Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là lời hứa lúc nhỏ của chúng ta ' Cậu giữ lời hứa nhé Leo lớn lên cậu và mình sẽ kết hôn với nhau nhé '. Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó chúng tôi đã móc ngoéo với nhau và trao nhẫn cho nhau cùng với lời hứa lớn lên cả hai sẽ cùng nhau lớn lên nắm tay nhau cùng tới lễ đường khi chúng ta lớn lên vậy mà...
Cậu lại thất hứa
Tôi hận cậu Leo
....

Dòng nước mắt lăn đêu trên má tôi bất chợt tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa nó giống như một giấc mơ dài nó rất đau cảm như hàng vạn cây kim đâm vào tim tôi đưa tay lên má là nước mắt tôi bất chợt thở dài , lúc nào tôi cũng nằm mơ về giấc mơ đó. Về một cô gái có vẻ như là người Đông Nam Á hình như là người Việt Nam cô gái đó trông thật xuề xòa đã vậy còn hay chửi tục vào màn hình máy tính. À chắc là đang chơi game tôi cố gắng nhớ lại trong cái màn hình máy tính đó và bất chợt nhận ra điều gì đó gương mặt nhỏ nhắn của tôi bỗng trở nên hoảng loạn

" Khoan đã cái cảm giác đó ...."

Tôi ôm chặt đầu như kiểu không chấp nhận được sự thật rằng tôi đã nhớ ra tất cả mọi. Kiếp trước tôi là Lan một cô gái người Việt Nam 20 tuổi sinh viên năm 2 trường đại học Ngoại thương trong một lần vội vã chạy qua đường không nhìn xe tôi đã bị một chiếc xe bán tải đâm ch** và qua đời và sau đó tôi đã sống lại với thân thế hiện tại là Minamoto Ruby  nhân vật phản diện trong trò chơi Otome game Đồi Hoa một trò Otome có cái cốt truyện hãm hơn cả hãm.

- Khoan đã nếu vậy cái lời hứa đó của mình và Leo sẽ không thành sự thật được.

Tôi chợt nhận ra cái kết của mình sau này sẽ phải đi tù vì hãm hại nữ chính

- Đ** m* cuộc đời

Tiếng cặp sách rơi một tiếng bịch. À là anh trai tôi Minamoto Yuu người anh lớn hơn tôi 7 tuổi. Gương mặt ngơ ngác của ổng nhìn tôi như không chấp nhận được sự thật ổng gục xuống trong tuyệt vọng

- Không thể thế được

Tôi ngơ ngác nhìn ổng

- Là ai. Là ai dạy em nói mấy câu đó vậy hả Ruby là thằng Leo đúng không

Tôi nhẹ nhàng đáp lại.

- Dạ không. Là đàn em của anh dạy

Đúng vậy anh trai tôi ngoài là một học sinh bình thường nhưng thực tế ổng là một học sinh cá biệt suốt ngày gây gổ đánh nhau thề luôn độ báo của ổng phải nằm cấp vũ trụ chứ chẳng đùa. Có thằng anh bất ổn như vậy bảo sao không thành nữ phụ phản diện

...

Ngày hôm sau như thường lệ tôi đi học. Nghĩ lại thì mặc dù tâm hồn là một sinh viên đại học nhưng bây giờ lại phải học lại kiến thức tiểu học đúng rõ mệt haizz cũng may là kiến thức tiểu học nhưng chương trình của Nhật nên cũng bớt nhạt tí chứ kiểu học Tiếng việt đánh vần thì mệt. Bỗng từ đâu một cục giấy từ đâu bay tới đụng trúng đầu của tôi theo quán tính tôi quay về phía sau. Một cậu bé với mái tóc đỏ gương mặt điển trai cùng với chiếc răng nanh nhỏ trong rất đáng yêu ra là Leo à

...
Sau khi kết thúc một ngày học tôi lại đi về con đường quen thuộc, tiếng cười nói của các học sinh đã quá quen thuộc với tôi và cả Leo cậu ấy luôn đi cùng tôi mọi lúc cũng vì điều này nên các bạn trong lớp luôn bảo chúng tôi giống như vợ chồng mà cũng đúng thôi bởi vì chúng tôi đã ước hẹn với nhau lớn lên chúng tôi sẽ kết hôn với nhau mà và tôi tin chắc một người xuyên không như tôi sẽ giữ được trái tim của cậu ấy vĩnh viễn. Nhưng đôi khi tự tin quá cũng không tốt tôi không thể thay đổi được bất cứ điều gì

NỮ PHỤ THÌ LÀM GÌ CÓ THỂ THAY THẾ ĐƯỢC NỮ CHÍNH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro