Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình bấy giờ càng lúc càng trở nên tệ hơn. Sau khi nhận được một màn tỏ tình nồng cháy từ Bạch Nguyệt, màn tỏ tình khiến ai có mặc ở đó đều trở nên điêu hết thảy. Đặc biệt nhất là cảm xúc của Hạ Huyền hắn lúc này, hắn đứng bất động như chết lặng, thật sự trong tình cảnh như thế, ai cũng có biểu cảm như Hạ Huyền thôi.

Bước đến gần và dành cho hắn một cái ôm đầy ấm áp và dịu dàng. Bạch Nguyệt khẽ nói với hắn

"Ta xin lỗi. Tận cho đến bây giờ mới có được cơ hội, để nói hết cho ngươi nghe bao cảm xúc của ta từ kiếp trước đến kiếp này. Nhưng ngươi hãy an tâm, ta sao này sẽ không trước mặt ngươi làm phiền ngươi nữa. Những việc kiếp trước, lẫn kiếp này ca ca ta đã làm với ngươi, ta nguyện trả đủ tất cả. Không còn khiến ngươi đau đớn như bây giờ, ta nguyện mỗi ngày đều khiến ngươi hạnh phúc bất tận. Ngày qua ngày, mỗi ngày đều là niềm vui."

"Bằng cách nào?"

Hạ Huyền bất giác cất tiếng hỏi. Nghe thấy giọng hắn, trong lòng Bạch Nguyệt bỗng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Hắn cười một nụ cười đầy mãn nguyện, một nụ cười thật tuyệt đẹp...Bỗng từ từ buông Hạ Huyền ra, Bạch Nguyệt như không kiềm lòng được mà muốn hôn Hạ Huyền, như rồi lại suy nghĩ sao lại thôi. Bạch Nguyệt nói

"Ta làm cách nào không quan trọng. Chỉ cần đến lúc đó tự khắc ngươi sẽ biết..."

"Woa, tình cảm của các ngươi cũng thật sự quá nồng cháy rồi. Ta xem như bị các ngươi làm cho cảm động mà chảy cả nước mắt."

Bạch Vô Tướng như không thể xem thêm màn "cẩu lương" này được nữa nên đã lên giọng mỉa mai cắt ngang. Khó chịu ra mặt, bởi có lẽ hắn là một con quỷ duy nhất cô độc quanh năm không ai bên cạnh.

"Vậy rồi, tính chừng nào ngươi mới trả giá cho ta đây. Chuyện này kéo dài quá rồi đấy."

Bạch Nguyệt lúc này lại đột nhiên che miệng phì cười, tỏ ra vô cùng vui vẻ trả lời hắn

" Rồi rồi rồi. Ta trả giá cho ngươi liền đây, đừng nóng quá, không tốt cho sức khoẻ đâu. Nhưng trước đó ta nhất định còn phải làm một chuyện"

"Huynh định làm gì?"

Yến Linh tâm trạng đầy lo lắng chạy đến bên cạnh hỏi

"Bí mật. Đến lúc đó muội sẽ biết..."

Bạch Nguyệt mỉm cười đáp

"Cái tên kia. Ta lần đầu thử nghiệm liền gặp ngươi, thế này chắc sợ không có lần hai. Có bánh rồi còn đòi kẹo đòi trà, ở đâu ra con người lươn lẹo như ngươi thế."

Mặc dù không thể thấy được biểu cảm của Bạch Vô Tướng sau lớp mặt nạ nữa khóc nữa cười của hắn. Nhưng ai nấy cũng đều biết, rằng hắn đang không dễ chịu gì cho cam qua giọng điệu của hắn.

Bạch Nguyệt khi này không muốn kéo dài thời gian thêm nữa, cũng bởi vì thời khắc ấy cũng gần sắp đến. Một không gian không thể cùng tồn tại ba thời gian khác nhau. Quá khứ không thể cùng song song với hiện tại, cũng như hiện tại cũng không thể cùng tồn tại với tương lai... Bất giác, Bạch Nguyệt lại gần nhìn chầm chầm cười Yến Linh hỏi

"Trước khi "trở về" thế giới của mình, muội có muốn gì với mọi người ở đây trước không?"

Sững người khi nghe câu hỏi đó xong, ai nấy cũng đều tỏ kinh ngạc liền quay sang nhìn Yến Linh chầm chầm. Yến Linh lúc này như cũng chợt nhớ lại, cô vậy mà bất giác quên mất chuyện này. Có lẽ cô như cũng nhận ra, vậy mà mọi thứ có thể trôi qua nhanh đến thế, mới đó đã đến lúc kết thúc rồi. Bữa tiệc nào mà chẳng đến lúc tàn, Yến Linh trong lòng như không thể chấp nhận nỗi những chuyện chia ly đầy luyến tiếc này. Nhưng cái gì đến thì nó cũng đến thôi, có lẽ cũng bởi vì cô đặt quá nhiều tình cảm, cảm xúc cho nơi này nên mới khó mà dứt khoát buông liền ngay được.

Bất ngờ, từng đằng sau bước tới Bùi Minh ôm chầm lấy cô, một điều gì đó đã khiến hắn chạm được vào cô dưới dạng linh hồn này. Cô ngẩn đầu nhìn hắn đầy ngạc nhiên, định mở miệng hỏi liền bị Bùi Minh hắn cắt ngang

"Muội có thể đừng trở về thế giới của mình được không? Ở lại đây không thấy vui hơn sao? Có ta bên cạnh, muộn muốn gì ta đều cho muội hết. Muội cần gì ta cũng đều vì muội mà làm không cải lại một chữ. Vì muội ta nguyện làm tất cả... Tâm ta duyệt muội. Ta thích muội. Ta yêu muội. Ta không muốn muội rời xa ta chút nào. Chỉ cần nghĩ đến việc xa muội thôi, tim ta lại đau như kiếm cắt vào. Ta..."

Yến Linh bất giác cất tiếng cắt ngang lời Bùi Minh. Khiến ai nấy cũng tỏ ra ngạc nhiên, kể cả Bùi Minh lúc này :

"Đây là lần đầu tiên, có người bảy tỏ tình cảm với ta như thế này đó. Thật sự là cảm động quá đi mất, ngài thật sự biết cách khiến người khác hạnh phúc đến thế đó...Ta công nhận đó. Dù không biết là thật lòng hay trêu đùa, nhưng ta sẽ ghi nhận nó vào trong tim ta."

"Không!" - Bùi Minh nghiêm túc nói lớn, hắn như sợ cảm xúc của hắn chưa chạm đến Yến Linh- " Tất cả những gì ta nói điều là sự thật. Đó là toàn bộ cảm xúc thật của ta đối với muội. Ta thật sự đã yêu muội nhiều lắm. Nhất định chỉ cần có cách nào giữ muội lại, ta nguyện làm cho bằng được!"

"Bùi Minh ngài đừng nói nữa. Nếu ngài đã nói thích ta thật lòng thì đã không viện lí do, mà đã tìm cách rồi..."

Yến Linh tâm trí lúc này của cô rất rối loạn, càng nghe Bùi Minh nói cảm xúc trong tâm cô càng khó đưa ra quyết định. Nhưng mọi chuyện từ lúc bắt đầu, mọi thứ đã được quyết định, nhưng chỉ là ở đây rồi, mọi chuyện xảy ra khiến cô bất chợt quên mất mình là ai mà thôi....

Bạch Nguyệt bước đến đặt tay lên đôi vai đang không ngừng rung lên của Bùi Minh. Hạ giọng an ủi hắn

"Ngươi cũng đừng làm khó muội ấy quá... Ngươi xem, muội ấy hiện tại nghe ngươi nói nhiều đến mức cảm động làm khóc rồi. Nếu ngươi đã yêu muội ấy nhiều đến thế, thì chẳng phải để muội ấy cảm thấy hạnh phúc mới đúng. Ngươi vậy mà tiếng trước tiếng sau đã khiến người ta thành bộ dạng kia rồi. Chẳng phải khi yêu nhau, chỉ cần mong người bên cạnh mình hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc sao? Nếu không khéo sẽ bị lầm tưởng là ngươi đang cưỡng ép người ta đấy."

Đúng hiện tại, nhìn lại Yến Linh, cô như không kiềm chế được cảm xúc của mình mà đã liền bật khóc như một đứa trẻ. Bao nhiêu sự dồn nén cảm xúc bấy lâu nay, vậy mà bị tên Bùi Minh làm cho tuôn trào hết cả. Cô vừa khóc vừa nói

"Bùi Minh, ta ghét ngài! Ta ghét ngài! Ta ghét ngài tại sao lại khiến ta trở thành bộ dạng đáng xấu hổ như bây giờ chứ! Ngài có biết ta cũng đâu có muốn rời khỏi đây đâu. Ở đây ta có một ca ca, mỗi ngày đều khiến ta lo đứng ngồi không yên. Còn có Tạ Liên, liền hôm đó có thể cho ta xem ba ngàn đèn Trường Minh bay thắp sáng cả một bầu trời đêm tuyệt đẹp. Ở đây có Linh Văn mỗi ngày đều làm việc tối mắt tối mũi như chết đi sống lại. Còn có ở đây có Bùi Minh tướng quân, mỗi ngày đều khiến ta tức điên lên mới chịu. Ta ghét ngài nhiều lắm Bùi Minh. Ta thật sự rất ghét ngài!..."

Mọi người nghe xong ai náy trong lòng đều có một cảm xúc đau lòng khó tả. Sư Vô Độ thì cả người đều không ngừng rung lên vì sự kiềm nén cảm xúc lúc bấy giờ ở trong lòng, tay không ngừng siết chặc lấy quạt trong tay mình. Cúi sầm mặt, không cất nên lời. Nhưng nói đúng hơn hắn ngay từ những lúc đầu, hắn đã ngầm nhận ra sự khác biệt đó, không biết nói gì cho đúng, nên đành im lặng quan sát thêm một thời gian. Và rồi cũng đến giây phút chia ly này, hắn đã quyết định giấu kín trong lòng không nói ra. Quạt vài cái làm nguội lại tâm trạng, hắn nói với Bùi Minh

"Được rồi. Mau thả muội ấy ra đi, nếu ngươi ôm chặt thêm chút nữa muội ấy sẽ vỡ mất. Ngươi quên muội ấy hiện tại chỉ là một hồn phách thôi sao? Hồn phách không có thể xác, thường sẽ rất dễ vỡ bởi những tác động bên ngoài... Đặc biệt là với ánh sáng ban ngày, hồn phách ít nhiều cũng bị tổn thương nếu ở dưới ánh nắng quá lâu..."

Nhưng rồi, dù đã nói hết lời với Bùi Minh, hắn vẫn không nỡ buông Yến Linh ra.

Còn Tạ Liên khi này, nghe xong cũng chẳng biết nên nói gì nên y đã chọn cách im lặng quan sát mọi chuyện, nhìn Yến Linh bằng ánh mắt dịu dàng nhất của y, khiến Hoa Thành trong lòng đã khó chịu này cành khó chịu hơn. Bước đến chắn tầm nhìn của Tạ Liên lại, chỉ khiến y nhìn mình mãi thôi...

Bạch Nguyệt lúc bấy giờ thấy tình hình như càng lúc càng không ổn, nếu cứ để như này mọi chuyện sẽ rất phức tạp. Tiến lại gần, Bạch Nguyệt liền đưa tay nắm kéo tay Bùi Minh ra, nhưng cứ tưởng sẽ có một màn giằng co, mà ai ngờ đâu lại dễ dàng đến vậy.

Nắm tay Yến Linh nhẹ nhàng kéo đi ra khỏi Bùi Minh. Bạch Nguyệt quay đầu nhìn biểu cảm trầm mặt của hai người, mà đột nhiên lại có cảm giác như mình không khác gì người thân của đôi trẻ ngăn cản chúng yêu nhau nha.

"Dù sao muội cũng thường biết chuyện này là không thể mà phải không Trương Yến Linh? Hai người cách nhau cả mấy ngàn năm như thế, đặc biệt còn khác chiều không gian như vầy. Quá khứ tương lai không thể cùng tồn tại trên cùng một thời điểm, mà cho dù có được như ta cũng không tránh khỏi cái giá cao ngất ngưỡng, chính là sự tồn tại của mình. Vậy ta hỏi muội rằng đã hiểu những lời ta nói chưa?..."

"Hiểu rồi...."

Yến Linh giọng nói cô khàn khàn khẽ trả lời.

Bạch Nguyệt khi này nghe được câu trả lời mà cảm thấy nhẹ lòng hẳn. Đi ngang qua Hạ Huyền lúc này, Bạch Nguyệt mới cười nói với hắn những lời cuối cùng hắn muốn nói với Hạ Huyền:

"Món quà ta sắp tặng ngươi, nhất định không được từ chối."

"Tại sao?"

Hạ Huyền nhướn mày hỏi

"Bởi đơn giản là nó không thể từ chối mà thôi..."

Và rồi, chuyện gì tới cũng sẽ tới, Bạch Nguyệt nắm tay Yến Linh tiến về phía Bạch Vô Tướng đã bày pháp trận sẵn.

"Muội sẵn sàng về lại thế giới của mình chưa Trương Yến Linh?"

Bạch Nguyệt mĩm cười dịu dàng hỏi cô đi sau hắn. Hắn nhìn biểu cảm trên gương mặt lắm lem đầy nước mắt của Yến Linh, mà cũng ngầm thừa biết câu trả lời là gì. Nhưng mà hiện tại dù có ra sao thì đây cũng là cơ hội cuối cùng và duy nhất để cô có thể trở về thế giới của mình nguyên vẹn.

"Vậy huynh nghĩ xem muội còn câu trả lời tốt nhất cho tình huống lúc này, thì có thể nói muội biết không?"

Bạch Nguyệt nghe xong, mà cười

"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt kiểu như tất cả đều do ta mà ra chứ?! Đúng không Bạch Vô Tướng?"

Bạch Vô Tướng khi này nghe như mình bị chỉ điểm, thì thái độ hắn như kiểu:

"Cái gì?!"

Khi này, cả ba người đã bước vào một chiều không gian khác, xung quanh mọi thứ rất u ám và ảm đạm cực kỳ. Đi một hồi, bỗng Bạch Vô Tướng mới đột nhiên dừng lại, mới liền Bạch Nguyệt giật mình đụng trúng người hắn, tiếp theo sau thì Yến Linh cũng thế mà cũng tương tự bị cụm đầu vào lưng của Bạch Nguyệt. Yến Linh giật mình mới ngẩn đầu lên nhìn xung quanh, thì bất ngờ kinh ngạc thấy trước mắt mình lại là một cánh cổng khổng lồ có đề chữ phía trên là Quỷ Môn Quan. Yến Linh lúc này mới cả người run lên, tim đập nhanh và không ngừng tỏ ra sợ hãi thứ trước mắt. Cô liền vội hỏi

"Tại, tại, sao chúng ta lại ở đây? Chẳng phải ta chưa chết, ta chỉ bị xuyên không đến đây thôi. Mà hà khắc gì không nói không rằng liền đưa tay đến " Địa ngục" như vậy chứ? Huynh, huynh, hai người các ngươi, tất cả chuyện đang diễn ra ở đây chính là sao?! Ta cần một lời giải thích!"

Bạch Nguyệt không nhịn nỗi vài giây mặt nghiêm túc mà bật cười

"Muội thật là nhạy cảm quá rồi đó. Muội bình tĩnh đi, ta nhìn muội bấy giờ mà không nhịn được cười. Việc này lúc nãy ta có nói với Bạch Vô Tướng là có chuyện muốn làm đúng không?..."

Yến Linh mặt ngơ ngác suy nghĩ vài giây rồi trả lời

"Đúng là hình như trước đó, là có nghe huynh nói là như vậy?..."

Bạch Nguyệt mĩm cười nhìn cô đáp

"Đúng. Nơi này có việc ta nhất định phải làm trước khi biến mất vĩnh viễn. Đó chính là...."

Chưa kịp nói đó là gì, thì đã bị Bạch Vô Tướng đột nhiên chỉ tay về phía trước kêu

"Đến rồi kìa."

Cả hai cứ thế cùng đưa mắt nhìn về phía tay hắn đã chỉ, thì bất ngờ thấy được hình như Sư Vô Độ vậy mà không hiểu sao đang đứng trước cửa Quỷ Môn Quan chần chừ gì đó chưa muốn đi vào trong.

Thấy vậy, Bạch Nguyệt không nói không rằng gì liền chạy đến chỗ Sư Vô Độ ngay lập tức. Yến Linh thấy thế liền chạy theo, trong lòng có chút bất an không hiểu sao Bạch Nguyệt lại chạy nhanh như thế.

Chạy đến nơi, Yến Linh ngạc nhiên thấy đứng trước mặt Bạch Nguyệt lúc này lại là Sư Vô Độ thật, nhưng lại không hiểu sao đột nhiên trong lòng lại thấy một cảm giác gì đó dường như khó tả cực kỳ, lưng chừng...

"Ca ca, cuối cùng ta cũng đã đến được nơi ta muốn đến nhất rồi. Ta hiện tại thật sự rất vui nha...."

Nước mắt trên khoé mi đột nhiên lăng dài, Bạch Nguyệt tự tỏ ra ngạc nhiên cho chính bản thân mình, hắn thật sự không nghỉ được rằng đến tận lúc này mà hắn mới không giữ được mà nước mắt tuôn rơi lã chã nhìn hắn trông chẳng khác gì đứa trẻ là mấy.

Sư Vô Độ lúc này nhìn hắn đang khóc mà ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt hắn nhìn Bạch Nguyệt chẳng khác như người xa lạ. Nhưng Bạch Nguyệt đâu nào có quan tâm đến chuyện đó, hắn liền vội đưa tay chùi nước mắt đang không ngừng rơi kia liền hai tay chụp lấy Sư Vô Độ vội nói:

"Huynh hiện tại đang định làm gì thì lập tức dừng lại ngay. Không cần làn gì nữa hết. Bởi nếu huynh định làm chuyện đó, thì ta sau này nhất định sẽ đau đớn buồn vô cùng. Nên là huynh hãy về đi, vì sau này ta vẫn sống bên nhau rất hạnh phúc nha..."

Sư Vô Độ nhìn người trước mắt mà không hiểu hắn đang nói gì với mình. Nhưng rồi, tuy nhìn mới lần đầu gặp Bạch Nguyệt như cảm xác lại cực kỳ rất thân quen ấp áp vô cùng.

Nói xong, Bạch Nguyệt nét mặt liền cười rạng rỡ không ngừng. Nhìn Sư Vô Độ lần cuối rồi từ từ biến mất, cùng theo sau là Bạch Vô Tướng cũng biến mất hồ này không hay, để lại Yến Linh cùng Sư Vô Độ kia nhìn nhau khó hiểu.

Và rồi, hồn phách của Yến Linh lúc bấy giờ mới có phản ứng chuẩn bị biến mất dần dần. Yến Linh lúc này cũng tranh thủ nói với Sư Vô Độ trước mắt kia một câu.

"Huynh nhớ đó, đừng làm gì cả mà hãy quay về đi, vì đây không phải một thần quan như huynh ở quá lâu ở đây đâu. Tạm biệt huynh, Sư Vô Độ ca ca của ta..."

Một hồi sau, dần mở mắt chớp vài cái, những cảnh mờ ảo dần hiện rõ hơn trước mắt. Một khung cảnh không gì quen thuộc hơn với cô Yến Linh luc này. Cô ấy vậy hình như đang nằm trong một căn phòng, mà xung quanh thế mà trên trần nhà có quạt trần đang chạy, mát nhè nhẹ. Tiếp đó bên phía là cửa sổ đôi lớn, đang mở nhẹ một cánh. Rồi tiếp đên, hình như nãy giờ từ khi cô tỉnh dậy, thì luôn nghe thấy âm thanh này cứ đều đều kêu liên tục

"Bíp, bíp, bíp....."

"À, cái đó hình như không nhầm....thì là điện tâm đồ...."

Dù là đã tỉnh dậy, như cô lại không hiểu đầu mình vì sao cứ có chỗ đau nhức khó chịu, chóng mặt không dứt. Tỉnh mà cứ như không tỉnh, cảm giác chẳng khác gì hệ quả sau cơn say.

Thử nhích cử động cơ thể một tý, Yến Linh cô định ngồi dậy coi thử tình trạng này có đỡ hơn không, thì bất giác lại thấy tay mình có gắn một cái dây ống gì đó kéo dài nối lên một cái bịch nước, và bịch nước ấy được mốc treo cẩn thận trên một cái cây inoc đặt cạnh bên đầu giường.

"Mình, vậy mà đang truyền nước biển à....? Đầu mình tại sao lại đau như vậy?... Mình đang ở đâu đây? Trong bệnh viện sao? Sao mình chẳng nhớ gì những chuyện trước đó hết...?... Đau đầu chết đi được,..."

Bất giác, lại đưa tay lên đầu mình, thế mà lại phát hiện, đầu mình bị quấn quanh đầu cở ba bốn vòng vải băng....

Bất ngờ trong lúc Yến Linh còn đang hoang mang với mọi chuyện ở đây, thì đột nhiên từ đằng ngoài cửa, hình như đang có bóng dáng một ai đó cứ thế như đang lao vào chỗ cô, không ngừng nói lớn, và cũng có thể nghe ra từ giọng điệu của người này là một người phụ nữ và người ấy hình như rất hoảng hốt

"Trương Yến Linh. Con tỉnh lại rồi! Con sao rồi? Có thấy đau ở đâu không?! Con ở đây chờ mẹ, mẹ đi gọi bác sĩ vô liền!"

Nói xong, liền chạy đi ngay, để lại Yến Linh một mình trong căn phòng bệnh ngơ ngát, cố gắng nhớ lại những chuyện trước đó mà mình có thể nhớ được. Nhưng có lẽ, càng cố gắng nhớ lại thì cơn đau trong đầu cô càng tăng chứ không giảm, không tài nào nhớ nỗi một chuyện.

Một hồi thì các y tá bác sỹ cùng người phụ nữ mới nãy tự xưng là mẹ cô, tất cả thế mà lại đứng xung quanh giường cô khó hiểu.

Sau khi các y tá bác sỹ làm xong các thao tát khám và kiểm tra tình trạng của Yến Linh xong. Vị bác sĩ kia tay cầm hình như bảng hồ sơ bệnh của cô, nhìn tới nhìn lui một hồi, rồi mới chuẩn đoán đưa ra kết luận.

" Tình trạng của bệnh nhân, hiện đang có dấu hiện dần hồi phục trở lại. Nhưng trong đó, theo tôi đã nghĩ, là bệnh nhân hiện tại đang mắc chứng mất trí nhớ tại thời. Có lẽ sau vụ tại nạn đó, ít nhiều đã ảm hưởng một phần nào đó đến não bộ của bệnh nhân."

"Chứng mất trí nhớ tạm thời?!"

Một người nghĩ thầm, một người nói lớn, cả hai vậy mà cùng chung một cảm xúc hoảng hốt như nhau, biểu hiện trên gương mặt y đúc.

"Mình vậy mà đang bị mất trí nhớ thiệt sao? Mà hình như mình nghe được, cái gì mà tại nạn ư?..."

Yến Linh đã nghĩ thầm như thế.

"Vậy chừng nào con tôi mới nhớ lại mọi chuyện, bác sĩ?..."

Người phụ nữ biểu hiện không gì lo lắng hỏi gặng hỏi. Bác sĩ trả lời:

"Theo tôi biết được, thì chứng bệnh này không có thời gian nhất định. Muốn bệnh nhân nhớ lại, tôi nghĩ vẫn tốt nhất nên gợi nhớ lại tất cả mọi thứ từ chút một, không cần gấp gáp. Vì nếu bắt bệnh nhân một lúc nhớ lại tất cả, e là tình trạng sẽ còn chuyển biến xấu hơn...."

Người phụ nữ ấy vậy mà nghe xong như trong lòng nhẹ hơn được phần nào. Đối với bà, hiện tại Yến Linh đã tỉnh lại sao một thời gian dài nằm viện, thì đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của bà. Bà thở phào nhìn bác sĩ mĩm cười đáp:

"Vâng. Cảm ơn bác sĩ đã bấy lâu chăm sóc cho con tôi..."

"Không có gì. Chúng tôi chỉ cố gắng những gì mình có thể thôi. Mong bà đừng để tâm quá. Người nhà bệnh nhân có thể theo tôi ra ngoài trao đổi một lát không?..."

Vừa chuẩn bị đi ra ngoài, bác sĩ vừa nói.

"Được. Được chứ!"

Người phụ nữ ấy lúc này thế mà đã xuất hiện nét cười vui vẻ trên gương mặt bà, đi theo bác sĩ ra khỏi phòng, và không quên nhẹ nhàng kèo cửa lại.

Yến Linh lúc này, như không tài nào nhớ nỗi chuyện gì đã xảy ra đến nỗi đã khiến cô phải nhập viện như thế này. Cô vậy mà cố gắng nắm lấy cái cây móc đang treo bịch nước biển kia, nắm siết chặt để từ chút nhích ra khỏi chiếc giường sặc mùi thuốc ấy. Yến Linh cố gắng níu lấy cái cây inoc đó, nhưng trớ trêu là chưa kịp đến vài giây, cô đã không chịu được mà liền khụy xuống.

Ngay vừa đúng khoảng khắc cô như muốn ngã xuống mặt sàn lạnh lẽo dưới chân, thì bất ngờ đã có một vòng tay của ai đó đã cẩn thận đỡ lấy cô một cách dịu dàng. Truyền đến tai Yến Linh, là một giọng nói của một người đàn ông trầm ấm, êm dịu cực kỳ. Người đó nói:

"Trương Yến Linh. Em hiện tại đang định muốn làm gì? Vừa mới tỉnh lại, sao không nằm trên giường nghĩ ngơi thêm, gắng sức bước xuống giường không ổn đâu?..."

Khung cảnh xung quanh Yến Linh giờ đây, như ngưng động lấp lánh không ngừng.

Đôi lời tác giả
Mạch truyện chính đến đây kết thúc ạ. Cảm ơn mọi người đã cùng mình đi hết truyện.
Và nếu ai có một chút yêu mến nhân vật Yến Linh sao này sẽ ra sao, thì mọi thứ sẽ dần hé lộ tiếp những chương sau nha🥰
Cảm ơn tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro