Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Người cai quản một tổ chức nổi tiếng trên toàn thế giới chuyên rèn luyện, đào tạo ra những sát thủ bậc nhất mà chỉ riêng ta- Hà Tử Cơ này mới có thể làm được. Từ nhỏ với sự thông minh, nhạy bén thêm sự hà khắc của cha nên từ lúc 12 tuổi ta hầu như đã tinh thông tất cả các loại vũ khí và cách sử dụng boom, năm 15 tuổi thành thạo các tiếng ngoại quốc, năm 20 tuổi lên lãnh đạo tổ chức.
    Trong một lần đi thực hiện giao dịch ở Mỹ thì xui tận mạng, đang ngay giữa biển thì máy bay có trục trặc, lúc này ta chạy vào lấy dù cứu hộ mang và nhảy ra khỏi máy bay. Khi bật dù thì mới phát hiện dù không mở ra, ta nghĩ rằng:
- Chật! Bị tính kế rồi.
  Thế là cơ thể ta cứ thế đâm thẳng xuống dòng biển rộng, Đầu đột nhiên trở nên đau nhức tỉnh lại phát hiện bản thân đã xuyên không vào một cơ thể. Bên phía góc của căn phòng có một chiếc gương, ta bước tới cầm lấy cái gương ngắm sơ lược từ trên xuống dưới thì đây chắc hẳn là một tiểu cô nương nhỏ tuổi tầm 10 hay 11 tuổi. Nhìn quanh thì đây là một ngôi nhà tựa như nhà kho, thân thể này có quá nhiều vết bầm, dấu của roi để lại chắc là do bị người nhà bạo hành. Ta cố gắng nhớ lại ký ức của thân thể này thì mới thấy một điều thú vị. Nàng ta là con gái của thừa tướng nhưng lại không có chút thiên phú gì cả, đầu óc thì không lúc nào được tỉnh táo cứ mơ mơ màng màng, mẫu thân lại mất từ khi sinh nàng ta nên bị cho là thứ sao chổi, tuy là trưởng nữ nhưng đi đâu cũng đám muội muội cùng gia nô đánh đạp chửi bới. Hôm trước nàng ta có lỡ làm vỡ chiếc bình cổ thế là bị nhốt ở từ đường và phạt nhịn đói 3 ngày. Có lẽ vì không đủ sức chịu đựng nên đã qua đời ngay tại chỗ này thì lại đúng lúc ta rơi xuống biển có lẽ hồn đã nhập vào xác chết này. Nếu ông trời đã muốn ta sống thì được thôi, ta sẽ sống thật tốt hộ chủ nhân của cơ thể này, báo thù hộ nàng ta. Nhìn lại mặt thì lem luốc đi rửa lại chắc cũng ưa nhìn thì quá sức tưởng tượng của ta. Đôi mắt đen to tròn, mũi thon cao, đôi môi nhỏ hồng, làn da trắng sứ mịn màn, mới nhỏ mà đã như thế này thì sau này ắt hẳn sẽ là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành nhưng lại khổ nổi có một vết bỏng lớn trên mặt. Mãi lo nhìn ngắm gương mặt thì đột nhiên bên ngoài có tiếng động mạnh làm giật cả mình:
- Cô ta đâu người mau lôi ra ngoài này cho ta.
- Vâng lão nô đi ngay.
   Sau đó là tiếng bước chân dồn dập càng lúc càng gần, mới tới đây mà đã có khách chào đón một cách nồng hậu như thế thì ta cũng nên tiếp đãi lại cho đúng lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro