Chap1: Lên thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô-Nguyễn Ngọc Điệp ,được sinh ra vào một gia đình không mấy khá giả. Bố cô thì làm công nhân tại xưởng bánh kẹo, còn mẹ cô ngày ngày ra chợ bán rau ,tuy cuộc sống không giàu sang nhưng cũng đủ lo bữa cơm cho gia đình .

Anh-Trần Hạo Phong, con của một tập đoàn có gia thế lớn nhất nhì cả nước ,sống trong hạnh phúc ,giàu sang .Chỉ cần anh muốn ,bố mẹ đều cho anh, cuộc sống không cần phải lo nghĩ....

Năm nay cô đã lên Đại học ,vì năm ngoái cô đã xuất sắc dành được vé vô trường dành cho tầng lớp quý tộc nên bây giờ cô phải xa nhà để đi học . Hôm nay ,ngày cô rời quê hương yêu dấu để đến nơi đất khách quê người. Bố mẹ, họ hàng đều có mặt cả ,ai cũng chúc cho cô thành đạt .

-Con lên trên đó cố gắng học tập ,mẹ chỉ mong con không ăn chơi đàn đúm mà chăm chỉ hoàn thành học tập để tốt cho tương lai của con sau này -Mẹ cô ứa nước mắt nhìn cô mà nói

-Vâng .Con xin vâng lời mẹ !

-Được rồi, xe cũng đã đến rồi ,con đi đi kẻo trễ mất-Bố cô cất tiếng

Cô ôm bố ,ôm mẹ ,nhìn mọi người, hai hàng nước mắt lăn dài trên má .Có lẽ lần này đi sẽ quyết định cuộc sống tương lai sau này ,cô sẽ cố gắng bù đắp công ơn của bố mẹ

Sau 3 giờ ngồi trong oto thì cuối cùng cũng dã dừng chân. Cô bước xuống hít thở không khí ,nở nụ cười rạng rỡ ,chào đón cái nắng của Mặt trời . Vì mới lên lần đầu còn bỡ ngỡ nên cô lúc nào cùng dò tìm bản đồ trường học . Sau 1 hồi quanh quẩn giữa chốn đông người thì cô cũng đã tìm được Trường của mình . Ngôi trường Trần Thiên nằm giữa trong thành phố ,cao đồ sộ như toà lâu đài to lớn .Cô nở nụ cười xách đồ vào trường ,bỗng đụng phải 1 ai đó . Anh lúc này đang đi chơi về đụng trúng cô ,khó chịu lập tức quát lớn:

-Muốn chết hả , mắt mù rồi à .

-Tôi xin lỗi,tôi xin lỗi ,tôi không cố ý

Cô vội vã cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng bỏ chạy sợ hãi .-Má nó ,đứng lại .

Cô nhanh chóng chạy vào trường .Anh đứng đó mà chửi thề một câu rồi quay sang nhìn đám bạn đang cười

-Nhỏ đó là ai vậy mày ?

-Chịu thôi ,chắc học sinh mới -Phạm Gia Bảo cất tiếng nói

Anh quay sang mấy tên vệ sĩ đó mà lên tiếng :

-Điều tra cho tôi đó là ai mà gan lớn đến vậy .

Nói xong anh bước đi thản nhiên vào trường .Còn cô, chạy một đoạn khi nhìn thấy không ai đuổi theo mình nữa thì dừng lại thở phù nhẹ nhõm .Sau đó cô cũng nhanh chóng xách đồ đi tìm phòng thầy hiệu trưởng . Loanh quanh một lúc thì cô cũng tìm được phòng ,cô gõ cửa nhẹ nhàng .

-Cộc,cộc,cộc

-Vào đi

Khi nghe thấy bên trong có âm thanh phát ra thì cô mới mở cưa bước vào .Trong phòng rộng lớn ,cô nhìn quanh thấy bàn hiệu trưởng thì nhanh chóng đi đến.

-Xin chào ạ, em là học sinh mới ,em đăng kí vô học ạ

Thầy hiệu trưởng nãy giờ chỉ mải mê đọc sách ,khi nghe thấy giọng nói của cô lên tiếng mới dùng lại đưa mắt nhìn theo. Chà ,là 1 học sinh mới thầy nhìn từ trên xuống dưới rồi xoè đôi bàn tay ra

-Hồ sơ học sinh

-Dạ?

-Tôi không nói lần hai

-À ,vâng ạ

Cô mở vali ra đưa hồ sơ cho thầy .Thầy nhìn qua một lượt ,bắt đầu đánh giá

-Không tồi .Được rồi , cô sẽ học lớp 10A1 ,về đi mai đến nhận lớp

-Dạ vâng , em cảm ơn ạ .

Cô vui vẻ nhận hồ sơ từ tay hiệu trường . Xách đồ đi về . Bây giờ điều đầu tiên là cô phải đi tìm nhà trọ đã ,nhưng mà biết tìm đâu. Cô bắt đầu đi hỏi thăm mọi người ,cuối cùng đến được nơi cũng gần trường .Cô nhìn bà chủ nhà trọ ,ánh mắt long lanh

-Cho cháu ở đi bà ,dù sao nhà đó cũng không còn ai ở nữa .

-Không là không ,cháu thấy đấy ,hiện tại là chật kín rồi cũng không còn phòng cho cháu ở đâu .

Cô nhìn bà , cầm tay nài nỉ một chút

-Thôi được rồi ,tôi mệt quá rồi đấy .Còn 1 phòng trống , cô cứ dọn vào

-Cháu cảm ơn

Vừa mở cửa ,bao nhiêu khói bụi bay ra ,phẩy tay 1 cái cô nhìn xung quanh .Cũng ổn đó chứ ,giá tiền cũng hợp lí, chỉ cần dọc một chút cũng không sao .Sau đó ,tạm biệt bà chủ nhà ,cô xách đồ vào . Nhìn căn nhà đã lâu không ai sử dụng , bắt đầu vào công cuộc dọn dẹp nhà cửa .

Khoảng 2 giờ sau ,cô lau dọn nhà ,lau bàn ghế ,gặt giũ đồ thì xong .Tới giờ ăn cơm, mở đò mẹ đưa lên .Để xem nào ,hôm nay cô sẽ ăn chút mì tôm , vậy là đủ rồi . Cầm cái điện thoại trên tay ,nhận ra đàn anh của cô đã nhắn tin từ lúc nào ,cô nhanh chóng rep lại tin nhắn.

-Đến nơi chưa ,có cần anh đón không .

-Dạ em đến nơi rồi ,tìm được phòng rồi ai .Mai em đi học .

-Thế thì tốt ,sau này chúng ta chung trường rồi ,có gì khó cứ hỏi anh là được.

-Dạ

Thật ra thi đàn anh của cô ở gần nhà cô, 2 người chơi với nhau từ nhỏ nên cảm thấy rất thân . Đàn anh lớn hơn cô 2 tuổi ,bởi 2 năm trước anh cũng lên đây học nên 2 người đã kết bạn qua face tiện nhắn tin. Tình cảm của đàn anh dành cho cô ,cô biết ,nó cao hơn cả tình anh-em ,nhiều lần đàn anh cũng đã tỏ tình nhưng cô từ chối và nói rằng mình còn đi học nên anh cũng lặng nhìn .Còn cô , cô coi anh như là 1 người anh trai chưa bao giờ vượt quá giới hạn của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nd