Chương 3: Trùng sinh bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          "Cô có thể cút khỏi đây rồi..."

          "T... tất cả là tại mày! Mày đổ lỗi cho tao, tao không làm những việc này!!"

Thầy hiệu trưởng phó xoa xoa hai bên thái dương, gọi bảo vệ vào:"Cho cô ta nghỉ việc, chuyển hồ sơ cho cảnh sát làm việc đi."

Thầy Phó nói xong, nhìn Tô Nặc:"Em chịu khổ rồi, bạn học Triển..."

          "Không có gì thưa thầy, em phải cảm ơn thầy rồi."

          "Em mau đi thay đồng phục đi."

          "Vâng."

Tô Nặc bước ra ngoài, Tô Tịch đứng sẵn ở đó, tay cầm đồng phục đưa cho Tô Nặc.

     *Phòng thay đồ*

          "Nặc Nặc này..."

          "Hử??"

          "Chị thấy em già hơn tuổi đó.."

          "..."

          "Nhiều lúc em nói chuyện mà chị không thể tin nổi luôn. Những lời đồn đại đúng là khó tin, cái gì mà 'con ngốc theo đuổi bạch mã hoàng tử' chứ. Hay gì gì đó, chị thấy chẳng giống chút nào, chắc phải lọc bớt người trên diễn đàn của nhà trường được sạch sẽ thôi."

          "Tô Tịch..."

          "Hửm??!"

          "Chị có tin... người chết đi do không tâm phục khẩu phục, hay do không cam tâm nên.. sống lại không?"

          "Ơ... em đọc nhiều truyện trùng sinh quá hả? Người như em chị không nghĩ là hay đọc..."

Ánh mắt nghiêm túc của Tô Nặc khiến Tô Tịch thêm sững sờ...

          "Không lẽ em..."_Tô Tịch chăm chú nhìn Tô Nặc cái gật đầu khe khẽ khiến mọi ánh nhìn từ Tô Tịch đến Tô Nặc đã khác hoàn toàn.

Sở dĩ, Tô Nặc có thể nói cho Tô Tịch biết điều này là vì đến lần cô chết rồi, vẫn chỉ có Tô Tịch nhớ đến cô...những lúc bị chọc ghẹo, vẫn chỉ có Tô Tịch đến giúp cô.

------------------------------------------------------------------------------------------------

     *Tô gia* *Phòng Tô Tịch*

          "Để em đi bộ như vậy có hơi..."

          "Em là tự nguyện!"

          "Bà Nội về Nhật Bản rồi."

          "Òh"

'Cốc...cốc...'

          "Chị Tịch, lấy cho em máy sấy, máy sấy tóc phòng em hỏng rồi!!"_ Giọng nói từ ngoài cửa.

'Cạch'_ Tiếng mở cửa.

          "Có chuyện gì vậy?"_ Tô Nặc là người mở cửa.

          "Cô là ai vậy?"

          "Hơ, giọng đầy háo thắng này, la nhóc con Tô Thần..."_ Tô Nặc nghĩ.

          "Tôi hỏi cô là ai đấy, sao im thế?"

          "Chuyện gì vậy?"_ Tô Tịch bước ra khỏi phòng tắm khi nghe thấy giọng Tô Thần.

          "Hơ, tối rồi, qua đây làm gì thế?"_ Tô Tịch hỏi.

          "Lấy máy sấy. Mà kia là người hầu mới của chị à? Sao giờ em mới biết?"_ Tô Thần.

          "Người hầu cái đầu!"_ Tô Tịch.

          "Cảnh này quen rồi, kiếp trước lần đầu gặp cũng bị coi là người hầu, phải một tháng sau nó mới biết mình ý chứ..."_ Tô Nặc nghĩ

          "Không phải người hầu, vậy ai?"

          "Là Tô Nặc, Tô Nặc đó!"

          "Tô Nặc??"_ Nghĩ... nghĩ một hồi...

          "Ai vậy?"

          ":v"_ Tô Tịch + Tô Nặc.

          "Dù quên thì cũng không thể không nhận ra chứ."_ Tô Nặc cạn lời.

          "À, thì ra là chị gái "nhu" của em~"_ Tô Thần.

          "Nhà này toàn thành phần độc mồm"_ Tô Nặc ấm ức muốn đấm người.

          "Ai "nhu"? Mà "nhu" là gì?"_ Tô Tịch.

          "Không có gì ~ Cảm ơn cái máy sấy, bye~"

          "Hờ... hờ..." - Quác quác-

***

          "Còn,  hai tháng nữa là nghỉ hè, em không vui à?"_ Tô Tịch hỏi sau một lúc.

          "Hai tháng... cũng phải, mình tới đây thấm thoát cúng được vài ngày rồi>< Mình nhớ là có vài ngày vậy mà ông Tô kia đã trọng dụng mình rồi, không lẽ ông ta biết gì..."_ Tô Nặc nghĩ

          "Này... này"_ Tô Tịch khua tay trước mặt.

          "Hớ..."

          "Em có nghe chị nói không?"

          "Ờ... có. Em chỉ lo thôi!"_ Tô Nặc

          "Lo gì?"

          "... Chị kể cho em về Tam Đại gia tộc đi."_ Tô Nặc "Kiếp trước mình không tìm hiểu chuyện này"

          "Ớ... em không biết à?"

          "Ukm"

          "Tam Đại gia tộc là nguồn kinh tế trụ cột ở thành phố này! Trong đó Tô gia đứng thứ 2. Mỗi gia tộc đều có người thừa kế trẻ tuổi và tài năng. Ba Đại gia tộc có họ lần lượt là: Mục, Tô, Thượng Cung."

          "Vậy gia tộc mình, ai là người thừa kế?"

          "... Đã được định sẵn theo sự chỉ dẫn của Bà Nội. Anh ta là..."_ Tịch chưa nói xong.

'Ting...ting...'_ Tin nhắn của Tô Ngáo Thần:" Ba Ba đại thần đang đến phòng chị check đó! Ba vừa từ chỗ em đi xong! Em thoát nạn rồi..."


Tô Tịch nhìn thấy điện thoại rồi hối thúc:" Mau giả vờ ngủ thôi!"

          "Chị đừng lo, cầm lấy!"_ Tô Nặc nhét cuốn sách kinh tế dày cộp ở trên kệ tủ vào tay Tô Tịch.

'Cạch'_ Tiếng mở cửa.

          "...'_ Tô Thành bước vào...

_End chap 3_


 Các cậu đoán xem 2 chị em có thoát khỏi Ba Ba đại thần không??

Muốn biết thì vote cho tớ để tớ có động lực ra thêm chapter cho các cậu nha~~

#𝒄𝒉𝒂𝒏𝒉








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro