27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người cũng ồ ạt nhắn tin hỏi han, Thanh Kỳ nghiêm túc giải đáp thắc mắc, rằng bọn họ chính thức trở lại làm anh em ruột thừa của nhau, không còn giận hờn nghỉ chơi nhau như trước đó nữa. Cũng giải đáp rằng bọn họ chính thức tách khỏi ông bố của mình rồi, không còn liên hệ liên quan gì cha nữa.

"Vậy tụi mình đã bị gạch tên khỏi hộ khẩu chưa ta?" Anh trai cậu vô thức nhắn tin hỏi. Thanh Kỳ không biết nữa nhưng chỉ sợ thấy bài đăng này thì ông bố nhà mình tự ái cao không thèm gạch tên với lý do là... bọn họ càng muốn tách, cha càng không cho toại nguyện, cậu quá quen với phong cách của cha nên không để tâm nữa.

Cũng mong Thanh Phong không đem bão dông đánh lên bọn họ.

"Ôi Thanh Kỳ à, thương em quá, gia đình em toàn cực phẩm thôi, chắc tuổi thơ cơ cực lắm." Allen ôm chặt cậu, còn cọ cọ mặt vào tóc Thanh Kỳ xong thì sặc mùi trà đen: "Mẹ kiếp trà đen hăng thế..."

"Hôm nào tụi em chả ngủ chung." Thanh Kỳ bật cười, tự ngửi thử thì đúng là mùi trà đen ám hơi hăng, cậu nhướng mày nhìn qua anh Thùy: "Anh có thấy khó chịu khi ngửi phải mùi Alpha khác không?" Vì Allen có vẻ bị bài xích khi ngửi trúng mùi trà đen. Thùy lắc đầu: "không em, anh ngửi riết quen mùi Alpha lắm, chẳng hạn như mùi chocolate của quản lý nè, Rat ơi ôi nhớ mùi của anh quá cho tôi ngửi xíu đê..." Thùy ngả ngớn xáp tới Rat, thành công khiến Rat vung tay đánh Thùy lùi bước. Cứ tưởng sẽ khiến Thùy sợ hãi không vui, đau khổ nhưng Thùy thế mà lại ôm ngực, cảm thán: "Trái tim.. trái tim tôi đập đum ba đum vì cú đấm của anh rồi!"

Allen và Thanh Kỳ đều bày vẻ mặt cái éo gì vừa diễn ra, đương lúc đùa cợt thì máy truyền tin từ phòng ban khác qua, quản lý vẫy tay kêu mọi người nghiêm túc chút để hắn đi họp hội đồng chung. Thanh Kỳ ngồi vào chỗ, bắt đầu lọc tin tức để đăng lên.

Allen và Thùy chia nhau các đầu việc.

Bên kia, Rat bước vào phòng họp, không khí căng thẳng bủa vây khiến hắn thoáng rùng mình, là chuyện xét duyệt Minh Hoàng lên nắm chính bên khu cao cấp, Minh Hoàng thở dài: "Ngay từ đầu tôi đã không có cái đam mê lên nắm chính đó, sao mọi người cứ đẩy tôi ra đầu sóng làm gì?" Anh không vui chút nào, có chút gằn giọng, cọc cằn hỏi.

"Chúng tôi tưởng ghi vui rồi hủy,... ai dè chuyện này..." phó đội gãi đầu, mọi người cúi gầm mặt.

Sáng nay anh nhận được thư thông báo tham gia xét duyệt lên quản lý khu cao cấp vào ngày x tháng y, yêu cầu là vượt qua x vòng thi đấu với những kẻ có chung chí hướng với mình là quản lý khu cấp cao, không tham gia thì bị bãi chức hiện tại, tham gia mà rớt khỏi top thì không những không được lên quản lý, còn bị giáng chức.

Minh Hoàng cảm thấy bản thân mẹ nói thật sự đau khổ quá đi mất. Anh phải tham gia, còn phải vào top, chỉ cần không đứng nhất thì vị trí hiện tại vẫn sẽ giữ nguyên. Anh hít một hơi thật sâu: "Tốt quá.. giờ tôi phải luyện cho bên thi đấu chỉ để đảm bảo không rớt top, không lên top 1?"

Phó đội thấy Minh Hoàng tức giận thì vội cười giã lã, chạy tới bóp vai bóp chân cho Minh Hoàng: "Nào nào bình tĩnh, chúng tôi hướng dẫn tiểu binh tân binh cho, ông cứ luyện tập phần ông đi, đừng lo mà."

"Biết rồi biết rồi..." Minh Hoàng buông tiếng thở dài, vung tay sắp xếp công việc lại để bản thân có thể dư thời gian để luyện tập cho trận đấu quan trọng kia, anh không quên đánh tiếng với Thanh Kỳ, thành công khiến cậu ủ rũ hẳn, ôm chặt thắt lưng người đàn ông, cậu mếu máo: "Anh luyện tập như vậy.. .em phải làm sao bây giờ.." Thanh Kỳ chợt nhanh chóng đưa ra quyết định: "Thôi không sao, em sẽ đồng hành cùng anh nhá!" Cậu chớp chớp mắt nhìn Khương Văn, anh bật cười, xoa đầu cậu: "Cực lắm, mệt thì nghỉ ngơi, về nhà sớm, tôi luyện xong sẽ về với em mà."

"Hay em luyện với anh?..." Cậu vô thức nói khiến anh bất ngờ: "Em? Luyện cơ giáp hả?"

"Đúng đó! Em cũng có cơ giáp mà?" Cậu bình thản lấy từ trong túi ra đồng hồ nhỏ, đúng là cơ giáp nhưng cơ giáp này để chơi chơi đi dạo đồ thôi không thể đánh đấm. Minh Hoàng nhướng mày: "Em muốn đánh với tôi một trận ra trò thử không?"

Cậu chớp chớp mắt, gật đầu: "Có ạ, anh xem cơ giáp này đánh nhau ổn hông?" Anh nhìn cơ giáp trong tay cậu, nhẹ lắc đầu: "Tôi sẽ cho em mượn cơ giáp nhé." Anh nắm tay cậu, dẫn vào trong sân đấu.

Thanh Kỳ nhận cơ giáp, là mô hình sắt nặng trĩu, có nút bấm, cậu vừa bấm thì một cơ giáp bung ra khiến cậu bất ngờ, lối vào phần chân, Thanh Kỳ dẫm thang leo vào trong, tò mò ngắm nghía bên trong, phát hiện mấy nút này như cơ giáp của cậu nhưng bổ sung thêm vài ba nút kỳ lạ khác. Thanh Kỳ hào hứng ngồi xuống, bấm linh ta linh tinh thử.

"Úi!" Cơ giáp di chuyển một bước khiến cậu giật mình, Minh Hoàng bên cơ giáp cùng kiểu khác màu đối diện yêu cầu truyền tin cho cậu.

"Ổn không em?" Anh nhẹ giọng hỏi. Thanh Kỳ khẽ cười: "Đợi em xíu, để cậu quen với thao tác đã, đua xe cậu không ngại thì cái này ngại gì đâu. Sau vài phút mày mò, Thanh Kỳ hô sẵn sàng rồi, thế là cậu chủ động lao về phía anh tấn công trước, Minh Hoàng híp mắt, cũng lao tới tấn công Thanh Kỳ, cậu bình tĩnh đón nhận đòn đánh của anh, không quên hô: "Đừng có nhường nhé, em không cần anh nhường đâu!"

Bên này bọn họ đánh nhau ì đùng, nơi lối ra vào là mấy người tân binh với đồng đội Minh Hoàng đang về, thấy bên sân tập hăng máu lửa nên họ ngừng bước hoặc dời bước đến chỗ sân tập, một là cổ vũ hai là hò reo. Minh Hoàng và Thanh Kỳ hăng quá nên không để ý sân tập đã đầy người đứng xem.

Quản lý Rat chặc lưỡi: "Kể ra Thanh Kỳ đỉnh thật, gì cũng biết, nếu cậu nhóc ấy không học truyền thông chắc cũng học chiến cơ giáp rồi."

"Ai mà cho Omega học chiến cơ giáp ông ơi, ảo ma thế." Allen chặc lưỡi, nhưng cô cũng công nhận Thanh Kỳ đỉnh thật sự. Thùy đứng một bên tấm tắc khen, không quên cảm thán tuổi trẻ ngày nay xông pha ghê, chứ người bình thường không học qua trường lớp chưa chắc dám leo lên cơ giáp rồi đấm nhau với đội trưởng. Thật ra đối mặt tân bình còn chưa dám, đây là đội trưởng, chắc gì dám đâu.

Thanh Kỳ thua, cậu thua sảng khoái nhưng vì vận động quá độ và chấn động của cơ giáp nên tay chân cậu lạnh run, Thanh Kỳ cười xòa, duỗi tay ra: "Anh ơi cõng em đi..." Minh Hoàng cõng cậu rời khỏi sân tập, Thanh Kỳ tựa đầu lên vai anh thì phát hiện sân tập tụ đông người dã man khiến cậu khó hiểu, cau mày: "Sao mọi người bu đông thế? Không ra về à?"

Allen nhướng mày: "Ở lại ăn cơm chó." Thành công khiến Thanh Kỳ suýt sặc. Thùy cười haha thì phất hiện Minh Hoàng đang trừng mắt cảnh cáo đừng ghẹo Thanh Kỳ, mọi người mới tản tản dần đi.

Cậu khều phần ót của Minh Hoàng, cọ mặt hít hà ngửi ngửi: "Thơm quá... Anh ơi anh ơi..." Cậu thì thào gọi Minh Hoàng, gọi tên người kia như bị nghiện khiến Minh Hoàng khẽ cười theo: "Ừ tôi đây... em ngửi đã chưa?"

"Chưa, em muốn ngửi cả đời á, nghe tham lam ghê haha..." Cậu bật cười, Minh Hoàng cười theo, lắc đầu: "Ngoan, tôi đi tham gia thi đấu, em phải ráng chăm chỉ hoàn thành môn học nghe, lúc về tôi sẽ đi dự lễ tốt nghiệp của em." Anh dỗ dành đứa nhỏ, không biết chuyến đi kia kéo dài tầm bao lâu nhưng anh nghĩ nếu lâu hơn lúc cậu tốt nghiệp, anh sẽ chủ động thua để về sớm, giáng cấp thì dẫn đội để được thăng cấp lại là chuyện dễ dàng, bị tước chức mới khó lên.

Thanh Kỳ ngồi vào bàn dùng bữa tối với anh, vì còn vài hôm nữa người yêu phải lên đường đi giao đấu vụ cấp bậc, cậu liền săn sóc, gắp đồ ăn cho anh liên tục, tới độ Minh Hoàng phải ngăn lại, nói rằng anh ăn no cành hông lắm rồi, xong tới phiên Minh Hoàng gắp cho Thanh Kỳ, cậu cũng phải ngăn anh. Cả hai nhìn nhau, trừng mắt rồi bật cười.

Đêm thì ôm nhau ngủ, cực kỳ bình yên, Minh Hoàng vỗ về lưng Thanh Kỳ như vỗ về đứa nhỏ, Thanh Kỳ đôi khi cứ ngỡ khoảnh khắc bình yên này vốn là giấc mộng hoang đường, cậu lim dim chìm vào giấc ngủ thì vô thức mơ về kiếp trước của mình, rõ ràng là đang yên ổn với Minh Hoàng nhưng kiếp trước cậu không có cơ hội gặp anh, chỉ làm bạn với thuốc an thần, thuốc lá, những cuộc đua xe và những tờ tiền nhăn nhúm, Thanh Kỳ vùng vẫy tỉnh dậy, cậu biết đây là mơ và bản thân cần phải thoát được khỏi đây.

Minh Hoàng gọi cậu dậy khi phát hiện Thanh Kỳ nói mớ, mơ ác mộng.

Cậu choàng tỉnh thì thở hổn hển, có chút xúc động muốn khóc, ôm chặt lấy anh: "Anh ơi..."

Minh Hoàng vỗ lưng an ủi: "Ngoan, tôi đây đừng khóc, không ai làm gì em được cả..."

"Vâng, em chỉ... vô tình mơ ác mộng thôi, ảnh hưởng tới anh rồi ha..." Cậu mếu máo, Minh Hoàng hôn nhẹ môi Thanh Kỳ: "không, không ảnh hưởng..."

Dỗ một lúc thì THanh Kỳ tiếp tục ngủ, cậu sợ không ngủ thì mai không ai có sức đi làm, may là lần này không còn thấy ác mộng nữa.

Minh Hoàng sợ anh đi rồi, Thanh Kỳ phát tình như đợt trước nên anh đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề đánh dấu vĩnh viễn, hiện tại là tạm thời, mà đánh dấu vĩnh viễn phải tạo kết làm tình... Minh Hoàng tính đánh dấu vĩnh viễn sau khi cậu tốt nghiệp, anh không có ý định thay đổi suy nghĩ của mình. Thanh Kỳ nhìn Minh Hoàng, cậu không biết anh nghĩ gì, chỉ biết hôm nay Minh Hoàng hơi lạ.

Cậu hôn nhẹ tạm biệt để vào phòng truyền thông.

Allen và Thùy đang vùi mặt vào máy tính, thấy cậu vào thì Allen đứng bật dậy: "Á à! Đi thôi đi thôi! Hôm nay chúng ta dẫn chương trình livestream kêu tân binh feedback cuộc sống khi ở Hiệp hội!" Nói rồi lôi kéo Thanh Kỳ, Thùy cầm camera đi theo sau hai người kia.

Tìm đến sân tập của tân binh, thấy ai liền vơ tới để hỏi đáp vui vẻ.

"Chào bạn, không biết sau khi vào hiệp hội rồi bạn cảm thấy thế nào ha?"

Tân binh kia nghe câu hỏi thì khẽ cười: "Vui lắm nha! Huấn luyện nghiêm nhưng đều đối xử như tình thân trong nhà!"

Allen cười cười, hài lòng vì lời bình của tân bình đầu tiên. Bọn họ lại xách máy quay đi một vòng sân tập rồi hỏi thêm hai ba người, đều cho câu trả lời tương tự, xong ngừng lại ngay trước mắt Minh Hoàng.

"Ai da xem ai nè, đội trưởng uy vũ của chúng ta! Không biết hôm nay anh thấy thế nào ha? Có cực nhọc mệt mỏi khi phải huấn luyện tân sinh không?" Allen cong môi, cười hỏi, Thanh Kỳ đứng cạnh phụ họa.

Minh Hoàng nhướng mày, xoa cằm: "Cực thì có nhưng thấy cục cưng xuất hiện thì chợt hết cực rồi."

Tự nhiên đang livestream phỏng vấn thì bị ăn cơm chó, Allen trầm mặc nhìn Minh Hoàng, Thanh Kỳ ngượng tới độ ửng hồng hai má, Thùy rung tay suýt rớt camera...

"Khụ khụ..." Allen hằng giọng, lôi kéo cả đám rời khỏi đây trước khi bị cơm chó ngộ độc.

"Mọe.. phỏng vấn có xí gì mà ăn cả ngụm cơm chó luôn..." Allen lầm bầm chửi một chút, Thanh Kỳ cười haha vỗ vai bạn mình: "Thôi nào... ít ra thì cơm chó này không gây ngộ độc."

"Mà là rất độc, bao tụi tôi đồ ăn để bồi thường tổn thương tinh thần còn may ra là tụi tôi tha thứ nhó." Thùy lầm bầm nói đủ để Thanh Kỳ nghe, cậu bật cười: "Được ạ, em bao mọi người buổi trưa, mọi người đừng tính toán cơm chó nữa."

Thế là trưa đấy bàn ăn đầy đồ ăn khiến mấy bàn khác nhìn bất ham. Minh Hoàng nhướng mày cùng quản lý Rat đi qua bàn của Thanh Kỳ: "Ăn nổi hết không mà gọi nhiều thế?'

Thùy hất mặt: "Ăn nổi hết chứ! Sợ cái gì." Đầy sự tự tin trả lời. Nhưng mà sau một lúc thì Thanh Kỳ đứng dậy, bưng vài dĩa đồ ăn qua bàn Minh Hoàng với quản lý: "Hì, hai người dùng thêm cho có sức làm việc nha."

Minh Hoàng cười cười nhận đĩa đồ ăn, Rat nhìn qua bàn bên kia, Allen và Thùy cười với Rat và Minh Hoàng. Cả hai lắc đầu: "Đúng là mấy đứa nhỏ mãi không lớn nổi."

Nói xong thì nghiêm túc dùng bữa. Minh Hoàng luyện tập chăm chỉ tới ngày đi, Thanh Kỳ thì đề nghị được đánh dấu mỗi ngày vì đánh dấu tạm thời không biết khi nào biến mất nên đánh dấu như vậy có khi lúc anh đi thì còn một quãng thời gian vết cắn mới lành lặn hết.

Minh Hoàng nghiêm túc đánh dấu, nghiêm túc hôn hôn Thanh Kỳ rồi nhịn xuống con thú trong người vì cậu còn bé quá.

Anh điểm nhẹ chóp mũi Thanh Kỳ: "Ở nhà vắng tôi, có xảy ra chuyện phải báo ngay biết không? Tôi lo em lại gặp chuyện không may..." Anh buông tiếng thở dài, chẳng hiểu sao Thanh Kỳ số khổ cứ bị tính kế, bắt cóc đồ ơ khiến anh chẳng biết làm sao để giải quyết vì những lúc như thế anh đều ở xa. Thanh Kỳ đọc được suy nghĩ của anh thì khẽ cười xoa má Minh Hoàng: "Anh đừng lo, gặp chuyện thì em cậy nhờ mọi người ngay kể cả Minh Tiêu nha!" Nghe Thanh Kỳ nói thế, Minh Hoàng cũng an tâm phần nào, anh lại dặn dò cậu quan tâm bản thân, không nghe lời người lạ khiến Thanh Kỳ bật cười, sao cậu có thể người lạ cơ chứ.

Nhưng chuyện cậu không ngờ là sau đó cậu thật sự bị người không lạ dụ đi, bắt cóc.

Ngày tiễn Minh Hoàng lên đường tham gia trận đấu kia, Thanh Kỳ ôm chặt anh không muốn xa rời chút nào, còn thút thít nói: "Đừng đi nhanh thế... Em... em... em sợ em sẽ nhớ anh..."

Minh Hoàng lau nước mắt Thanh Kỳ, hôn nhẹ trán cậu, trấn an rồi lên đường, Thanh Kỳ nhìn theo bóng lưng cơ giáp của anh, buông tiếng thở dài, Thùy và Allen nhìn nhau rồi lôi kéo Thanh Kỳ, không quên hẹn tối dẫn cậu đi giải khuây nên Thanh Kỳ đừng buồn nữa. Cậu nghe bảo được dẫn đi giải khuây nên gật đầu, không buồn bã nhiều, chỉ là tách khỏi Alpha không lâu, vẫn thấy có chút bồn chồn. Cậu kìm lòng, nghiêm túc làm việc, đợi tan tầm thì theo chân mọi người đến quán bar uống rượu, xem múa cột. Thanh Kỳ chú ý quan sát người múa trên bục, không quên xuýt xoa. Thùy bị mời rượu nhưng hắn từ chối khiến người mời đau khổ khóc, thành công kéo rắc rối tới, có vài tên Alpha tới hỏi Thùy sao có thể từ chối ly rượu của Omega nhà bọn họ, Thùy cau chặt mày, hé môi tính nói gì đó... Allen đứng ra ngăn cản: "Vì cậu ta thích Alpha, đủ để chứng minh Omega nhà các người đừng tìm đến hay chưa?"

Xong đám kia chửi Thùy biến thái ghê tởm khiến Thùy khó hiểu, Alpha với Alpha không được yêu nhau hay gì? Xong một người buồn nên ba người đi bar lại thành ra về hai người u sầu theo. Allen đau hết cả đầu vì Thanh Kỳ và Thùy cùng thiểu não ngồi xổm bên đường, cô nàng quay đi gọi điện bắt xe, chợt nghe tiếng động ồn ào phía sau, Allen xoay lại thì thấy mẹ nó Thùy và Thanh Kỳ bị đám người bắt lên chiếc xe đen??? Cô vội chạy tới, rút súng hơi bên váy, chĩa tới bắn trúng một kẻ cuối cùng trong đám nhưng những người còn lại đã kịp lên xe, đóng cửa chạy đi. Allen vung chân đá ngất tên bị súng hơi bắn trúng, cô nàng thoáng rùng mình, gọi vội cho quản lý thay vì bắt xe, nhờ quản lý kêu người tới hỗ trợ, cô nàng cũng gọi cho mấy bên người quen để gom camera góc đường, chỗ này ít tình yêu chứ nhiều camera góc đường lắm.

Lúc Rat tới thì Allen lắc đầu: "Bọn họ bị đưa ra đường lớn về phía xưởng X á."

"Bên hỗ trợ báo thế à?" Rat dùng dây trói tự động, giao người cho đội phó rồi cùng Allen lên xe phóng về hướng chiếc xe kia đã chạy. Cả hai dần tiến vào đường lớn về phía xưởng X, người bên theo dõi camera góc đường báo bị cắt đuôi, đương lúc xem xét camera khác thì phía điện thoại vang lên tiếng va đập mạnh, Allen sững người, lo lắng hỏi: "Alo... alo?!"

"Haha.. không cần tìm những, hai đứa đó sẽ chết chùm thôi..." Giọng nói khản đặc đầy thù hận đau khổ vang lên, Allen nhìn qua Rat, điện thoại bị cút ngang xương, Rat mím chặt môi, đọc ra tên kẻ vừa nói trong điện thoại: "Minh Kiên... Minh Kiến trốn khỏi trại cải tạo rồi."

Rat nghiến răng, Allen gọi qua bảo an để vây bắt Minh Kiên, còn bọn họ thì phóng tới xưởng X.

Minh Hoàng chỉ vừa rời đi ban chiều thế mà giờ bọn họ lại phải vây một vụ bắt cóc, đúng nghĩa chỉ đợi Minh Hoàng rời khỏi hiệp hội là đám nhốn nháo trong tối sẽ lao ra ngay.

Thanh Kỳ và Thùy bị xịt thuốc mê đánh ngất nhét ghế sau, chỉ là thuốc mê này không ảnh hưởng tới cậu bằng thuốc an thần nên Thanh Kỳ hơi hé mắt, cậu còn nhớ hình ảnh cuối cùng, đột nhiên một chiếc xe đen dừng lại, ai đó xông đến xịt thuốc mê vào cả hai, Thanh Kỳ còn chưa kịp hét lên.

Mấy tên ngồi trước đang gọi điện cho ai đó: "Mày đừng lo, tụi tao bắt được người rồi, tên bị rớt lại cũng không biết địa điểm tụi tao đang tới đâu haha, tụi nó nghĩ tụi tao tới xưởng X nhưng tụi tao chỉ tung hỏa mù thôi!"

Tên lái xe cười lên phụ họa, Thanh Kỳ hơi tái mắt vì luồng thông tin ít ỏi tới độ cậu không biết bản thân sẽ bị bắt tới đâu cùng Thùy, rõ ràng ban chiều còn tốt, vừa tiễn Minh Hoàng thôi, thế mà giờ đã bị lưu lạc bắt cóc mất rồi...

Đám kia không biết cậu tỉnh nên sau khi cúp điện thoại, bọn chúng ăn to nói lớn, vì Thanh Kỳ nằm xoay lưng nên không ai biết cậu đã tỉnh, có tên nhìn ra sau, tặc lưỡi: Tao nói thật, mày múc thằng còn lại đi tao múc Milky cho, đúng là idol quốc dân có khác, thằng Kiên chọn anh trai thay em trai là một lựa chọn ngu quá."

"Hừ, thằng anh ngoan hơn nhé, nó kêu lúc yêu đương thằng anh ngoan lắm, còn trông thằng em như ngựa đứt cương, Alpha không cứng không quản được đâu!"

"Xì, không quản được gì chứ, do không biết cách dạy dỗ thôi!" Ai đó phản bác, mấy tên bắt cóc bàn nhau cách điều giáo Omega khiến Thanh Kỳ vừa tức vừa buồn cười nhưng cậu phải giả vờ kẻo bị phát hiện. Thùy cũng có xu hướng tỉnh thì Thanh Kỳ vội thì thào đủ để Thùy nghe thấy: "Giả chết.. giả chết đi, tụi bắt cóc không biết chúng ta tỉnh."

Thùy chợt nhớ bản thân bị bắt cóc luôn nên vội nhắm mắt lại giả chết tiếp, cực kỳ điêu luyện.

Xe dừng lại rồi, bọn họ vác hai người như vác bao tải, Thanh Kỳ hé mắt ti hí thì phát hiện đây là khu ổ chuộc quen thuộc, năm xưa ở kiếp trước lúc cậu nghèo khổ, cậu cũng phải ở tạm chốn này, cũng ngay khu này có người của Huân, cậu vô thức nghĩ trời giúp mình rồi.

Chỉ là làm sao để liên lạc người của anh Huân thì phải xem bọn họ nhốt nơi phòng nào tầng mấy. Thùy giả chết bên kia, không dám suy nghĩ gì nhiều, Thanh Kỳ lại nghĩ ngợi lung tung, bọn họ bắt cậu nhưng vì Thùy ngồi cạnh nên bị vạ lây, nếu lần này thoát được thì Thanh Kỳ phải xin lỗi Thùy thôi.

Phòng bắt giam bọn họ ở tầng cao nhất, Thanh Kỳ hơi giật giật khóe môi, trời cao giúp mình rồi, tầng cao nhất là nơi Huân với đồng bọn hay tụ lại cuối tuần, không ăn chơi cũng bàn công việc bên đội đua xe hoặc bàn chuyện cấp, họ từng bàn chuyện đua xe nên Thanh Kỳ không quên ký ức đó.

Căn phòng cuối cùng bật mở, hai người bị ném xuống sàn, đau đớn nhưng không ai dám rên.

Có giọng nói cảm thán: "Chà, thuốc mê xịn phết!" Xịn cái quần què.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro