Chương 6: Ước định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Khi Anh Túc lờ mờ tỉnh dậy, hắn thấy trước mắt tối đen không một điểm sáng, thanh kiếm bỏng rát kia cũng đã được rút ra. Da thịt bị phỏng mà nóng lên hầm hập, truyền đến từng cơn đau buốt, còn đau hơn cả bị lăng trì xẻ thịt.

           Anh Túc khẽ cử động một chút liền khó chịu đến rã rời, trán đượm một tầng mồ hôi, " Đau ....... "

           Đương lúc rên rỉ lại có một bàn tay lành lạnh đặt lên trán hắn, nơi lồng ngực đang bốc cháy được bôi lên một thứ chất lỏng dịu mát. Anh Túc không biết kẻ đó là ai, chỉ cảm thấy toàn thân dễ chịu hơn rất nhiều. Bàn tay đó vừa dài vừa mảnh khảnh, từng ngón phân minh rõ ràng, tự tưởng tượng cũng thấy đẹp không tì vết.

          Lí trí của hắn chẳng duy trì được bao lâu bởi cơn sốt cao ập đến, trước khi bất tỉnh cố gắng khô khốc mở miệng, " Là ai ..... ? "

          Không có tiếng trả lời, chỉ có một bàn tay dịu dàng chậm rãi xua đi từng cơn đau đớn ......

______________________________________________________________

           Bạch Vĩ sau khi băng bó cho Anh Túc xong liền đi ra khỏi hang động, tìm kiếm đồ ăn và thảo dược. Đây vốn là nơi rừng núi sâu thẳm, chỉ dựa vào số dược liệu từ chỗ lão Tô để  chữa trị liền không đủ. Hắn không còn cách nào khác là phải tự thân đi hái thuốc.

            Đến giờ phút này, Bạch Vĩ vẫn không hiểu vì sao bản thân lại đi cứu kẻ thù của mình, trong khi đó kiếp trước chính hắn đã đồ sát cả Phong Chử sơn trang. Một tên đại ma đầu gian ác đến vậy, không giết đi mà tích phúc, hà cớ gì lại cứu ? Tiện tay sao ? Bạch Vĩ nghĩ đến đây liền bật cười lắc đầu.

           Hắn chỉnh lại giỏ thuốc vừa hái, trong lòng lại không ngừng biện minh cái gì mà " cứu một người bằng xây mười tòa tháp, .... " này nọ. Khẽ thở dài một hơi, hắn càng lúc càng không hiểu trong đầu mình nghĩ gì nữa....

           Vừa quay về đã thấy kẻ nọ tỉnh lại tự khi nào, đang dựa lưng vào vách đá mà thở dốc đầy mệt nhọc. Bạch Vĩ đặt giỏ thuốc xuống, nhìn Anh Túc lộ vẻ đề phòng với mình liền bình thản hỏi :

- " Cảm thấy sao rồi ? "

- " Ngươi là ai ?! ", Anh Túc không nhìn thấy gì, trong lòng không hiểu sao cảm thấy giọng nói nọ có gì đó quen quen. Bạch Vĩ dĩ nhiên không nói ra thân phận thật của mình, đáp :

- " Ta tên Bạch Kỳ. Vết thương của ngươi rất nặng, bớt nói chuyện đi . "

- " Ngươi là kẻ lạ mặt đó ? ", Anh Túc mở miệng hỏi. Bạch Vĩ biết thính lực của hắn phi thường linh mẫn, gật đầu thừa nhận:

- " Là ta! "

- " Tại sao lại cứu ta? ", Anh Túc thật sự khó hiểu mà nói. Trên giang hồ, kẻ muốn giết hắn không ít. Nam tử này không thể không nhận ra kim thần khí Liên Độc Châm kia. Bạch Vĩ nhìn nhìn nét mặt lạnh lùng của Anh Túc, đại khái hiểu được nghi hoặc của hắn, bật cười đáp:

- " Không biết nữa. Cứ cho là ta tiện tay đi. "

- " ....... ", có quỷ mới tin ngươi ! Anh Túc hô to trong lòng, song lại ngẫm nghĩ cái tên Bạch Kỳ, một chút cũng không quen thuộc liền tạm thời buông lỏng đề phòng hỏi:

- " Ta bị thứ gì đả thương? "

          Bạch Vĩ khẽ đưa mắt nhìn thanh kiếm lăn lóc cách đó không xa, đáp:

- " Hỏa Cốt kiếm, trúng độc liền như bị thiêu đốt, lăng trì xẻ thịt ! "

           Anh Túc thở ra một hơi nặng nề, Hỏa Cốt kiếm là thần vật chí dương. Từ trước đến nay, chưa có đến hai người bị nó đâm xuyên mà còn sống sót đâu.... Nghĩ đến đây liền bật cười ha hả, Bạch Vĩ khó hiểu nhìn hắn, người này cười cái gì vậy?

         Anh Túc hữu khí vô lực quay đầu, chân thành nói, " Cảm tạ ngươi! "

         Lần đầu tiên trong đời Anh Túc thực lòng cảm kích một người. Cho dù hắn ngông cuồng, tự đại, không coi ai ra gì đến đâu không hề có ý định đi chết. Là người mà, có ai lại muốn đang yên đang lành mà chết đâu!

         Bạch Vĩ thoáng ngẩn người, sau đó lại bình thản mang thuốc lá giã nát đắp lên vết thương của Anh Túc. Hắn trùng sinh trở về, chính là muốn chuộc lại toàn bộ lỗi lầm, cứu sống những người từng vì hắn mà bỏ mạng. Không ngờ, kẻ đầu tiên được cứu lại chính là kẻ thù không đội trời chung. Sự đời thật là nực cười mà....

_______________________________________

         Nửa tháng trôi qua trong chớp mắt, vết thương ngoài da của Anh Túc căn bản đã lành, không còn thấy dấu hiệu phỏng rộp hay chảy máu nữa. Bạch Vĩ học y thuật từ lão Tô, luôn có nguyên tắc cứu người phải cứu cho trót. Còn Anh Túc lại không thể không nương nhờ hắn để sống sót, vì vậy cả hai ở chung khá là hài hòa.

         Bản thân Bạch Vĩ cũng phải cảm thán tốc độ thích nghi của mình, vừa mông lung vừa đắp thuốc cho Anh Túc. Trong lúc sơ ý, vô tình đè mạnh lên vết thương. Anh Túc hít sâu một hơi, vội kêu lên:

- " Này! Này! Kỳ nhi chết tiệt, đau quá!! "

- " A! Xin lỗi ngươi! ", Bạch Vĩ lập tức thả tay, nhanh chóng hoàn thành nốt việc băng bó. Anh Túc một bên tiếp tục ăn vạ, ôm lấy vết thương không ngừng oán hận:

- " Ai nha nha, Kỳ nhi ngươi muốn mưu sát ta phải không? Vết thương của ta lại rách ra rồi, ngươi phải chịu trách nhiệm! Kỳ nhi! Kỳ nhi, ta đau a ~ "

- " Câm miệng! ", Bạch Vĩ day day trán nói, thần tình lộ vẻ bất đắc dĩ. Tên Anh Túc này miệng mồm nhanh nhảu, suốt ngày nói linh tinh. Hơn nữa không hiểu kẻ này ăn nhầm cái gì, luôn miệng gọi hắn là " Kỳ nhi ", phi thường thân thiết. Bạch Vĩ nói nhiều lần hắn vẫn không chịu sửa đổi, còn nhe hàm răng trắng đều của mình mà cười:

- " Kỳ nhi gọi rất êm tai, hay ngươi thích gọi là Ỷ nhi hơn? "

- " Cút! ", Bạch Vĩ cầm kiếm chĩa vào cổ Anh Túc, dùng bạo lực bắt hắn ngậm miệng. Gọi Ỷ nhi?  Tên này rõ ràng là đặt cho con gái, đối với nam tử thân cao bảy thước như Bạch Vĩ mà nói, tuyệt đối là xúc phạm. Anh Túc Mãn Hoa không chút sợ hãi, giơ hai tay lên cầu hòa. Bạch Vĩ lúc này mới hạ kiếm, trong lòng đè nén xúc động muốn đánh người. Hắn ta hiện tại là bệnh nhân, nếu đánh đã tay xong liền khiến vết thương kéo dài thêm mười ngày nửa tháng, Bạch Vĩ hẳn sẽ tức trợn trắng mắt mất.

          Anh Túc ngả ngớn không có lấy nửa điểm nghiêm túc, ngày qua ngày ngồi một chỗ như đại lão gia. Chờ Bạch Vĩ mang đồ ăn cùng thay băng vết thương, thỉnh thoảng còn chọc cho y nổi giận muốn rút kiếm bổ đầu hắn làm hai như bổ dưa vậy.

          Bạch Vĩ chỉ mong hắn khỏi nhanh để rời đi. Cầm Hắc Phong đao tránh sóng gió đã được một đoạn thời gian, lúc này giang hồ hẳn đang nổi sóng dữ dội. Mặc dù vẫn thư từ với lão Tô ở Tuyết sơn nhưng thông tin rất hạn chế, có thể thấy lão nhân gia đang có chuyện giấu hắn.

         Lòng nóng như lửa đốt, đêm đó sau khi thương thế của Anh Túc đã hồi phục, Bạch Vĩ liền gói ghém tay nải đi khỏi. Ai ngờ kẻ nọ đã tỉnh từ lâu, bất chợt nắm lấy tay hắn, lạnh giọng hỏi:

- " Ngươi định đi đâu vậy, Kỳ nhi? "

      Bạch Vĩ biết giấu không được bèn đáp:

- " Về nhà! "

- " Không được! ", Anh Túc siết chặt tay hắn, lộ vẻ cương quyết.

        Bạch Vĩ nhẹ giọng:

- " Thương thế của ngươi rất tốt rồi. Đôi mắt đã được thanh trừ độc tố nhưng phải tầm nửa tháng nữa mới có thể nhìn rõ như trước. Chữa bệnh đã xong, ta cũng nên đi rồi. "

- " Ai bảo xong? ", Anh Túc nhăn mày nói, dung mạo yêu nghiệt lộ vẻ không vui, " Ngươi chữa chưa hết bệnh liền định bỏ ta lại ? Ngươi là đồ lang băm! "

- " Không cho gọi ta là lang băm!! ", Bạch Vĩ bực mình nói, hắn ghét nhất chính là nghe kẻ khác nói y thuật của mình có vấn đề.

       Anh Túc mỉm cười, đột nhiên kéo mạnh một cái, Bạch Vĩ liền mất đà ngã vào lòng hắn. Anh Túc tức thì ôm chặt lấy người, thì thầm:

- " Ở lại với ta, được không? "

        Bạch Vĩ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, ngoài mặt vẫn độc một bộ dạng lạnh lùng:

- " Bỏ ra! "

- " Không! ", Anh Túc nói chắc như đinh đóng cột, tay lưu luyến tại mái tóc mềm như tơ.

- " Ngươi có thể nói lý một chút không?  Ta dù gì cũng là ân nhân của ngươi! ", Bạch Vĩ thở dài một tiếng nói, một lão nhân như hắn cư nhiên bị một tên tiểu tử làm khó, không khỏi có chút cảm thán...

- " Nếu hôm nay ta để ngươi đi, nhất định ngươi sẽ trốn mất dạng! ", Anh Túc nửa đùa nửa thật nói. Thực chất trong lòng lại giày vò hỗn tạp. Chẳng qua là không muốn, lưu luyến giây phút yên bình với người này, lại lưu luyến sự dịu dàng từ đôi tay kia. Hắn như chờ mong điều gì không rõ, chỉ có thể cố gắng níu giữ trước đã....

        Bạch Vĩ hiển nhiên không hiểu tâm tư phức tạp đó, chậm rãi rời khỏi lồng ngực Anh Túc, cố rút tay trốn thoát. Anh Túc mày thanh nhướn cao:                                                                           

- " Đây là lời cự tuyệt? "

- " Bản thân ngươi biết rõ, ta nửa điểm cũng không muốn lưu lại. Anh Túc Mãn Hoa, ngươi đừng giữ ta nữa. "

          Anh Túc không nhìn thấy nhưng vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được Bạch Vĩ đang tức giận, dần dần buông lỏng tay. Bạch Vĩ hài lòng xách tay nải rời đi, khi đến cửa động liền nghe thấy tiếng nói:

- " Kỳ nhi, cùng ta lập một ước định. "

         Bạch Vĩ dừng lại, chỉ thấy Anh Túc đã đứng dậy. Tử y tím bạc phiêu diêu trong gió, bóng người đơn bạc thê lương. Hắn đành chỉ có thể mềm lòng gật đầu:

- " Ừm! "

- " Một khi ta quay lại Trung Nguyên, ta sẽ trở thành đệ nhất thiên hạ, bảo vệ ngươi một đời chu toàn. Ta chỉ cần ngươi, đợi ta thực hiện lời hứa thôi, được chứ? "

          Giọng điệu y nhẹ tênh nhưng hàm ý lại không cho người khác cự tuyệt. Bạch Vĩ không hiểu Anh Túc đang nghĩ gì, song thấy thần sắc nghiêm túc nọ, liền hiểu y không hề nói đùa. Bạch Vĩ bật cười, một đời chu toàn ư? Nếu được vậy thì thật là tốt...

           Dưới ánh trăng bàng bạc, ước định được thành lập. Nhiều năm về sau, Bạch Vĩ không ngờ rằng, một tiếng đồng ý của mình lại khiến cho giang hồ một phen phong ba đảo lộn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro