Chương 11: B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu trong có vẻ bị thương khác nặng rồi. Chúng ta cần tìm đại phu chữa trị cho cậu trước. " - Yến Linh cô từng từng quay lưng khụy gối xuống bên cạnh chàng trai ấy mà tỏ ra thân thiện với cậu ấy hết mực. Cô còn đưa hai tay ra sau để chuẩn bị cõng lấy cậu
Nhưng chàng trai lúc ấy, sau khi nghe cô nói thế xong. Đột nhiên, lại tỏ ra dường như không mấy quan tâm cho lắm, nhìn trông cậu còn có việc gì gấp lắm, nên vội liền chống tay còn lại không bị thương của mình, mà tự mình đứng dậy. Yến Linh nhìn theo nhất cử nhất động của người này, mà có chút khó chịu, cô liền 9 dậy đi đến chỗ người con trai ấy nói tiếp
" Công tử à...cậu nghe lời người khác nói một chút. Không lẽ, không nghe thì có chuyện xảy đến với cậu. "
" Phải! " Cậu ấy vẻ mặt đầy nghiêm túc quay lại đột nhiên đáp - " Cảm tạ các hạ đã giúp đỡ tại hạ. Nhưng bây giờ tại hạ còn có việc phải đi trước. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại. Khi ấy ta sẽ mời người một chầu. " - Nói xong, liền quay lưng bước đi, thấy thế, Yến Linh bất chợt nhớ đến một chuyện muốn hỏi hắn, nên vội liền chạy đến chắn trước người hắn, cô cũng làm ngay cái vẻ nghiêm túc, mà nhìn thẳng vào mắt hắn, chấp tay xin lỗi hắn
" Ta biết chuyện ta đang làm bây giờ đối với cậu chính là phiền phức. Nhưng lúc này, cậu là đang bị thương rất nặng. Lỡ dọc đường mà ngất, lấy người đâu mà kêu cứu. "
" Nhưng. Ta thật sự không..." - Không để hắn nói hết câu, Yến Linh vội chen ngang nói tiếp
" Ta biết, là cậu không cần. Nhưng bây giờ ta thật sự rất cần. Vì xin thứ lỗi khi nãy ta đã có vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cậu với những tên đó. "
" Vậy...." - Hắn ta nghiêng đầu hỏi
" Vậy ... thì cũng coi như có qua có lại mới toạ lòng nhau. Ta giúp cậu, cậu giúp lại ta. Vẹn cả đôi đường. Cậu thấy ổn thỏa không? "
Bỗng nghe Yến Linh nói thế, trong lòng cậu không khỏi sinh thêm nghi ngờ gấp bội phần trước đó. Vẻ mặt đầy nghiêm trọng, mà vội lách người lướt bước nhanh quá người cô. Bỏ lại Yến Linh phía sau một mảnh quê không hề nhẹ, mép miệng cô giật giật, xin phép được cười vào mặt kẻ phía trước bằng một phần mười của đôi môi. Cô không ngừng rủ thầm liên hồi
" Khốn nạn. Khốn nạn. Khốn nạn. Cmn. Chẳng phải ta vừa cứu hắn một mạng. Ấy bây giờ xong, thì liền trở mặt khước từ ân nhân. Đây là cái thể loại gì? Mặt mũi thì cũng đẹp trai, nhưng ai ngờ là người như thế. Mình chỉ là muốn ngọ ý hỏi đường ra khỏi khu rừng này thôi mà. " - Yến Linh tức giận, liền phồng má đỏ mặt mà bất chất hét lớn thành lời:
" Đúng là cái đồ vong ơn bội nghĩa! Cái đồ tự cao tự đại. Ỷ mình con nhà quyền quý mà tỏ thái độ với con dân!! " - Bất ngờ, chàng trai nghe được những lời oán giận hét thẳng vào mình. Cậu liền khựng người đen mặt, tỏ ra chán nản mà có chút chạnh lòng, từ từ cậu quay người cố gắng nói vọng lớn hết sức mình
" Các hạ có cần phải làm thế? Ta đây thật sự có chuyện rất gấp cần làm, nên mong các hạ đây lượng thứ. Cái gì có thể cho qua thì vẫn mong cho qua...." - Bỗng nghe hắn nói thế, trong lòng cô bỗng cũng có chút chột dạ. Yến Linh vẫn vẻ mặt tức giận không thay đổi, mà sĩ diện khoanh tay hất mặt hừ lạnh một tiếng rồi mới đáp
" Ta đây chỉ là muốn hỏi đường cậu đi đến kinh thành mà thôi. Nhưng vị huynh đài đây lại năm lần bảy lượt lại hất ta ra. Cho nên ta mới nhất thời không kiểm soát được lời nói, nên mới có hơi nặng lời...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro