Tôi nói.

“Vậy thì tôi chỉ có thể thông báo cho ngài một chút, không biết Đinh phó tổng có rảnh không, xin hỏi tiên sinh xưng hô như thế nào?” Cô gái nói.

“Tôi lên Lưu Lỗi” Sau khi nói xong, cô gái dùng ánh mắt quái dị nhìn tôi, rồi mới cầm điện thoại.

“Có vấn đề gì sao?” Tôi kỳ quái hỏi.

“A, không có gì. Ha hả, chỉ là tiên sinh trùng tên với chủ tịch tập đoàn của chúng tôi…”

Nói xong nàng chỉ tay lên tấm danh sách có tên lãnh đạo của tập đoàn, lại nói tiếp:

“Thật ngại quá, tôi giúp ngài hỏi một chút vậy!”

Ôi trời ạ, tôi XXX Quách Khánh này đang làm cái gì vậy, sao hắn lại viết tên của tôi lên danh sách vậy!

Hắn sợ người khác không biết tôi là ông chủ sau màn của Tam Thạch Bang hay sao? Cũng may chỉ có tên, không có hình, nếu không thì người ta nhận ra tôi rồi!

Điện thoại mới gọi không lâu, Đinh Bảo Tam chạy tới, hắn thấy tôi lập tức cười tiến lên đón.

Thấy vậy, cô gái tiếp tân sửng sốt, mình ở đây hơn một năm rồi, mà chưa có ai khiến Đinh phó tổng phải tự mình xuống đón! Người này dường như tuổi tác không lớn, không biết có chuyện gì đây?

“Thủ lĩnh….A, không Lưu đổng, ngài đã tới!”

Tam Hầu Tử mới nói 2 chữ “thủ lĩnh” thì đã có cái gì đó không đúng, hiện giờ đang ở công ty, mà ở công ty toàn là người trí thức, khác hẳn với trong giới hắc đạo, nên hắn vội vàng sửa đổi lời nói.

“Tam Hầu Tử, tiểu tử này ăn mặc thế này, đầu lại nhuộm đen, đúng là có chút ra dáng!”

Tôi cười, đấm cho hắn một quyền nói.

“Lưu đổng, đây đang ở công ty, ngài cho tôi chút mặt mũi đi!”

Tam Hầu Tử cười khổ nhỏ giọng nói.

“Ha hả! Đi thôi, chúng ta tới phòng làm việc thương lượng!”

Tôi cười nói.

Sau khi chúng tôi đi, cô gái kia kinh ngạc nhìn nhân viên bảo vệ, nói:

“Wow! Hóa ra hắn chính là Lưu chủ tịch thần bí của công ty chúng ta! Rất đẹp trai! Lại trẻ tuổi, tôi nếu có thể gả cho hắn…Không, chỉ làm tình nhân của hắn thôi cũng thỏa mãn rồi!!”

“Cô thật háo sắc, Lưu đổng sao có thể coi trọng cô! Khi tôi giúp hắn đỗ xe, tôi đã thấy thân phận của hắn không bình thường, Cô có thấy hắn đi chiếc Mercedes – Benz không, đó là do Quách tổng mua đó!”

Nhân viên bảo vệ nói:

“Dám đi xe Quách tổng, thì chỉ có nhân vật lợi hại hơn mà thôi!”

“Từ miệng anh thì thấy, Quách tổng rất dọa người!”

Cô gái tiếp tân liếc hắn một cái nói:

“Quách tổng mỗi lần nhìn thấy tôi đều cười gật đầu, trông rất hiền hòa!”

“Đó là do cô không biết, trước đây Quách tổng làm gì mà thôi? Người chính là…ở tỉnh Tùng giang chúng ta!”

nói xong hắn giơ ngón tay cái lên.

“Có ý gì?”

Cô gái tiếp tân không hiểu nói.

“Lão đại hắc đạo”

Nhân viên bảo vệ nói

“Tôi cũng tốt nghiệp Tứ trung, cùng Quách tổng học chung một trường học, chỉ là nhỏ hơn người một chút mà thôi, nghe nói từ thời cấp 3, Quách tổng đã quét ngang cả hắc đạo toàn tỉnh!”

“A, Dũng mãnh vậy sao!”

Cô gái tiếp tân trên mặt tràn đầy hưng phấn nói.

“Được rồi, cô không nghĩ lại thân phận của mình đi, định bao giờ đáp ứng lời mời của tôi!”

Nhân viên bảo vệ cười nhạo nói.

“Anh? Hừ, chờ anh được làm trưởng phòng bảo vệ thì nói sau!”

Cô gái tiếp tân hừ nói.

…..

“Thủ lĩnh, ngài tìm thuộc hạ có chuyện gì không?”

Lên tới phòng họp, Tam Hầu Tử mời tôi ngồi vào ghế, hắn thì cung kính đứng ở một bên.

Bởi vì năm đó, tôi biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ hơn họ. Với lại võ công mà Quách Khánh mang về, đều do tôi viết ra, cho nên bọn họ tâm phục khẩu phục, cung kính đối với tôi.

“Nghiêm Nhất Đồng, có nghe qua tên người này chưa?”

Tôi đi thẳng vào vấn đề hỏi.

“Nghiêm Nhất Đồng? Người này tôi biết, gần đây hắn rất tự đắc ở Tân Giang, nhưng chẳng qua thì làm ông chủ một công ty bảo hiểm mà thôi”

Hắn một chút nói:

“Người này mấy ngày hôm trước còn đưa tới một chi phiếu một trăm vạn, muốn mượn hơi Tam Thạch bang chúng ta, để làm chỗ dựa cho hắn, tôi thấy vậy bèn bảo thuộc hạ đuổi hắn đi”

“Tôi không muốn nhìn thấy hắn nữa!”

Tôi thản nhiên nói.

“Hiểu”

Tam Hầu Tử cũng không hỏi tại sao, trả lời ngay.

“Sao chú mày không hỏi tại sao?”

Tôi kỳ quái nói.

“Thủ lĩnh đương nhiên có tính toán, chúng tôi chỉ dựa theo mệnh lệnh mà thi hành!”

Tam Hầu Tử nói:

“Hơn nữa tên Nghiêm Nhất Đồng này chúng tôi cũng thấy gai mắt, hiện giờ toàn bộ hắc đạo đều nghe lời hiệu triệu của lão đại, an dân thanh bình, các bang phái hắc đạo khác cũng yên ổn, vậy mà hắn lại làm những chuyện hại nước, hại dân!”

“như vậy đi, tôi nghe Khương Vĩnh Phú nói phong phanh, gần đây sẽ siết chặt quản lý, chú tìm người giáo huấn hắn một chút là được, đừng cho hắn chết, nhưng phải chỉnh cho hắn không thể tự lo liệu cuộc sống. Sau đó chuẩn bị một chút chứng cớ, cho hắn vào tù 8 năm, 10 năm, chuyển cho bên tòa án, cảnh sát!”

Tôi suy nghĩ một chút rồi nói:

“Thật sự tìm không được chứng cớ thì cứ chỉnh cho hắn, thủ đoạn gì thì các người tự biết rồi đấy.”

“ha hả, không thành vấn đề, Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!”

Tam Hầu Tử nói xong, bắt đầu gọi điện thoại phân phó thủ hạ làm việc.

“Đúng rồi, hiệu quả và lợi ích của Tam thạch thế nào rồi?”

Tôi thấy tập đoàn Tam Thạch đã có cao ốc làm việc, hơn nữa trang thiết bị cũng tiện nghi, nên nghĩ chắc chắn hẳn rất hiệu quả.

“Hiện tại tất cả tỉnh thành trên cả nước đều có chi nhanh của chúng ta, ngay cả hộp đêm, khách sạn….Quách tổng đều giao cho Trần phó tổng làm, Trần phó tổng hiện tại đang ở phương Nam, không có ở tổng bộ!”

Tam Hầu Tử nói.

“Trần phó tổng? Trần Dũng sao, không nghĩ tới tiểu tử này có bản lãnh lên làm phó tổng!”

Tôi cười nói, lúc đầu tôi chỉ muốn cho hắn theo Quách Khánh học tập, không ngờ hắn lại trở thành một viên đại tướng!~

“Đúng, lợi nhuận của tập đoàn năm ngoái đạt 1,2 tỷ, trong đó bất động sản chiếm 3/5 những thứ khác đại đa phần đều thuộc về giải trí.”

Tam Hầu Tử nói.

Tôi gật đầu nói:

“Không tệ, không nghĩ tới nghề giải trí có thể kiếm được nhiều tiền như thế!”

“Đó là do thủ lĩnh lãnh đạo tốt, chúng tôi chỉ dựa hơi mà làm thôi, nếu còn lăn lộn giang hồ, có khi đã toi mạng rồi!”

Tam Hầu Tử tự đáy lòng nói.

“Tốt, các người phát triển ngành nghề tới cực hạn, không có tài chính thì cứ bảo tôi!”

Tôi nói.

“Tôi biết rồi, đúng rồi, thủ lĩnh, gần đây tôi tìm cách suy nghĩ thành lập công ty điện ảnh và truyền hình, nhưng mà trong giới điện ảnh quá sâu, khó khống chế!”

Tam Hầu Tử nói.

“A? các người không làm được chuyện này hay sao?”

Tôi cười nói.

“vậy cũng không phải, công việc chuẩn bị thì có thể làm xong, nhưng chỉ sợ kịch bản và diễn viên không tốt, còn nữa, đạo diễn cũng phải rất chú trọng, mà những chuyện này tôi lại không hiểu?”

Tam Hầu Tử noi.

“ừ, như vậy đi, các người cứ chuẩn bị đi, tôi có quen một người tương đối nổi danh trong nghề, tôi sẽ bảo nàng hỗ trợ!”

Tôi nghĩ tới Tô Dĩnh Tư có thể làm ở công ty thì chúng tôi có thể dễ dàng gặp mặt, lại còn Vi Nhi nữa chứ, nếu như không ổn thì có thể bảo nàng diễn thử, cạc cạc! hơn nữa tập đoàn Trần Thị ở XG còn có một công ty con làm về điện ảnh.

Nghiêm Nhất Đồng cũng tuân thủ quy củ, ngày thứ hai phát tiền lương. Trần Trạch Long cầm lấy tiền lương thì rất là cao hứng, la hét muốn mời tôi cùng Vi Nhi ăn cơm.

Cho nên hắn, tôi với Vi Nhi đi tới nhà hàng của Trần mãu ăn cơm, đương nhiên bữa cơm là miễn phí.

Lúc gần đi, tôi nhìn Trần Trạch Long nói:

“Anh đã biết sai, thì đừng có làm công việc lao động cực nhọc nữa, như vậy đi, tập đoàn Tam Thạch ở Tân Giang cũng là sản nghiệp của tôi, nếu được anh tới đó làm việc đi”

“Tập đoàn Tam Thạch, đây chẳng phải là đệ nhất đại bang trong nội địa hay sao…Em rể, chẳng lẽ cậu là…”

Trần Trạch Long nghe nói tập đoàn Tam Thạch cũng là của tôi, kinh ngạc vô cùng.

“Đúng, ngày mai anh đi tìm Đinh phó tổng, Quách Khánh còn đang ở XG

Tôi cũng không dấu diếm hắn, bởi vì khi hắn làm việc sẽ biết tên của tôi được viết trong đại sảnh.

“Không trách được! Giờ thì tôi đã hiểu tại sao mình thua thảm hại như vậy!”

Trần Trạch Long cười khổ nói:

“Nhưng mà em rể, chú cũng biết, tôi quản lý công ty không có kinh nghiệm, lúc dó làm ăn thua lỗ thì làm sao?”

“Đúng lúc họ đang chuẩn bị thành lập một công ty điện ảnh và truyền hình, nghe nói ở XG anh cũng từng có kinh nghiệm về vấn đề này??”

Tôi hỏi.

“Em rể, chú chẳng nhẽ không biết, tôi đâu có động gì vào nó, chỉ lừa gạt mấy cô tiểu minh tinh lên giường mà thôi!”

Trần trạch Long ngượng ngùng nói.

“Anh khoan nói đã, làm điện ảnh và truyền hình sẽ kiếm được rất nhiều tiền đó!”

Tôi cười nói.

“vậy sao?”

Trần Trạch Long nghe nói thế thì cao hứng

“Yên tâm đi , em rể! tôi nhất định sẽ làm hết sức.”Quyển 3

Chương 56 :Triệu Nhan Nghiên u oán

Nguồn: Vip.vandan

Bấm vào đây để xem nội dung.

Sau khi an bài xong mọi chuyện, tôi trở về nhà ở cùng với cha mẹ hai ngày. Cha tôi gần đây mặt mày hồng hào, nhà máy điện tử dưới sự chỉ dẫn đúng đắn của cha tôi, chẳng những trả được nợ, mà tiền thưởng cuối năm còn đủ mua một chiếc xe hơi, điều này làm cho cha tôi cao hứng vô cùng.

Mà những công nhân kia cũng rất cao hứng, cảm thấy lựa chọn cha tôi là một quyết định đúng đắn và sáng suốt.

Bởi vì toàn bộ thiết bị điện tử sản xuất ra đều được bán cho Tập đoàn Ánh Rạng Đông, nên không sợ tồn hàng, các công nhân đều dùng mười phần sức lực để làm.

Mà trong hai ngày nay, Trần Vi Nhi luôn ở nhà của tôi, mẹ tôi thấy Nhan Nghiên không ở đây, cho nên kỳ quái hỏi: “Còn một cô con dâu khác của mẹ đâu?”

Tôi ngất, điều này làm cho tôi không biết nói như thế nào, chỉ đành thối thác nói:

“Mẹ, hiện giờ mới nhập học, ở trường còn có nhiều việc bận rộn, nàng không thể thao con trở về được!”

“Thật sao? Không phải là tiểu tử con làm chuyện gì có lỗi với nó đấy chứ?”

Mẹ tôi hoài nghi nói.

“Sao có thể chứ! Mẹ không tin con thì hỏi Vi Nhi đi, chúng con rất tốt!”

Tôi trả lời một cách qua loa.

“A, vậy cũng tốt, Mẹ nói cho con biết, nếu như con làm chuyện gì có lỗi với người ta, thì mẹ sẽ đánh chết con!”

Mẹ tôi gật đầu nói:

“Đúng rồi, mẹ cũng rất nhớ Nhan Nghiên, tết năm nay con phải mang nó trở về nha!”

“Đó là đương nhiên, cô dâu nào trong năm mới chẳng phải về nhà chồng!”

Miệng thì tôi ứng phó như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ thầm, phải gia tăng tốc độ, nếu không thì không kịp thời gian!

Hai ngày sau, Tam Hầu Tử có tin tức, Nghiêm Nhất Đồng đã phải chịu tội, nhưng mà chứng cớ không được tốt cho lắm, nêu không còn cách nào khác, đành phải ủy khuất Nghiêm Nhất Đồng rồi, nên hắn hoàn toàn biến thành xác ướp. Lúc hắn bị công an bắt, chính là lúc trên người bó đầy băng.

Dần dần, Triệu Nhan Nghiên cũng quen bên cạnh có người quấy rầy cuộc sống của mình. Có lúc, nếu như tôi đến muộn, nàng còn cố ý để quên quyển sách bên cạnh để chiếm chỗ.

Nhưng mà mấy ngày qua, Triệu Nhan Nghiên có chút tâm phiền ý loạn.

Lúc mới đầu, nàng còn bảo tôi, về là tốt, làm cho nàng được yên lặng!

Nhưng mà sự thật lại không như thế, mỗi khi Triệu Nhan Nghiên đọc sách mệt mỏi, lại theo bản năng ngẩng đầu lên xem tôi có nhìn lén nàng không.

Mỗi ngày lúc ăn cơm buổi trưa, Triệu Nhan Nghiên cũng theo thói quen tới căng tin chiếm chỗ trước, nhưng sau khi chiếm chỗ xong thì mới nhớ tới hiện giờ chỉ có một mình, nên lại đi mua cơm.

Mỗi ngày tôi làm bạn bên cạnh nàng đã thành tập quán, giờ không có thì làm nàng cảm thấy rất khó chịu.

Gã này đi đâu rồi? Sao lại mất nhiều ngày như vậy? Triệu Nhan Nghiên trong lòng u oán trách. Ngày hôm trước thì tặng hoa mình, nhưng ngày hôm sau thì biến mất!

Chẳng lẽ là bởi vì mình thật lâu không tỏ thái độ, nên người này chán ghét mình rồi? Hay là vì có cô bé nào khác xinh đẹp nên không để ý tới mình nữa? Hừ, nhất định là như vậy, nhìn ánh mắt mê đắm của hắn, thì khi hắn về mình phải tra hỏi một lần cho rõ ràng.!

“Triệu Nhan Nghiên, em trả lời vấn đề này….Triệu Nhan Nghiên?” Đổng giáo sư nghi hoặc nhìn cô gái bình thường rất chăm chú nghe giảng này.

“A! Đổng giáo sư, có chuyện gì vậy?”

Triệu Nhan Nghiên lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đứng dậy hỏi.

“Thôi, em ngồi xuống đi, tập trung nghe tôi giảng bài!”

Đổng giáo sư bất đắc dĩ phất tay nói.

“A” Triệu Nhan Nghiên gật đầu, sau khi ngồi xuống, dùng sức đá cái ghét bên cạnh, nhỏ giọng u oán nói:

“Đều tại người, gia hỏa chết tiệt , người chết ở đâu vậy?”

“Chú mập, bán cho cháu một bó hoa hồng!”

Tôi đi vào tiệm bán hoa ở cửa trường học.

“Này, tiểu tử, lâu rồi không thấy tới. Thời gian gần đây thế nào, đã tán được bạn gái chưa?” Mập lão đầu cười híp mắt nhìn tôi nói.

“Ai! Đừng nói nữa, trong nhà có chút ít chuyện, cháu phải trở về một chuyến, hôm nay mới lên đây. Lúc đi cháu không nói rõ là đi trong bao lâu, sợ nàng giờ đang giận cháu!”

Tôi cười khổ nói.

“Hmm, tiểu tử, cháu vậy là không hiểu rồi?”

Mập lão đâu cười nói.

“Không hiểu? Có ý gì vậy? Chẳng lẽ chú mập có cao kiến gì hay sao?”

tôi kỳ quái hỏi.

“Đó là đương nhiên, tiểu tử, cháu nghe câu nói: tái ông mất ngựa chưa biết là phúc hay họa sao! Có lẽ lần này là cơ hội tốt không chừng còn chiếm được trái tim nàng đó nhà”

Mập lão đầu vừa nói vừa lấy hoa trong thùng ra.

“Cơ hội? Chú mập, chú đừng thừa nước đục thả câu, chú nói rõ xem có chuyện gì đi?”

Tôi buồn bực nói.

“Cháu hiểu câu: Dục cầm cố túng không? Bình thường cháu ở bên cạnh nàng thì nàng sẽ không cảm thấy cháu trọng yếu, nhưng khi mất đi nàng mới nhận ra, con người thường là như vậy, chỉ có sau khi mất đi mới nhận ra được cái gì đáng quý. Cháu cũng nên hiểu đạo lý đó, nếu như vậy, thì đã chứng minh, cháu cách sự thành công không còn xa nữa đầu!”

Mập lão đầu vừa bó hoa vừa nói.

“Thật sao?”

Tôi cũng cảm thấy bất ngờ.

Mập lão đầu gật đầu nói:

“Đương nhiên, chú là người từng trải, sao có thể lừa cháu được cơ chứ! Hơn nữa nếu cháu rời xa nàng, còn ai ủng hộ nàng nữa đây? Cháu có muốn buộc mấy cái nơ vào đây không?”

“Ha ha, vậy thì cảm ơn chú mập!”

nói xong tôi lấy ra một trăm đồng đưa trả.

“A…Không có tiền lẻ, thiếu cháu 1 đồng được không?”

Mập lão đầu tìm trong ngăn kéo một lúc nói.

“Không sao đâu, nếu có thừa thì cháu cũng bỏ vào thùng quyên góp thôi!”

Tôi nói

“Tốt, ha hả”

Mập lão đầu cười nói.

Trên đường tôi không yên tâm, nên gọi điện thoại cho chú Triệu, kết quả chú Triệu cũng nói gần như lão Mập kia, còn thở dài nói, lần này thì lợi cho tiểu tử ngươi rồi! Nếu như không có chuyện lần này, thì bảo tôi cũng phải mượn cớ biến mất một thời gian.

Chẳng lẽ tôi là người không hiểu tâm tư con gái như vậy ư? Tôi lắc đầu.

Vừa mới đi vào trong trường, thì đúng lúc tan học, tội chạm mặt Đổng giáo sư, nhìn thấy tôi, hắn nói:

“Lưu Lỗi, mau đi xem bạn gái của cậu một chút, giống như tâm trạng rất bồn chồn”

“Tâm thần bồn chồn? Sao vậy?”

Tôi hỏi.

“Ha hả, mấy ngày qua cậu không ở bên nàng, nàng đứng ngồi không yên, không có cả tâm hồn để nghe giảng, cậu nên đi xem nàng một chút đi!”

Đổng giáo sư cười nói.

Chẳng lẽ đúng như lời của chú Triệu và Mập lão đầu nói? Triệu Nhan Nghiên bắt đầu quan tâm tới tôi?

Nghĩ tới đây, tôi âm thầm bước nhanh tới phòng học.

Giờ phút này Triệu Nhan Nghiên đang cau mày, ở chỗ ngồi ngẩn người, tôi thấy bộ dạng của Triệu Nhan Nghiên giống như là thời cấp 3 vậy.

Tôi thừa dịp hỗn loạn, nhón chân nhẹ nhàng tới bên cạnh Nhan Nghiên, định ngôi xuống.

Chỉ thấy Nhan Nghiên nói mà không ngẩng đầu lên:

“Thật xin lỗi, chỗ này có người ngồi rồi”

“Có người? Không thể nào? Anh mới đi có mấy ngày, mà đã có người ngồi rồi ư?

Tôi ra vẻ nghi ngờ hỏi.

Nhan Nghiên nghe thấy thanh âm của tôi, thân thẻ run lên bần bật, có chút kích động ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào tôi, trong anh mắt bao hàm sự u oán, nói:

“Anh là tên gia hỏa chết tiệt, anh chết ở đâu vậy? Tôi còn tưởng răng…”

“Thật xin lỗi, Nhan Nghiên. Trong nhà anh có chút việc lên phải về gấp mấy ngày, đã làm em lo lắng rồi!” tôi cầm bó hoa, đưa cho nàng, nói: “tặng em”

“Làm gì có ai lo lắng cho anh, còn đang mong anh chết đi đấy”

Nhan Nghiên có chút ai oán nói, nhưng một tay nhanh chóng cầm bó hoa lại: “Anh ngốc hay sao, cứ giơ hoa cao thế, để người khác chế giễu à!”

“Đúng vậy, ha hả, hai chúng ta mà cứ nói ra ngoài là bị người khác chế giễu đấy!”

Tôi cười nói.

“Ai thành hai chúng ta với anh. Tôi còn chưa đáp ứng anh đâu!”

Nhan Nghiên trơn mắt nhìn tôi một cái nói.

Tôi giờ phút này cảm nhận được lời của mập lão đầu nói là đúng, không thể tưởng tượng được, Triệu Nhan Nghiên đã bắt đầu quan tâm tới tôi.

Mà tôi cũng hiểu ý của Nhan Nghiên, nên thỉnh thoảng cứ giơ ngón tay khều khuề tay nàng.

Khuôn mặt Nhan Nghiên lập tức đỏ hồng lên như một quả cà chua.

“Đừng như vậy, chúng ta còn chưa có gì….”

Thanh âm Nhan Nghiên có chút run rẩy nhìn tôi nói, nhưng bàn tay vẫn để yên.

“Nhan Nghiên, em có thể làm bạn gái của anh không?” Tôi nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Nhan nghiên, thâm tình nói.

“Tôi…” Nhan Nghiên không nghĩ tới tôi lại có thể to gan tới mức tỏ tình ngay ở trên lớp, làm cho nàng không biết nên làm thế nào, thấy ánh mắt thâm tình của tôi, nàng có chút không dám nhìn thẳng, vội vàng cúi đầu, một lát sau mới lên tiếng:

“Chúng ta…có phải tiến triển quá nhanh không….”

Quá nhanh? Tôi ngất, nếu cộng thêm hai kiếp, có lẽ tình tôi với nàng đã có hơn 20 năm rồi?

Nhưng mà đương nhiên tôi không thể nói như vậy, tôi chỉ có thể kiên nhẫn nói:

“Nhan Nghiên, chẳng lẽ em không thích anh chút nào hay sao?”

“Tôi…Tôi cũng không biết tôi có cảm giác gì với anh…”

Nhan Nghiên thẹn thùng quanh co nói.

“Thích một người, thì khi hắn không có ở bên cạnh, em sẽ nhớ hắn, quan tâm tới hắn…”

Tôi tiếp tục giải thích nói.

“Tôi…tôi…tôi còn cảm thấy quá nhanh…Thật xin lỗi, Lưu Lỗi, tôi không thể đáp ứng anh…”

Triệu Nhan Nghiên nhìn tôi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro