Ngoại truyện- E.N.D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 118: Ngoại truyện 1

Khi Khấu Thu tỉnh dậy đã khôi phục hình dạng con người. Đơn giản mà nói chính là không thấy mai rùa đâu nữa.

Khi ánh sáng chói mắt chiếu vào, hắn cảm thán không phải là tìm được đường sống trong chỗ chết, mà tò mò là ai đã cứu hắn. Khấu Thu ngồi dậy trên giường bệnh, chỉ thấy bên cạnh đặt rất nhiều hoa cùng hoa quả tươi.

Dù là ai cứu hắn, muốn giải thích vì sao mình lại có mai rùa trên người chính là một vấn đề đau đầu.

Ngây người liên tục ở bệnh viện ba ngày, trừ các bạn học ra,mấy người Lận An Hòa đều lần lượt đến thăm hắn.

Mỗi người đều biểu hiện rất bình thường.

Khấu Quý Dược dặn hắn dưỡng bệnh thật tốt. Lận Ngang hầm canh gà mang đến. Thủy Sam lại đem đến tư liệu học tập gần đây cho hắn. Lận An Hòa lại chuyên phụ trách gọt hoa quả và bón cơm.

Vì cái gì bên mình lại có nhiều tên nuôi tọc dài đến vậy?

Khấu Thu đỡ trán. Tất cả mọi người dường như đều không biết chuyện gì, căn bản nhìn không ra một chút manh mối.

Rốt cuộc chờ đến ngày mấy người kia không ở chung một chỗ. Khấu Thu hỏi Kinh Viễn: "Là ai đưa tôi vào bệnh viện thế?"

Kinh Viễn nhẹ nhàng tiến tới, dìu hắn ngồi lên uống thuốc: ''Tôi chỉ nghe nói cậu đột nhiên sốt cao nhập viện."

"Lúc ấy chú Lận cùng Lận An Hòa ở nhà à?"

Kinh Viễn:"Không."

Không có manh mối gì hữu dụng, Khấu Thu lựa chọn hỏi lần lượt từng người.

Tối thứ tư, Khấu Quý Dược đến thăm hắn: "Chú ý nghỉ ngơi."

Khấu Thu gật đầu, làm bộ ngoan ngoãn, giống như vô ý hỏi: "Cha có cái nhìn thế nào đối với di truyền học?"

Khấu Quý Dược liếc hắn một cái thật sâu: "Ta không am hiểu lĩnh vực sinh vật."

Khấu Thu: "Cha tin mình có thể biến thành rùa không?"

Khấu Quý Dược nhét nhiệt kế vào miệng hắn: "Ở đây thêm hai ngày nữa đi, chờ hết bệnh rồi về nhà."

Lận An Hòa thì khuya lơ khuya lắt mới vào thăm bệnh.

"Trễ vầy mà bệnh viện vẫn cho vào sao?"

Lận An Hòa: "Đây là bệnh viện của Lận gia."

Khấu Thu cố gắng khuyên bảo mình hận mấy tên nhà giàu là không tốt.

Lận An Hòa giúp hắn kéo chăn lên, che Khấu Thu đến kín kẽ không một khe hở. Khấu Thu ho khan một tiếng thăm dò nói: "Chúng ta đi nhận nuôi một..."

Không đợi hắn nói xong, Lận An Hòa liền nói: "Cậu còn quá nhỏ, hiện tại không chăm sóc được đâu."

Khấu Thu: "Tôi nói là nuôi rùa, loại lông xanh ấy. Anh thấy sao?"

Lận An Hòa nhíu mày.

Khấu Thu không ngừng cố gắng: "Anh thích rùa không?"

Ánh mắt Lận An Hòa tối lại, nhìn Khấu Thu giống như lang như hổ: "Tôi có thể hiểu là em đang ám chỉ tôi làm cái gì sao?"

Móa! Tên khốn này chắc chắn đang động dục, pass!

Sáng thứ năm, ánh sáng chói chang. Thủy Sam ôm một bó bách hợp so với ánh nắng còn muốn gay gắt hơn. Hắn cắm bó hoa vào bình, vẻ mặt ôn nhu.

Khấu Thu nghi hoặc: "Hôm nay thầy không có tiết?"

Thủy Sam: "Chiều mới có."

Khấu Thu: "Vậy xin thỉnh giáo thầy một vấn đề."

Một năm 365 ngày, chỉ có một ngày Khấu Thu chăm chỉ hiếu học. Thủy Sam sợ run một chút, nói: "Em mói đi."

Khấu Thu: "Thầy có tin con người có thể hóa thành người rùa không? Tôi chỉ là loại rùa đặc biệt ấy, có cái mai có thể che khuất người ấy."

Ánh mắt Thủy Sam dời xuống, dừng nơi đặc biệt, chậm rãi nói: "Em còn không gian phát dục, không cần quá mức sốt ruột."

Khấu Thu:... Đi! Đi mau!

Ba tên trước đều không đáng tin cậy. Khi Lận Ngang mang điểm tâm đến, Khấu Thu thỏa mãn ăn một hồi, khen: "Quả thực so với ngự trù còn lợi hại hơn."

Lận Ngang khẽ mỉm cười, so với ngày thu càng làm người kinh diễm hơn.

Khấu Thu bất ngờ nắm tay hắn, thất thần thốt: "Chiều thứ hai, chú đang làm gì?"

Lận Ngang: "Mua vé số."

Khấu Thu: Hiểu rồi. Thì ra kẻ có tiền cũng có giấc mộng không làm mà hưởng, phát gia trí phú.

Chương 119: Ngoại truyện 2

Đối với rất nhiều minh tinh mà nói, muốn nổi tiếng thì ít nhất phải chờ đến nửa cuộc đời, có khi cả đời cũng đừng mong nổi tiếng được một lần.

Nhưng khi sinh ra có ưu thế được trời ưu ái thì lại khác.

Ví dụ như Khấu Thu, ví dụ như Lận Ngang.

Thông thường sẽ có người ở trên mạng liệt kê ra những diễn viên phụ thiên nhân. Khấu Thu và Lận Ngang hiện giờ cũng gia nhập vào danh sách này. Dù bọn họ đả tương du ( đi ngang qua) tham gia vào "Ma đồ" làm tăng tỉ lệ người xem đài. Hai người bổng nhiên thành người nổi tiếng, nhất là Lận Ngang. Quả thực là nổi tiếng khắp đại giang nam bắc.

Hắn vừa lên sân khấu một khắc, liền làm người xem cảm thán thế gian sao lại có nhân vật tựa tiên nhân như thế: lãnh đạm, cao ngạo, mờ mịt bất định. Tất cả những lời nói có thể hình dung được mỹ cảm đều được dùng lên người hắn. Trưởng thành như tiên nhân, không phải như trẻ tuổi nóng vội, luôn có thể đánh động được phương tâm nữ nhân.

Khấu Thu tuy cũng nổi tiếng nhưng lượng fan lại không sánh bằng Lận Ngang. Nói đúng hơn, không ai có thể so được với Lận Ngang. Khí chất trên người hắn, Người ngoài không thể nào bắt chước hay học được một phần nào.

Được dịp nghỉ đông, trong lúc rảnh rỗi, Khấu Thu tỏ vẻ không phục. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến nỗi đi hẹn Lận Ngang quyết đấu một trận. Vì thế tự mình đơn phương khai chiến.

/Khấu Thu: ta muốn khí chất động lòng người, cái loại khí chất có thể thuyết phục vạn dân, kinh diễm tám phương./

/Hệ thống: xin xác định phạm vi cụ thể./

/Khấu Thu rất có chí khí: ta muốn dùng gương mặt tấn công vào bảng 500 người mạnh nhất thế giới!/

/Hệ thống: đã nhận được! Hình thức "Cực phẩm mỹ kiều nương" chính thức kích hoạt. Vẻ sinh đẹp dã tính của kí chủ đã được phóng thích./

*Cực phẩm mỹ kiều nương: cô vợ đẹp cực phẩm

Lận An Hòa đang nằm trên sa lông nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên cảm thấy một mảnh ấm áp xẹt qua môi mình. Mở mắt ra, vừa lúc nhìn thấy Khấu Thu đang liếm liếm môi, một bộ như ý do chưa hết.

Lận An Hòa nhướng mày, rốt cục thông suốt?

Ai biết lúc này Lận Ngang vừa hay đi vào phòng bếp, Khấu Thu không chút nào lưu luyến mà xoay người đi qua. Nhón mũi chân lên, dùng ngón tay nắm lấy cái cằm trơn bóng của hắn:"Để gia nhìn thử coi, rốt cuộc ngươi đẹp hơn gia chỗ nào?"

Lận Ngang:...

Nói xong loi nhoi vào bếp, Kinh Viễn đang rửa chén, Khấu Thu ở sau lưng hắn cười gian: hắc hắc, ngươi trốn không thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu.

Buổi chiều, Khấu Quý Dược tìm đến Lận Ngang để thương lượng vài chuyện. Khấu Thu thấy hôm nay hắn đi đường so với tốc độ bình thường chậm hơn rất nhiều, quan tâm hỏi:"Chân không thoải mái sao?"

Khấu Quý Dược sờ sờ đầu hắn:"Trước kia bị trúng đạn, đến mùa đông sẽ hơi nhức."

Khấu Thu khổ sở nói:"Có phải hôm sau khi cha tỉnh lại, nửa người dưới sẽ giống như bị xe nghiền qua, đúng không?"

Khấu Quý Dược:...

Thời gian xoa đầu ôn nhu chấm dứt, thay thế chính là một quả cốc to ơi là to.

Buổi tối, Khấu Thu từ phòng tắm đi qua, nửa người dưới chỉ quấn một cái khăn tắm.

Lận An Hòa nhíu mày:"Mặc quần áo vào"

Khấu Thu mỉm cười tà mị:"Anh thấy anh không đẹp bằng tôi, đúng chứ?"

Lận An Hòa:...

/Hệ thống: Hình thức ''Cực phẩm mỹ kiều nương'', đơn giản mà nói: đẹp là thứ yếu, chủ yếu là đủ cực phẩm./

Khấu Thu: thật muốn dùng tiếng cười như chuông bạc ha hả mặt ngươi.

Chương 120: Ngoại truyện 3

Mỗi ngày đều phải đưa ra một lựa chon khác nhau. Ví dụ như đi đường nào, gọi thức ăn ở đâu, đăng ký nguyện vọng thi trường đại học nào. Cho tụi nó vô chung một nhóm chính là Khấu Thu cũng tùy tiện y như thế. Đi đường xem lối, gọi thức ăn nhìn vị, chọn trường thì xem trường nào thuận mắt.

Khi hắn nghĩa chính ngôn từ nói mình muốn học chuyên ngành phẫu thuật thẩm mỹ thì những người khác đều trợn tròn mắt.Tuy Khấu Thu cũng đã từng đề cập đến vài lần, nhưng mọi người chỉ cười cười không để tâm.Nếu biết có ngày hôm nay thì lúc trước, khi hắn vừa mở miệng nói đã sớm tát hắn mấy bạt tai cho hắn tỉnh mộng.

Chung quanh đều là âm thanh phản đối, ngay cả Lận An Hòa luôn luôn ngoan ngoãn phục tùng hắn cũng không đồng ý. An Hòa cùng Lận Ngang đều nhất trí đề nghị Khấu Thu đi đăng ký học Đông y. Địch mạnh ta yếu, Khấu Thu quyết định đi tìm người giúp đỡ.

Quả hồng cũng phải chọn quả mềm để bóp, hắn không chút do dự hướng mục tiêu vào Kinh Viễn. Sau khi đưa đối phương một quả táo, Khấu Thu nói nguyên nhân, nói về giấc mộng cao thượng của mình cùng với mong ước muốn cả thế giới đều trở nên xinh đẹp.

"Anh sẽ ủng hộ tôi, đúng không?"

Kinh Viễn đặt quả táo xuống: "Về chuyện này, ta cần phải nói với ngươi một vài điều."

Khấu Thu ngần ra: "Anh cũng cho rằng tôi nên đi học Đông y?"

"Học viện âm nhạc." Kính Viễn đưa cây đàn violoncello cho hắn: "Chỉ có nó mới có thể diễn tấu được khúc nhạc cộng hưởng đến linh hồn."

Khấu Thu nhanh chân bỏ chạy.

Về nhà, vừa lúc Khấu Quý Dược lái ô tô trở về.

Rốt cục cũng gặp được người thân!

Khấu Thu nắm chặt lấy tay hắn: "Có người bảo tôi đăng ký học Đông y, còn có người lại giựt dây tôi đi học viện âm nhạc. Cha nhất định phải giúp tôi cản bọn họ lại."

"Lại có chuyện này sao." Khấu Quý Dược nhíu mày.

Khấu Thu như gà con mổ thóc, gật đầu.

Yêu cầu thiêu thân như vậy, nhất định phải giúp hắn làm chủ.

Khấu Quý Dược: "Ngươi yên tâm, ta đi nói với bọn họ."

Khấu Thu nhẹ nhàng thở ra.

"Ta đã an bài rồi." Khấu Quý Dược nhẹ nhàng vuốt tóc hắn: "Con nhà Khấu gia đương nhiên là phải đi nhập ngũ."

Hưởng thụ dày đặc tình thương của cha - Khấu Thu:...

Khấu Thu mỉm cười trở lại phòng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai dùng drap giường đóng gói hành lý. Vác trên lưng rời nhà trốn đi.

Hoạn nạn mới thấy chân tình, cảnh tối lửa tắt đèn có nhau, nguyện ý thu lưu hắn chỉ có mỗi Thủy Sam.

Khấu Thu ôm bọc nhỏ, bộ dạng đặc biệt đáng thương, đặc biệt bất lực. Hắn kể lể một ngày bất hạnh của mình.

"Sao bọn họ có thể đối xử với em như vậy?" Thủy Sam không đồng ý nói: "Nhất là trường quân đội. Em thể chất yếu đuối, đến đó chẳng phải đâm đầu vào chỗ chết sao."

Khấu Thu cảm động nhìn hắn. Đây mới là người thân a.

Thủy Sam lấy ra một cuốn sách ghi tên danh sách các trường đại học ra cho hắn xem. Mở ra thì có không ít tên trường đã bị tô đậm bằng bút dạ quang: "Tôi đã lọc ra danh sách mấy trường sư phạm rồi. Em xem đi, thích trường nào."

Sau nửa đêm, Khấu Thu lần thứ hai trốn chạy.

Có chuyện tìm cảnh sát, Khấu Thu ôm bọc nhỏ ngồi dưới mái hiên. Tuy hắn thấy mình hơi lo xa, nhưng lỡ như Mặc Vấn bảo hắn ghi danh vào trường cảnh sát thì làm sao.

Trên thực tế, lo lắng của hắn là hoàn toàn có lý. Mặc Vấn đang giúp hắn xem xét các học viện cảnh sát. Trong chuyện cho Khấu Thu nhập ngũ, hắn hoàn toàn đứng cùng trận tuyến với Khấu Quý Dược.

Trời càng ngày càng tối, theo thời gian trôi qua, Khấu Thu tựa đầu vào tường dần dần thiếp đi.

Lúc Lận An Hòa tìm đến nơi, hắn đang gối đầu lên bọc nhỏ, say giấc nồng. Trên mặt còn có mấy vết bẩn, không biết là cọ phải bụi bẩn ở đâu.

Dưới ánh trăng mờ mịt, hắn cõng người bỏ nhà ra đi nào đó mang tên Khấu Thu trở về

"Tôi muốn học phẫu thuật thẩm mỹ."

Lận An Hòa: "Được."

"Bọn họ không cho học."

Lận An Hòa: "Có tôi ở đây."

"Anh mới là người thân a."

"Ừm." Lận An Hòa nói: "Để danh chính ngôn thuận, hai ngày nữa đi đăng ký kết hôn."

Khấu Thu:...

Lận An Hòa: "Tôi đã lấy chứng minh thư của cậu rồi."

Ở Thụy Sĩ, sổ hộ khẩu bây bì đang được bí mật trục xuất về nước. Rốt cục bây bì cũng sắp sửa đón chào cuộc sống hằng ngày đầy nắng và gió.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro