chương 2 : em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Nhất Nhiễm liền tức tốc đi thay quần áo thì
*cốc , cốc*
"Ai?"_ Hạ Nhất Nhiễm lãnh khốc nói
   " D..d.ạ tiểu..tiểu..thư..ư..lão..gia gọi...người..ười.....xuống....uống....ăn..ạ!!" tiểu người hầu lắp bắp lên tiếng trả lời
" ừ..ngươi xuống trước đi"_ nàng từ  tốn trả lời
" vâg ạ!!" Cô người hầu lễ phép đáp
Hạ Nhất Nhiễm mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng với chiếc quần jean xanh, mái tóc bạch kim được buộc cao lên để rơi một vài sợi xuống ....vô cùng đơn giản mà không kém sang trọng
Hạ Nhất Nhiễm bước xuống cầu thang từ từ đi về phía phòng ăn đột nhiên
" chào buổi sáng , chị " Hạ Tô Mộng liền nở một nụ cười thật tươi nhìn về phía Hạ Nhất Nhiễm dù có biết rằng lời chào của mình sẽ không bao giờ đc chị đáp lại nhưng nàng vẫn cố gắng chỉ để có ngày chị để ý tới nàng
" ừ ..chào" Hạ Nhất Nhiễm từ tốn nói
Cái gì Hạ Tô Mộng cô không nghe nhầm chứ có ngày chị lại đáp lời chào của mình , cô có chút ngạc nhiên nha ~~ nhưg cô chủ mong ngày nào chị cũng chào cô như vậy thôi
Hạ Nhất Nhiễm ngồi xuống bàn ăn mặc kệ Hạ Tô Mộng đang thả hồn trong gió mà không chỉ có mỗi Tô Mông không thôi mà tất cả người làm đều đang đứng hình ' Cái j có ngày đại tiểu thư lại chào Nhị tiểu thư ư ●□●..chắc sáng nay hộ quên chưa uống thuốc rồi '
Hạ Nhất Nhiễm lên tiếng đánh vỡ bầu không khí căng thẳng :" À...cha tôi đâu"
"Dạ thưa tiểu thư lão gia vừa đi làm rồi ạ" cô người hầu lễ phép đáp
"Ừ".......
Bầu không khí lại quay lại lúc trước 
"Ưm.." lần này người đánh vỡ bầu không khí không còn là Hạ Nhất Nhiễm nữa mà là Hạ Tô Mộng
" chị này tý chị có rảnh không vậy?"
"Ừm có chuyện j sao?"
"Dạ ..em muốn rủ chị đi chơi đc không?" Hạ Tô Mộng giương đôi mắt lấp lánh nhìn về phía Hạ Nhất Nhiễm..khiến ng ta còn có thể thay 1 đôi tai và cái đuôi nhỏ
" Xin lỗi tý chị có việc rôi"nàng trả lời
"Dạ!!"Tô Mộng chỉ muốn chửi rủa cái công việc của chị..vì nó khiến chị không thể đi chơi với cô..nhưng không sao hôm nay chị đã rất mở làng với  cô nga~~~nếu có cơ hội cô rủ chị chơi sau vậy..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cmt của các vị là nguồn động lực của tại hạ ....nên cmt nhiều vô ><😭😭






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro