C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ mối quan hệ của cha hắn, cuối cùng Lâm Hạo cũng đã tìm được căn hộ ưng ý .

Căn hộ 200 m² , giá 20 triệu NDT , đầy đủ thiết bị hiện đại, rộng rãi , cái này đã đủ để cha mẹ hắn an hưởng tuổi già.

Bất quá, như thế này đã đủ tốt , với một số người, 37 triệu USD là lớn, nhưng mà với gia đình Lâm Hạo từ tài sản gần 400 USD thì đây cũng bình thường .

Kí nhanh hợp đồng , hắn liền thông báo cha mẹ và nhờ người đưa chìa khoá. Hắn cũng cần trở lại ngôi trường đại học.

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Bắc Kinh . Ngôi trường có nhiều phú nhị đại và bạch phú mỹ . Lâm Hạo hắn cũng nằm trong đó , mặc dù là phá gia chi tử bất quá Lâm Hạo cũng có một chút thông minh .

Hắn dành cho 3 tháng cuối năm lớp cao trung để ôn tập và thi được 598 điểm . Bố mẹ hắn cũng bất ngờ .

Năm 3 đại học bắt đầu , những bài tập cùng thí nghiệm dần nhiều . Lâm Hạo lại không có để ý mấy .

Hắn muốn dành thời gian cho kiếm tiền , hiện nay bằng cấp lạm phát , cạnh tranh công việc rất nhiều , muốn từ bằng cấp làm giàu rất khó.

Tiến vào lớp học , nhìn lại các sinh viên , Lâm Hạo hắn lại không có tưởng niệm cho mấy .

Lâm Hạo hắn cũng có chút tiếng tăm trong trường, gia đình hắn phá sản. Không mấy ai biết được, tin tức này bị phong bế.

Nên mọi người vẫn một ánh mắt, hâm mộ hắn Lâm Hạo.

Xong môn học, bọn hắn chuẩn bị phải mở cửa câu lạc bộ. Trái đời thay thì Lâm Hạo lại là trường ban câu lạc bộ bóng rổ của trường .

Thân hình hắn to cao lớn , lại có thiên phú thể thao . Nên được bầu làm ban trưởng thì cũng khá bình thường .

- Lâm Hạo , nghe nói tân sinh viên năm nay rất nhiều giáo hoa , ngươi có hay không muốn cùng ta đi ngắm một chút .

Đang bận làm giấy tờ , Lâm Hạo bị một đứa bạn kéo đầu nói nhỏ .

Vương Lâm , cha là CEO của tập đoàn Vương Danh . Tài sản đâu đó 500 đến 700 triệu đô . Nhưng nói về thói ăn chơi , hắn phải gọi Lâm Hạo bằng cụ .

Mấy thành viên câu lạc bộ của Lâm Hạo tiệp tục làm , Lâm Hạo kéo Vương Lâm tiến tới một nơi ít người .

- Người liền không sợ bạn gái ngươi Tử Duệ chia tay??

Vương Lâm cười lớn, 2 tay đấm ôm bụng . Tiếng cười của hắn còn thu hút đến mấy người .

- Não ngươi liền mới bị úng nước , từ khi nào quan tâm đến như vậy hả ??

Lâm Hạo cũng bất đắc dĩ thôi, dù sao hắn cũng biết được tương lai một chút . Vương Lâm hắn sẽ bị Tử Duệ chia tay, 2 người 2 nẻo, Vương Lâm hắn cũng trầm cảm mất nửa năm.

Lại nói Tử Duệ, nàng cũng là một cô nàng không chê vào đâu được. Theo góc nhìn Lâm Hạo, cô nàng phải xếp vào hàng ngũ mỹ nữ 90 điểm. Cao 1m7, da trắng tuốt, 3 vòng như siêu mẫu, lại nói gương mặt giống ngự tỷ như phim .

Thế mà cô nàng lại yêu Vương Lâm, mà cũng đúng chỉ có loại siêu cấp như Vương Lâm mới tán được cô nàng .

Cao xấp xỉ Lâm Hạo, gương mặt sắc nét, đẹp trai không thể chê vào đâu. Như Lâm Hạo, hắn cao 1m8 nhưng mà nặng tới 90kg , gương mặt lại già dặn , không đáng giá nhắc tới khi mà Vương Lâm cùng Lâm Hạo đứng cạnh nhau .

- Haiz, đi thì đi.

Lâm Hạo bất đắc dĩ, đàn ông ai mà chẳng có một chúng thói trăng hoa. Lại nói Lâm Hạo hắn cũng đang không yêu ai. Lớ ngớ vớ được một em thì quá tốt.

Lâm Hạo tiến đến khu vực câu lạc bộ bóng rổ. Nói nhỏ với mấy thành viên chủ chốt xong hắn đi với Vương Lâm.

Nơi nào nhiều gái xinh, đương nhiên là khu vực ngành đào tạo truyền thông. Hai người cao lớn, với lại cao phú soái Vương Lâm thu hút bao nhiêu ánh nhìn.

Hai người như hạc lạc giữa bầy gà. Đang vừa đi vừa trò chuyện, hai người bị một nữ sinh chặn đường.

- Bạn học này, có thể quét Wechat được không?

Đương nhiên, cô nàng hướng điện thoại đến Vương Lâm chứ không phải Lâm Hạo.

Bất quá tên Vương Lâm này thế mà chảnh chó từ chối. Lâm Hạo hắn cũng thấy cô nàng vừa rồi không thể lọt nhãn quan của hắn.

- Lâm Hạo, ngươi nhìn hướng kia.

Lâm Hạo cũng tích cực tia tới tia lui, thế nhưng mà cũng ít cô nàng nổi 80 điểm. Hương Vương Lâm chỉ, ở đó có một cô nàng rất đẹp, một bộ đồ phong cách thu đông. Cuốn hút hết bao nhiêu ánh nhìn tại đây.

Thấy Lâm Hạo vẫn đang ngơ ngác nhìn, Vương Lâm một tay đấm lén sau lưng Lâm Hạo.

- A hả, cái gì vậy?

Lâm Hạo cũng thấy mình quá lố, liền hốt hoảng nói.

- Ngươi thấy cô bé này như thế nào

Vương Lâm cười nói.

Lâm Hạo đương nhiên vừa ý , chính xác đây là giáo hoa của trường năm nay rồi. Cô nàng này đủ đánh bại tất cả các bạn nữ trước kia hắn gặp ở trường.

- Cũng tạm.

Vương Lâm còn không chờ Lâm Hạo trả lời xong, liền chạy tới khu mà cô nàng đang đừng. Chính xác thì cô nàng đang phỏng vẫn câu lạc bộ tài năng.

- Đồng học, ta có thể tiến vào phỏng vấn chứ?

Vương Lâm chạy tiến tới khu tiếp nhận hồ sơ hỏi thẳng, còn không đợi xếp hàng.

Bất quá mấy người năm hai còn biết đến Vương Lâm, còn không ai dám nói đến Vương Lâm vì danh hào của hắn cũng nổi khắp trường.

Còn mấy em năm nhất, hay là tân sinh viên thì lại khác. Một thanh niên mặt búng ra sửa ở cái tuổi 18 19 chạy đến ngăn Vương Lâm.

- Đồng học , nhìn xem phía sau người còn mấy người xếp hàng. Ngươi không thể vô duyên như vậy.

Vương Lâm buồn cười, mấy đồng học phía sau cũng cầu nguyện thay bạn học này.

- Xin lỗi, sự việc ta vô duyên liền cả trường đã biết rồi? Có vẽ như ngươi là tân sinh viên.

- Lại nói, ta là sinh viên năm 3, ngươi còn gọi ta một tiếng học trýởng đấy. Giá đình ngươi không dạy cho ngươi kính lão đắc thọ?

Mấy người phía sau liền cười thầm, bạn học này ăn quả đắng.

Bá Tài cũng bị một tuồn của Vương Lâm hắn liền không thể nói gì. Vốn dĩ định lấy le trước mặt nữ thần này, lại bị một tiền bối nói đến cứng họng.

Chịu thua liền mất mặt, mà tiến tới cãi tay đôi liền không được. Hắn cũng chú ý đến mấy người phía sau, bọn họ còn không dám lên thì đủ hiểu tên tiền bối này.

Đang lúng túng, Lâm Hạo liền lên tiếng.

- Ây Vương Lâm, liền đi chơi một chút bóng rổ, nhường các học đệ, học muội phỏng vấn trước.

Đương nhiên, cái này là bài cũ của hai người. Mặt dày tán gái càng dễ, đương nhiên đi đôi với nó là tiền .

Ghi lại dấu ấn cho nữ thần , Vương Lâm lại đi cùng Lâm Hạo cố tia thêm, nhưng mà cũng không có học muội nào quá nổi trội .

Trở về khu vực câu lạc bộ của mình , Lâm Hạo tiếp nhận đơn lý lịch của tân sinh viên năm nay . Không nói nhiều liền đưa cho Vương Lâm

Bắt hắn rà soát một loạt , ngày kia tiến hành phỏng vấn .

Lái xe trở về căn hộ , Lâm Hạo về nhà thì thấy cha mẹ hắn đã thu dọn đồ đạc .

- Cha , mẹ , 2 người đã trở về ? Ta còn định đi đón 2 người đây .

- Ừ , Cha ngươi không chịu nổi ở bệnh viện liền xuất viện . Căn hộ này cũng khá thoải mái .

Vân Tịch đang lau cái TV vừa nói . Cha hắn Lâm Thiên thì đang nằm trên chiếc ghế tựa, nhìn ra cửa sổ .

- Ngươi lại vừa đua xe về à?

Lâm Thiên vẫn không ngó tới Lâm Hạo mà hỏi. Đương nhiên Lâm Hạo cũng không bực tức gì, hắn nhẹ nhà trả lời .

-Không có , con vừa từ trường học trở về . À mẹ , ta có mua một con gà , người hâm cho cha đi .

Vân Tịch gật đầu, sau khi Lâm Hạo trở về phòng hắn, nàng mới nói với Lâm Thiên .

- Lâm Hạo , hắn thay đổi.

Lâm Thiên nghiền ngẫm , thưởng thức cốc trà.

- Mong là hắn có một chút thiên phú kinh doanh.

Buổi tối liền đến , ba người ngồi chung một mâm cơm . Vân Tịch xé đùi gà đưa cho Lâm Thiên .

- Lâm Thiên , huynh vẫn tốt nhất là ăn hết , không thì đừng nói đến chuyện ngày đi chơi cờ .

Nhìn xem 2 người đẩy đi đẩy lại , hắn giờ mới thực sự cảm nhận được sự hạnh phúc của gia đình . Trước đó, sự tình này hầu như là không có .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hệ#sẽ