Chapter 4: Anh từ lâu đã không hề muốn thức dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói xong lời kia, Tĩnh quay đầu bỏ đi cũng không để ý đến vẻ mặt của tiểu Khải. Anh trở về nhà, dì Trương mở cổng:

- Cậu chủ hôm nay về sớm ạ. Thiếu gia vẫn chưa về.

Anh bước vội vào nhà:

- Tôi biết rồi. Tôi về chỉ để lấy chút đồ thôi.

Thu dọn đồ xong, anh phóng lên xe lao đi mất. Đi đâu không một ai biết. Sau khi hết bàn hoàng tiểu Khải trở về nhà, dì Trương nói anh dọn đi rồi, đi đâu thì không nói với dì . Cậu vội vã gọi điện thoại cho anh . Anh bắt máy:

- Là tôi Tĩnh Tỷ đây. Tôi đã cho em cơ hội rồi, là em tự mình hủy đi. Tiểu Khải này! Từ bé con không phải tôi dùng để gọi Vương Nguyên đâu. Mà bé con là từ viết tắt của tiểu thiên thần – người đem lại niềm tin, hy vọng cho tôi, hay nói cách khác là người đem lại sự sống cho tôi, là người vô cùng thanh bạch không bị vấy bẩn, là người nắm giữ mạng sống của tôi. Bé con! Vĩnh biệt...tút tút tút...cuộc gọi của bạn đã kết thúc...

Tiểu Khải sau 2 giây chết lặng điên cuồng lao ra ngoài đường tìm kiếm anh. Ngày tháng sau đó, cậu chỉ có một việc duy nhất là tìm kiếm anh . Cậu chạy đi khắp nơi, hỏi hết người này đến người kia. Chưa đầy 1 tháng thân hình của cậu đã gầy rọp đi hẳn, nhìn thật tiều tụy chẳng khác nào cậu nhóc nhếch nhác của 6 năm trước.

300 ngày trôi qua kể từ ngày anh dọn nhà, một tin tức từ anh Vương Anh Khải cũng không nhận được. Nhưng cậu chẳng hề bỏ cuộc vẫn kiên trì kiếm tìm anh, cậu lục tung Trung Hoa dân quốc này rồi cũng không tìm ra anh, cả Mỹ nơi trước kia anh từng sống cậu cũng đã cho người tìm anh. Vương Anh Khải bây giờ đã không còn là cậu nhóc 17 tuổi ngây thờ, khờ khạo nữa rồi. Giờ cậu đã biết dùng tiền của anh để sai khiến và thao túng người khác. Cậu phát lệnh truy nã anh trên toàn thế giới với mức giá 500 tỷ USD, giờ anh còn nổi tiếng hơn cả đại minh tinh thế giới nhưng vẫn chưa hề có bất kỳ ai gặp được anh, đúng hơn cậu chưa nghe được bất kỳ tin tức nào về anh.

Tối nay là party của Vương Nguyên, kỷ niệm hẹn ước 10 năm của TFBOYS, Vương Anh Khải cũng đến chúc mừng, cậu được mọi người chào đón vô cùng nồng nhiệt, những thế lực ngầm cũng rất nể mặt cậu mà đến tham dự buổi tiệc này. Thấy cậu đứng một mình nhìn ra ngoài cửa sổ, Vương Nguyên đến gần:

- Vẫn không có tin tức của anh ấy sao?

Vương Anh Khải xoay người lại mỉm cười nhìn Vương Nguyên:

- Ừm, vẫn bậc vô âm tín nhưng em tin rồi sẽ có một ngày anh ấy quay lại.

Vương Nguyên vỗ vỗ vai cậu an ủi:

- Cũng gần đến ngày đón Minh Thần, Ngọc Thần về nước rồi đúng không?

Vương Nguyên gật gật đầu:

- Ừm, còn hơn 3 tháng nữa.

Tiệc tan, Vương Anh Khải quay về nhà. Căn phòng trống trải, lạnh câm không còn những tiếng gọi bé con của anh nữa, không còn cánh tay dài hữu lực kéo cậu dựa vào khuôn ngực ấm áp nữa, không còn tiếng piano vang ra từ phòng thanh nhạc, không còn đôi tay mềm mại thích nhéo nhéo xoa xoa má của cậu nữa. Từ ngày anh đi căn nhà này dường như cũng đã mất đi sức sống cùng sự ấm áp của nó. Cậu đang chìm trong những kỷ niệm trước kia. Bỗng cậu nghe được tiếng gõ cửa:

- Bé con, lão công đã về rồi sao còn không ra mở cửa?

Vương Anh Khải giật mình mở mắt ra, khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra trước mặt . Đôi mắt anh đào màu hổ phách đang híp híp nhìn cậu, cậu còn chưa kịp phản ứng đã bị người kia đè dưới thân:

- Bé con hôm nay thật hư, biết anh say mà không chịu xuống mở cửa cho anh làm anh tông đầu vô cửa đau ơi là đau nè. Anh tối nay nhất định phải phạt em.

Vương Anh Khải đưa tay lên sờ sờ mặt anh:

- Tĩnh là anh thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro