C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác nhột nhột phía sau lưng, đầu óc Tiêu Mặc Sênh bây giờ mới có chút từ mê man dần thanh tĩnh, chẳng phải nàng chết rồi sao đêm Cố Thanh tổ chức hôn lễ nàng say rượu lúc đầu óc mê man cảnh tượng cuối cùng trong đời là chiếc xe hơi của nàng đâm vào rào chắn lao thẳng xuống dóc bờ biển da thịt rách ra nước sặc vào cổ họng, trái tim đau đớn da thịt cũng đau đớn. Nhưng bây giờ nàng còn sống sao .mơ màng mở mắt ra xung quanh là những con người mơ hồ có chút quen thuộc cũng có chút xa lạ. Một âm thanh nhẹ nhàng từ phía sau truyền đến.
" Mặc sênh, tan học rồi ngày mai là nghỉ hè rồi tha hồ cho cậu ngủ ,khiếp thật làm học bá quả không dễ dàng nha"
Tan học, nghỉ hè... Tiêu Mặc sênh có chút chưa tỉnh táo lại, đây là lớp học nàng đây là trọng sinh sao .nhưng mà nàng vẫn chưa xác định được mình là trở về năm nào chỉ biết là cấp ba ,bởi vì cô gái vừa gọi nàng dậy kia là Tô ngạn cô bạn học ngồi sau lưng nàng suốt ba năm học cấp ba kiếp trước.
Ngồi lặng yên một lúc lâu Tiêu Mặc sênh mới coi như thanh tỉnh ,có lẽ cU về nhà trước đã sau đó sắp xếp lại đau đầu óc sau.
Y theo trí nhớ kiếp trước nàng đi xuống lầu đến nhà xe cố gắng nhớ lại vị trí để xe sau đó không mấy khó khăn đã tìm thấy chiếc xe đạp của mình dù đã mười mấy năm nhưng Tiêu Mặc sênh không khó tìm thấy chiếc xe của mình bởi vì đây là món quà cha mẹ mua cho nàng khi thi đậu vào trường cấp ba trọng điểm và cũng là món quà cuối cùng khi cha mẹ còn sống năm Tiêu Mặc sênh vào lớp 10 thì cha mẹ nàng đã rời đi do một tai nạn máy bay để lại nàng và đệ đệ từ đó hai tỷ đệ chỉ có thể dựa vào tài sản nho nhỏ mà cha mẹ để lại mà tiếp tục đi học và sinh hoạt,sau này Tiêu Mặc sênh tốt nghiệp đại học đi vào giới đầu tư chứng khoán và kinh doanh vì có vốn đầu tư đã bán đi ngôi nhà nhỏ ra thuê phòng trọ sau khi cuộc sống trở nên giàu có thì mua nhà lớn hơn nhưng chung quy chiếc xe đạp này nàng vẫn luôn mang theo làm kỷ niệm chứ không nở bỏ đi.
Đi lòng vòng một lúc cuối cùng cũng tìm được ngôi nhà nhỏ của mình Tiêu Mặc sênh nhanh chóng để xe đạp vào sân rồi khóa cổng vào nhà, ngôi nhà nhỏ vẫn y như trong ký ức ,đệ đệ cũng chưa về nàng đi vào phòng ngủ của mình nhanh chóng chạy đến bên máy tính bàn có chút cũ kỹ của mình muốn biết bản thân rút cuộc là trở về thời điểm nào.
Bên trên màn hình máy tính tính vẫn là hình ảnh gia đình bốn người đang nở nụ cười ấm áp, gốc nhỏ ghi 17:46 ngày  17|03|2011
Là năm 2011 vậy tức là nàng vừa kết thúc lớp 11 chuẩn bị vào lớp 12 ,Tiêu Mặc sênh vui mừng khôn siết. Cả đoạn đường từ trường về nàng có chút lo lắng sợ là năm 12, bởi vì kiếp trước yêu hắn vì hắn nàng từ bỏ giấc mơ từ nhỏ theo hắn thi vào trường Đại học kinh tế ở Đông Đô sau này cũng chỉ biết lao đầu vào những dãy số bay nhảy liên tục trên sàn chứng khoán chỉ đến khi nhận được thiệp cưới đến khi chiếc xe hơi lao thẳng xuống vực sâu nàng bỏng nhớ lại giấc mơ lúc nhỏ .
Liếc nhìn xung quanh quanh phòng mình căn phòng nhỏ sơn màu hồng nhạt trên bàn học là đầy những bộ sách dày kịch xếp ngay ngắn ,đây từng là giấc mơ của nàng ,những cuốn sách về ngành luật giấc mơ trở thành một thẩm phán công chính là ôm ấp từ bé vậy mà khi 18 tuổi nàng viết lên giấy nguyện vọng không phải khoa luật đại học haverd mà là kinh tế đông đô .
Kiếp này sống lại nàng muốn lần nữa theo đuổi giấc mơ ban đầu, trên đường đạp xe về nhà nàng đã nghĩ kỹ nàng vốn không hận Cố Thanh tuy hắn lợi dụng nàng như một công cụ để hắn leo lên cao cũng chà đạp tình yêu của nàng nhưng đó vốn là lẽ đời ngay cả khi nhận thiệp cưới hay trước khi ý thức mơ hồ trong đau đớn trước khi chết đi nàng cũng không hận Cố Thanh ,nàng chỉ hối hận bản thân ngốc nghếch yêu sai người cũng yêu quá ngốc nên yêu sai cách bồi thường mười mấy năm thanh xuân cũng bồi luôn tình yêu. Bây giờ ông trời thương xót nàng cho nàng làm lại cuộc đời sẽ không mất thời khách nào cho hắn nữa kiếp trước nàng sống vì Cố Thanh đã quá nhiều rồi.
Đang suy nghĩ miên man thì nghe tiếng mở cổng, Tiêu Mặc sênh lấy lại tinh thần đi ra ngoài thấy đệ đệ trở về cùng bà ngoại.
" tiểu sênh ah .nay bà ngoại lên đón hai đứa về chơi với ông bà nhanh chuẩn bị chút hành lý cậu tứ đã đậu xe bên ngoài ah"
Tiêu Mặc sênh nhớ một chút đúng là năm nghỉ hè lớp 11 nàng và đệ đệ trở về nhà ngoại ở đông đô cũng là lần này mà quen biết Cố Thanh, sau này một phần vì Cố Thanh cũng vì nhà ngoại ở đó tiện đi học cũng tiện đệ đệ có người chiếu cố liền đến đông đô hoc đại học. Hai bên nội ngoại của nàng đều yêu thương con cháu chỉ là điều kiện gia đình cũng không có gì đều là người làm ăn nhỏ đủ sinh hoạt.
Tiêu Trạch đã vội vàng chạy vào kéo ra hành lý chuẩn bị từ đêm qua nhưng Tiêu Mặc sênh vẫn có chút suy nghĩ rồi nói.
" Bà ngoại ngài đưa tiểu Trạch về bên đó ,hè này cháu đã xin được một lớp học thêm không thể về được năm sau là cuối cấp rồi đã không thể ham chơi "
Qủa thật nàng không còn nhiều thời gian để chơi đùa, kiếp trước nàng yêu thích tư pháp và luật từ nhỏ đã dành nhiều năm học tập nhưng mười mấy năm kia lại theo kinh tế những kiến thức kia đã không còn mấy hơn nữa chương trình học sinh cấp ba e là cũng phải ôn tập lại một lượt, dù từng là siêu cấp học bá cũng bị thời gian mài mòn không còn.
" sao lại vậy ah ,những quyển sách kia con đã xem nhiều năm như vậy, nghe tiểu trạch khoe năm nay con đứng đầu khối nhận học bổng lớn còn gì học tốt như vậy mà "
Tuy bà ngoại trách cứ như vậy nhưng nụ cười vẫn không tắt ,hai nhà họ Tiêu và họ Hạ không ai không tự hào hai đứa nhỏ Tiêu Mặc sênh và Tiêu Trạch ,đứa em học tốt hơn ngoan ngoãn đứa chị càng khiến người ta yên tâm từ bé đã muốn làm thẫm phán đại nhân học hành chăm chỉ nổi tiếng gần xa xem là đứa trẻ có tiền đồ nhất trong hai nhà.
Sau khi Tiêu Trạch bĩu môi mấy lần cũng ngoan ngoãn theo bà ngoại và cậu tư trở về đông đô nghỉ hè, A tỷ của hắn chăm chỉ học tập đã là cố chấp không thể thuyết phục, tiễn ba người đi rồi Tiêu Mặc sênh mới trở lại phòng vừa sắp xếp phòng một chút cũng bắt đầu lên kế hoạch ôn tập và đọc sách. Và một thứ nữa đặc biệt quan trọng là tiền.
Kiếp trước nàng từ bé đã luôn muốn sang mỹ thi vào đại học Havard cho nên cha mẹ cũng sớm dành dụm một khoản riêng cho nàng, tuy nhiên cha mẹ mất sớm số tiền quá ít ỏi gần 2 năm nay tiền sinh hoạt học phí cho hai chị em cũng lấy ra từ đó đã tiêu hao một khoản với khoản tiền ít ỏi đó sợ là không đủ để đóng học phí và sinh hoạt một năm đại học bên đó huống chi là tiền sách vở thi chứng chỉ vv...kiếp trước đã từng trải qua đại học tuy là trong nước nhưng số tiền cha mẹ để lại cũng chỉ đủ một năm đầu, ba năm sau đó Tiêu Mặc sênh cơ hồ là vừa học vừa làm thêm lo cho bản thân còn em trai đều phải dựa vào nội ngoại cùng nhau chiếu cố ,phân tán đi rất nhiều thời gian học tập và ảnh hưởng sức khỏe của nàng rất nhiều, nếu đã muốn tiếp tục ước mơ qua mỹ du học Tiêu Mặc sênh cần chuẩn bị tiền từ bây giờ, đem tất cả sổ tiết kiệm của bản thân cùng số tiền để dành của cha mẹ cùng tiền bảo hiểm xót lại tất cả được 14 vạn .nhìn số tiền ít ỏi trong tay quả nhiên rất ít .nhưng vấn đề này không làm khó được một nữ cường nhân mười mấy năm lăn lộn trên sàn chứng khoán như nàng hơn nữa nàng chính là một người trọng sinh ah kiếp trước vì đặc thù học đại học và công việc những số liệu chứng khoán bất động sản nàng đều điều tra kỹ lưỡng học thuộc nằm lòng. Vấn đề tiền bạc coi như có hướng giải quyết, gom hết 14 vạn đồng vào tay nàng gọi điện thoại cho cô nhỏ của mình đang làm việc bên ngân hàng mượn nàng tài khoản đăng ký bây giờ Tiêu Mặc sênh 17 tuổi vẫn chưa thể tự có tài khoản chứng khoán riêng .nhanh chóng chạy ra sàn chứng khoán ở gần đại học ngoại thương lần này nàng phải vận dụng vốn liếng cho mình.
Vận dụng hết đầu óc đầu tư cộng với kiến thức về hệ thống lên xuống mà nàng từng tìm hiểu của sàn chứng khoán năm 2011 Tiêu Mặc sênh dùng hết tất cả tiền để mua chứng khoán. Suốt ba tháng nghỉ hè ban ngày nàng ngồi giữ ở sàn chứng khoán ban đêm lại về ôn tập và đọc lại sách luật ban đầu kiến thức có chút mơ hồ nhưng đầu óc rèn luyện đã là tinh anh cộng thêm căn bản vững chắc sau ba tháng nàng coi như tạm thời lấy lại phần lớn kiến thức cần thiết việc học vẫn còn năm 12h có thể tiếp tục cố gắng, nhưng việc đầu tư chỉ có thể tạm thời chuyển qua mua trái phiếu và cổ phiếu, 2011 sàn chứng khoán còn chưa phát triển mảng internet mạnh mẽ phần lớn đều đưa ra sàn vào 12 nàng không còn thời gian chạy ra chực sẵn ở đó chỉ có thể đem toàn bộ 700 vạn kiếm được 3 tháng nay mua hết vào một công ty nhỏ mà nàng đã biết trước năm 2011 chỉ là công ty tầm vừa nhỏ nhưng đầu năm 2012 nhờ một nghiên cứu bùng nổ ngoài thị trường mà biến thành cự long tiến vào huy hoàng tuy những năm về sau công ty này dần im tiếng nhưng cứ nổ làm nghiêng ngả sàn giao dịch năm 2012 của công ty này khiến rất nhiều nhà đầu tư tiếc nuối.
Lần này nàng cũng bàn bạc với cộ nhỏ bên kia đồng ý đón Tiêu Trạch về bên nhà họ Tiêu để Tiêu Mặc sênh có thời gian và không gian tốt nhất để học tập phải biết đây là đứa nhỏ được hy vọng nhất sẽ trở thành thẫm phán làm rạng danh hai nhà bọn họ.
Tiểu cô đến đón cháu trai cũng hỏi han biết được Tiêu Mặc sênh mượn tài khoản của mình mua cổ phiếu đầu tư chứng khoán ba tháng nay kiếm không ít tiền tuy có chút khó hiểu khi đứa cháu gái trước nay chỉ biết học tập và ôm sách luật nay lại đi đầu tư nhưng nhìn số tiền 700 vạn kia nàng cũng giật mình phải biết tài sản trên dưới Tiêu gia mấy đời nay cũng không được 700 vạn ah ,liền làm liều đem mấy chục vạn bản thân dành dụm mấy năm nay đưa hết cho Tiêu Mặc sênh để mua cổ phiếu, Tiêu Mặc sênh nói với nàng một năm sau ít nhất sẽ lời 100 lần.có chút sợ hãi nhưng vẫn liều cháu gái nhỏ như vậy dám bỏ ra 700 vạn mấy chục vạn của nàng nhìn thế nào cũng không có bao nhiêu ah .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt