CHƯƠNG 8: B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi, cuộc hợp triều cũng được diễn ra được vài phút.
Những chuyện tốt xấu gì bên dưới trần gian, khi các vị thần tiên khác có mặt trong triều lúc này, đã được bọn họ tấu lên tất cả, khi bọn họ đi làm nhiệm vụ trở về. Những chuyện họ tấu lên, nó cũng chỉ là những tháng ngày nạn hạn hán quành hành dưới trần, lũ lụt lẫn thiên tai bên dưới vẫn cứ diễn ra đều đều như cơm bữa, Yến Linh đứng một bên với ba người mà nghe đến phát chán.
Trên trời chỉ duy nhất một Ngọc Hoàng, còn dưới trần thì hàng trăm hàng vạn người. Một mình ngài không thể chu toàn cho nhiều người như thế chỉ trong vòng vỏn vẹn vài ngày được. Nên vẫn cũng chỉ là ngài thở dài, chống tay, mà xoa xoa huyệt thái dương đến mức đỏ cả hai bên đầu, nhưng cơn đau vẫn không thể giảm dù chỉ một chút
" Được rồi. Được rồi...." - Đột nhiên ngài cất giọng lên nói cắt ngang công việc đang tấu sớ của một vị thần tiên nào đó cô không biết tên. Sự việc đột ngột, khiến cho tất cả, mọi người liền tỏ ra có chút ngạc nhiên nhìn ngài, vị Ngọc Hoàng ngồi trên cao tại thượng kia chầm chầm
" Mọi việc các ngươi báo cáo, tự mình ta cũng đã biết hết rồi. Nhưng các ngươi cũng thừa biết, là không thể chu toàn toàn bộ bên dưới trần gian ngay được. Việc gì cũng cần có thời gian của nó. Nếu không thể, thì cũng chỉ đành là phải nói là do số mệnh năm đó của người dân không tốt mà thôi. Nên cũng không thể nói ta là vô trách nhiệm nên lẫn trách nhiệm của trần gian, chỉ lo ăn bát vàng ngủ giường rồng trên thiên đình. Nhưng cho dù ta là có vậy thật, thì cũng ăn không ngon ngủ không yên giấc.... Nếu muốn ta chứng minh thì có hỏi thẳng Linh Văn, cô ấy sẽ nói cho tất cả các biết hết tất...." - Bỗng nghe Quân Ngô nói thế, ai ai trong triều lúc này, cũng tỏ ra có chút e dè, cúi đầu, không dám hé thêm nữa lời, nhìn cô gái đứng bên chúng tôi, tay vẫn cứ ôm khư khư đống cuộn giấy có dài có ngắn có vừa đều có đủ.


" Thì ra.... Cô nương ấy tên là Linh Văn..." - Yến Linh đầu gật gật thầm nghĩ, khẽ liếc nhìn cô gái ấy vài phút.
" Ngươi mà cũng quan tâm đến chuyện này?" - Vộ Độ bất ngờ lên tiếng khẽ hỏi, mà cũng đủ khiến Yến Linh đang đứng bên, mắt ngắm Linh Văn không rời liền giận mình, đỏ mặt, lúng túng giả vờ làm động tác cuộn tay thành nắm đấm, đưa lên che nửa mặt hồ khan
" Không, không phải..... chỉ là, chỉ là.... không liên quan tới huynh!"
" Tự lừa mình dối người" - Vô Độ liền nhếch miệng cười


Một hồi lâu sau, cuối cùng thì cuộc hợp triều cũng kết thúc. Mọi người đều lui về thần điện của mình. Lúc này, chỉ còn lại bốn người bọn họ, với vẫn còn một người ở lại cùng. Người này, ấy lại nhìn vẻ ngoài không mấy nổi bật như những vị thần tiên khác. Một thân mặc trên mình một y phục trắng, như nhìn cách mấy thì cũng như những thường dân bên dưới nhân gian. Trên tay hình như có một đoạn dải băng dài có cũng gần đến khủy tay. Bên trên lại còn có đeo theo chiếc mũ rơm sau cổ.... mà hình như lại nhìn phần cổ của người này một chút nữa, thì là có một đường màu đen quấn quanh. Yến Linh thầm khẽ liếc nhìn người đánh giá một phen
" Người này....sao lại có cái vòng đen ấy trên cổ mình? Tại sao, từng lúc mình có mặt ở thế giới này, người mình gặp qua không phải là ích. Nhưng chỉ mình hắn là có còn người khác lại không, kể cả thể xác này cũng thế? Nó đây là ý nghĩa gì?...."

" Ngài Thủy sư." - Người đó bỗng lại gần bọn họ, chấp tay hành lễ cười nói rất vui vẻ - " Ngài Phong Sư, Linh Văn, Bùi Minh Tướng Quân..."
" Bùi Minh Tướng Quân?.... " - Vừa nghĩ cô vừa khẽ đưa mắt lại nhìn vị tướng quân kia vài phút. - " Thì ra người này, người mặc giáp đây là tên Bùi Minh. OK. Mình sẽ ghi nhớ kĩ những cái tên mình vừa mới biết được. Không thì sau này lại hậu đậu bại lộ."
" Thái tử điện hạ đây xin đừng quá đa lễ. Chỗ chúng ta không mấy còn xa lạ." - Vô Độ hắn cũng chấp tay hành trả lễ với người đó
" Thái, thái, tử, điện hạ?... Ôi, ôi, ôi. Đừng đùa người với người như thế chứ? " - Yến Linh một phen thất khinh hồn vía, khi bộ dạng kia của người, lại là thái tử điện hạ?!
" Bất kính, bất kính, bất kính rồi... Nhưng nếu người đó là Thái tử thì đó chẳng phải con Ngọc Hoàng Đại Đế?!? Vậy người ngồi trên ghế vàng cao kia, với người nọ, hai người lại là cha con?! . Nhưng cha với con này, sao lại nhìn có cảm giác khác nhau đến thế? Một người thì nhìn thôi cũng đã đau mắt vì độ sáng trên người tỏa ra. Còn vị Thái tử này, thì lại bình dân đến thế. Nhưng xét cho cùng, cảm giác khi nhìn cả hai thì, người bên dưới đứng chung với bốn người bọn họ đây, lại rất dễ gần đến lạ kì... Vậy vị Thái Tử đây tên.." - Yến Linh ngẩn người chưa kịp nghĩ xong, thì bất ngờ từ đâu giáng xuống một cú quạt đánh từ phía sau vào gáy cô, liền khiến Yến Linh chút nữa là ngã nhào xuống đất. Vài giây sau đó, cô ngay lập tức lấy lại tinh thần, cố nén cơn máu nóng tức điên trong người mình đang không người sôi sục xuống. Quay lại nhìn những người phía sau mình, mà trợn mắt hằng từng chữ hỏi
" AI. TRONG. SỐ. BA. NGƯỜI. LÀ KẺ VỪA ĐÁNH TA!?! MAU NÓI!"
" Là ta. " - Vộ Độ mặt lạnh lùng đáp
" Là huynh?!" - Yến Linh giật mình ngạc nhiên - " Tại sao? Ta đã làm gì sai?"
" Là muốn ngươi tỉnh lại, thôi có đứng ngẩn người, mơ mơ, hồ hồ, thân xác ở đây, mà hồn ngươi bay đâu mất." - Câu trả lời vừa dứt của Vô Độ xong, tất cả những người đang có mặt ở đây, kể cả Quân Ngô đang ngồi tại thượng trên cao kia, cũng liền tỏ ra có chút ngạc nhiên tròn mắt nhìn đánh giá Vô Độ hắn một phen.
Và cả Yến Linh nghe xong, cũng kinh ngạc đến mức cả người rung lên, nước mắt ngưng tròn đỏ hoen, vội nắm chặt hai tay mình giấu trong tay áo rộng thùng thình, bấu chặt lại với nhau, cố kìm nén không khóc, mà nghẹn ngào cúi đầu nói lời xin lỗi, vì mình đã sai còn tỏ ra tức giận với hắn. Là cô sai. Nên lần sau cô sẽ thận trọng một chút khi tập trung suy nghĩ về một vấn đề nào đó, nếu không muốn bị bại lộ, và cũng không muốn bị ăn quạt thêm một lần nào nữa.
" Ca ca.... đệ xin lỗi... là do đệ sơ ý.... đệ, xin lỗi...."
" Khụ, khụ...." - Vị Thái tử bỗng bước lại gần Yến Linh, chắn trước người cô, mà mỉm cười nói giúp cô với Vô Độ - " Mọi chuyện bây giờ, cũng chẳng phải dừng ở đây, theo ta thấy là rất thỏa đáng. Làm lỗi cũng đã rồi, nhận lỗi cũng rồi, xin lỗi lại cũng rồi... Nên chuyện gì có thể thì mong vẫn là bỏ qua, đứng chấp vấn trong lòng thêm nặng."
" Khụ, khụ,..." - Quân Ngô bất ngờ lên tiếng nói - " Được rồi. Được rồi. Chuyện đâu còn có đó. Ta hôm nay cho gọi mọi người đến là đều có chuyện cần để nói. " - Đang nói, ngài chợt đưa mắt nhìn sang Linh Văn vẫn cứ đứng lặng yên đến giờ. Ngài hất mặt ra giấu cho cô đi tới chỗ Yến Linh, đưa cho Yến Linh một cuộn giấy trong tay mình. Quân Ngô nói tiếp
" Đây sẽ là nhiệm vụ đầu tiên sau một thời gian dài người bất tỉnh..."
" Vâng...." - Yến Linh cầm cuộn giấy và mở nó ra đọc nội dung bên trong. Đang khi đọc thì Quân Ngô chợt hỏi cô
" Ngươi làm được chứ Phong Sư?...."
Nghe xong câu hỏi vừa dứt của ngài, cũng là lúc Yến Linh đọc xong nội dung bên trong. Nên sau vài giây suy nghĩ, thì cô nghiêm túc trả lời ngài
" Vâng. Thưa ngài, ta làm được. Ta sẽ bắt nó về cho thiên đình xử phạt!" ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro